Bảo Cầm đợi Hân Thư rời đi rồi quay sang đánh vào vai của Khả Nhu.
"Con thật là gian xảo đó nha! Ngay cả mẹ của mình mà cũng mà cũng dám đi gạt!"
Hân Thư: "Cảm ơn dì đã chửi con nha, nhưng mà con mà không làm như vậy thì kiếm đâu ra đủ tiền để trả nợ cho mẹ đây. Vậy giờ dì và Tiểu Linh canh chừng quán giúp con, nếu bán không được mẹ con sẽ chửi tiếp."
Nói xong Hân Thư lập tức chạy đi ngay. Bảo Cầm liền gọi cô lại.
"Ê! Nè, nè... Khả Nhu! Khả Nhu!" Bảo Cầm còn chưa kịp nói gì thì cô đã mất hút không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Tiểu Linh nhìn đống đồ trước mặt, nói:
"Chị Khả Nhu chạy mất rồi, không có nghe thấy đâu cô Bảo Cầm! Bây giờ mấy thứ này bán thế nào đây?"
Bình thường bọn họ cũng chỉ là tới phụ bưng đồ ra cho khách thôi.Bảo Cầm liền nói:
"Bán đại thôi chứ biết làm sao bây giờ."
"Nè bà chủ, cho một tô mì đi!"
"Tôi một tô hành thánh nữa nha!"
Bảo Cầm: "Được, được, có ngay đây!"
Khả Nhu nhanh chóng chạy đến chỗ ban tổ chức của chương trình, thì bị nhân viên ngăn cô lại.
"Nè cô không được vào trong đâu!"
Khả Nhu: "Tôi vô tham gia cuộc thi, tôi tên là Trình Khả Nhu!"
Nhân viên liền kiểm tra danh sách đăng ký cuộc thi, sau đó nói:
"Tên Khả Nhu hả? Để tôi kiểm tra xem! Ờ... Khả Nhu... Khả Nhu... không tìm thấy có tên đăng ký!"
Khả Nhu: "Sao lại không có được chứ, có người trong ban tổ chức đã đăng ký giúp tôi rồi mà!"
Nhân viên: "Quả thật trong này không có tên của cô. Mời cô ra ngoài giùm!"
Khả Nhu tức giận mắng, "Tức chết đi, vậy là anh ta đã lừa mình! Cái đồ xấu xa! Cái đồ...."
Thiên Hàn đi từ xa đến đã nghe thấy tiếng ồn ào, liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Khả Nhu nhìn thấy Thiên Hàn liền chạy đến, kéo anh đến trước mặt của các nhân viên chỉ vào anh và nói:
"Đây, đây, chính là người này đã đăng ký giùm tôi đó!"
Sau đó cô chống nạnh nhìn Thiên Hàn nói:
"Nè anh, anh đang lừa tôi đó hả? Tôi nhờ anh đăng ký giùm tôi mà? Tại sao họ lại bảo là không có?"
Thiên Hàn lúc này mới nhớ ra, liền quay qua nói với mấy nhân viên.
"À! Tôi xin lỗi nha! Người này chính là thí sinh đã đăng ký cuối cùng đó, nên cứ cho cô ấy vào trong đi."
Nhân viên liền gật đầu, "Dạ!"
Thiên Hàn lại quay sang nói với cô, "Tôi xin lỗi cô, nảy giờ tôi bận điều chỉnh âm thanh ở bên kia, nên chưa kịp báo cho họ biết."
Thiên Hàn lại hỏi nhân viên, "Đúng rồi, đã có số thứ tự chưa?"
Nhân viên liền lấy một số thứ tự đưa cho Thiên Hàn, "Dạ có chứ, đây anh!"
Thiên Hàn cầm số thứ giơ lên cho cô xem, nói:
"Của cô đây! Là số 19!"
Khả Nhu cười gượng, "Cảm ơn anh nhiều nha! Với lại cho tôi xin lỗi, vì vừa nảy đã trách nhầm anh rồi!"
Thiên Hàn mỉm cười rồi định giúp cô đeo số thứ tự lên áo. Khả Nhu tưởng anh lại muốn sàm sỡ cô, liền đánh tay anh rồi ôm ngực lùi lại sau một bước, nhìn anh hỏi:
"Nè anh định làm cái gì vậy?"
Thiên Hàn bị cô đánh liền xoa tay mình, nói:
"Nè, cô đánh đau thật đó nha! Tôi chỉ muốn giúp cô dán số thôi mà!"
Khả Nhu: "Không cần đâu tôi tự mình dán được."
Sau đó cô nhanh chóng giựt lấy số thứ tự trên tay Thiên Hàn, tự mình dán lên áo.
Thiên Hàn ghé sát gần cô, nói: "À! Tôi biết rồi, chắc là trong đầu cô luôn nghĩ rằng... Tôi sẽ nhân cơ hội này mà nhìn lén cái gì đó..."
Khả Nhu liền né anh xa một chút, mắng:
"Cái đồ bậy bạ..."
Thiên Hàn cười bất lực, "Phải nha, cái này thì tôi có thể xác nhận."
Khả Nhu: "Nếu không phải anh đã giúp tôi. Tôi đã chửi anh nảy giờ rồi đó biết không hả? Hứ! Tôi phải tỉnh tâm lại đã!"
Khả Nhu liền quay đi bắt đầu lấy hơi, rồi hát một bài.
"Hmm... Lưa thưa bao ngày qua, chiều dần~ xa nơi đây bỗng thấy sao nhạt nhoà~ Và rồi anh từ đâu, bước ngang qua nơi em khiến con tim bồi hồi~ Em đã nhớ nhớ nhớ và trót thương thương thương~"
Thiên Hàn nảy giờ vẫn luôn quan sát cô, khi cô cất giọng hát thì anh rất bất ngờ với giọng hát, trong veo và đầy ngọt ngào của cô, khóe nở nụ cười rất tươi và thích thú.
Bên này Lý Dịch Minh đã đang đứng đợi Hân Thư, đến sốt cả ruột nhìn đồng hồ.
"Ôi... khi nào mới tới đây trời?"
Vừa mới nói xong đã nhìn thấy Hân Thư đã chạy tới, Dịch Minh vội vàng leo lên con xe điện của mình chạy tới, làm như vô tình gặp được Hân Thư.
"Ấy! Ấy! Dì Hân Thư, dì đi đâu vậy? Có chuyện gì vậy dì? Có cần con giúp không?"
Hân Thư nhìn thấy Dịch Minh liền mừng rỡ, nói:
"May quá Dịch Minh à, giúp dì với! Dì đang vội về nhà coi sao đây nè! Dì vừa nghe người ta nói bọn đòi nợ đến nhà dì gôm hết đồ đạc, nhà dì rồi kia kìa!"
Dịch Minh giả vờ hốt hoảng, "Thật vậy hả dì? Dì mau lên xe con đi.
Dịch Minh đưa mủ bảo hiểm cho Hân Thư, "Dì mau đội nón vô đi!"
Hân Thư cầm lấy nón bảo hiểm, "Ờ ờ được rồi!"
Sau đó lên xe, còn Dịch Minh thì thầm cầu nguyện trong lòng. [Con thật sự xin lỗi mẹ vợ nha,con vì tình yêu nên mới làm như vậy thôi!] Đợi Hân Thư lên xe xong Dịch Minh nói: