'Sao tui trồng khoai lang, mà đào lên thấy khoai mì, thiệt là điều vô lý~ Là ai, là ai~ Ai mà đêm xuống, đem đào lang của tui, rồi chôn xuống khoai mì~'
Trình Khả Nhu vừa hát karaoke vừa nhảy múa. Chu Bảo Cầm và Chu Tiểu Linh cùng nhau múa phụ họa với cô. Thì từ xa một giọng nói nổi da gà quên thuộc vang lên.
"Khả Nhu ơi~ anh Dịch Minh đã tới rồi đây~"
Nghe thấy giọng của Lý Dịch Minh ba người liền rùng mình, quay đầu lại nhìn ra cửa. Trình Khả Nhu tức giận mắng.
"Ôi! Nhỏ tiếng chút được không vậy? Tôi đang luyện hát đó!"
Lý Dịch Minh: "Nhưng sao Khả Nhu lại đến đây luyện hát làm cái gì vậy?"
Chu Tiểu Linh: "Chị Khả Nhu sắp tham gia cuộc thi hát, nên mới đến đây để luyện đó!"
Lý Dịch