Tống Thiên Hàn: “Dạ từ rất lâu rồi đó mẹ! Nhưng vì chưa có dịp, nên con không dẫn cô ấy về giới thiệu với mẹ thôi! Là vì cô ấy vừa mới trở về từ nước ngoài!”
Dương Hàn Tuyết liền nói: “Nhìn bộ dạng này thì giống từ dưới quê lên thì đúng hơn đó!”
Trình Khả Nhu thầm nghĩ, [Sao cô ta biết?] Nhưng cô vẫn bình tĩnh mỉm cười đáp lại.
“Vậy… bộ dạng như thế nào? Mới là như nước ngoài trở về? Như cô Dương đây đó hả? Nhưng mà tôi nghĩ không phải, nếu mà giống như cô chắc là từ hành tinh khác về thì đúng hơn đó!”
Nghe vậy Dương Hàn Tuyết tức giận dậm chân, rồi chạy tới ôm tay của Tống Thiên Hàn làm nủng.
“Anh Thiên Hàn, nếu anh quen cô gái này thì Tuyết Tuyết cũng phải biết chứ?”
Trình Khả Nhu vẫn ôm lấy Tống Thiên Hàn, “Trời ơi, cô Dương đây biết được mọi chuyện luôn sao? Cô Dương đây, đâu có ở dưới gầm giường của chúng tôi đâu mà biết nè! Đúng không anh yêu ~”
Từ Lệ: “Anh yêu? Anh yêu sao?”
Trình Khả Nhu gật đầu nói: “Dạ phải!”
Từ Lệ: “Nói đã quen lâu rồi! Vậy mấy năm?”
Tống Thiên Hàn. “Dạ 3 năm!”
Trình Khả Nhu: “4 năm!”
Thấy đáp án của hai khác nhau Từ Lệ hỏi lại,
“Cuối cùng là 3 hay 4 năm hả?”
Trình Khả Nhu nhớ lại lúc trên đường đến đây, cô và Tống Thiên Hàn đã thống nhất trước.
Tống Thiên Hàn: “Chúng ta sẽ nói quen nhau khoảng 1 năm nha!”
Trình Khả Nhu: “Như vậy có ít quá không?”
Tống Thiên Hàn: “Nếu vậy thì khoảng 3 năm có được không?”
Trình Khả Nhu: “Ừ được đó, 3năm là tốt rồi!”
Lúc này Trình Khả Nhu nhìn Từ Lệ liền cười nói,
“Dạ là 3 gần 4 năm đó bác!”
Nghe thấy vậy Dương Hàn Tuyết liền hết lên, “Á á á… Không đúng! Anh bắt cá 2 tay có đúng không? Tại sao anh lại làm như vậy hả?”
Dương Hàn Tuyết định đưa tay đánh Tống Thiên Hàn, Trình Khả Nhu vội chắn ở trước mặt anh, ngăn cô lại.
“Nè, nè, nè! Dừng, dừng! Cô có đang ảo tưởng là người yêu của tôi, có ý gì với cô hay không vậy hả, cô Dương!”
Tống Thiên Hàn và Trình Khả Nhu nhìn nhau cười vui vẻ. Dương Hàn Tuyết tức giật, nhảy dựng lên.
“Anh còn cười được nữa sao? Em thường xuyên ra vào Tống gia thường xuyên, như là người ở trong nhà, mẹ của anh cũng biết mà! Vậy thì 3 năm qua anh quen cô gái này bằng cách nào? Anh trả lời em đi?”
Tống Thiên Hàn: “Hàn Tuyết, cô hãy bình tĩnh đi! Tôi thành thật xin lỗi cô, tôi… tôi quen Khả Nhu lâu rồi, từ trước khi gặp cô!”
Từ Lệ nghe vậy cũng kinh ngạt.
Tống Thiên Hàn lại nói: “Hàn Tuyết! Vậy chúng ta kết thúc trong êm đẹp đi có được không? Là tôi đã có lỗi với cô, tôi là người đàn ông không tốt, vừa lăng nhăng, vừa ích kỹ nên cô đừng có hy vọng gì về tôi nữa!”
Trình Khả Nhu ở bên cạnh thầm cười, [ Anh ta lương lẹo cũng ghê gớm thiệt đó!]
Dương Hàn Tuyết: “Nếu nói về lăng nhăng, có nghĩa là anh sớm đã quen cô gái này ở Anh có đúng không? Nếu…nếu là quen lúc anh Thiên Hàn ở Anh thì em cũng phải biết chứ? Cuối cùng thì cô ta là ai? Từ đâu đến? Học ở đâu? Mặt mũi như vầy chắc cô ta không thể nói được tiếng anh đâu?”
Nghe thấy Trình Khả Nhu có thể chửi bằng tiếng anh, Dương Hàn Tuyết không biết phải làm sao quay sang nói với Từ Lệ.
“Cô ta chửi bác đó bác!”
Từ Lệ cũng không nghe hiểu Trình Khả Nhu nói gì, nên đã khuyên Dương Hàn Tuyết.
“Hàn Tuyết, con hãy bình tĩnh đi!”
Dương Hàn Tuyết: “Nhưng cô ta chửi bác là ‘đồ ngốc’ kìa!”
Từ Lệ: “Hả?”
Trình Khả Nhu liền lên tiếng, “Nè! Cô bị điên rồi hả? Tôi đang chửi cô chứ không có chửi bác gái. Cô cất cái não ở đâu rồi, mà không biết là tôi đang chửi cô vậy?”
Dương Hàn Tuyết liền dậm chân, kéo tay của Từ Lệ mà khóc lóc.
“Hu hu hu! Bác ơi bác, cô ta đang chửi con là không có não kìa bác!”
Trình Khả Nhu: “Nè nè nè cô Hàn Tuyết! Cô đừng có mà la làng nữa, cô nhìn cái miệng của tôi cho thiệt kỹ nha!”
Trình Khả Nhu chỉ vào miệng mình rồi nói từng chữ. “Người yêu của tôi đã chọn tôi, không có chọn cô. Kết thúc!”
Dương Hàn Tuyết: “Không đúng, Thiên Hàn sẽ không quen cô gái quê mùa như cô đâu. Ảnh phải quen với người môn đăng hộ đối và cao quý như tôi có hiểu không?”
Trình Khả Nhu bật cười nói: “Ha ha. Nếu mà cao quý giống như cô Dương đây, thì phải la làng giống như cô đúng không vậy? Vậy thì để tôi học theo cô nha!”
Nói rồi Trình Khả Nhu ôm lấy cánh tay của Tống Thiên Hàn, lắc lư rồi la lớn lên.
“Anh ơi không được đâu, em không đồng ý! Em không đồng ý!”
Từ Lệ cảm thấy nhứt cái đầu vì Trình Khả Nhu đang la hét. Dương Hàn Tuyết lại cảm thấy tức giận.
“Nè, cô điên rồi hả? Không có nói cô đừng có xen vào!”
Trình Khả Nhu: “Vì sao tôi không được xen vào? Cô nói chuyện với anh ấy cũng giống như nói với tôi thôi! Bởi vì 2 chúng tôi tuy là 2 nhưng mà là 1 rồi. Có đúng không hả anh yêu!”
Tống Thiên Hàn cười gượng rồi gật đầu. Từ Lệ cảm thấy lo lắng liền hỏi:
“Nè cái cô kia, nói vậy nghĩa là sao hả? Tuy là hai nhưng là một?”
Trình Khả Nhu: “Dạ là 2 đứa con ngủ với nhau rồi đó mẹ~. Con nói mẹ không nghe rõ hả mẹ…”
Từ Lệ và Dương Hàn Tuyết há hốc miệng, nhìn hai người họ hô lên.
“Cái gì?”
Tuy điều cô mới nói không có trong phần thương lượng trước, nhưng Tống Thiên Hàn vẫn gượng cười rồi khoát vai Trình Khả Nhu, nói:
“Dạ đúng! Bởi vì Khả Nhu là người yêu của con mà. Con thấy chuyện này không có gì lạ hết đó! Thời buổi này, ăn cơm trước kẻng cũng là điều rất bình thường thôi mà mẹ!”
Từ Lệ nghiêm nghị nói: “Mẹ nói thẳng cho con biết! Mẹ không phải là người dể giải, nói cái gì cũng chấp nhận đâu, nên nói cái gì cũng phải biết tôn trọng người lớn như mẹ có biết không?”
Tống Thiên Hàn: “Nhưng mẹ cũng không tôn trọng con, con chỉ muốn kết hôn với người mà con thật lòng yêu thôi!”
Từ Lệ: “Nhung mẹ chỉ đồng ý cho con kết hôn với Hàn Tuyết! Cô gái này là ai? Từ đâu đến? Đầu đường xó chợ mẹ không đồng ý!”
Tống Thiên Hàn thẳng thừng nói: “Nhưng con sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác, ngoại trừ Khả Nhu của con thôi!”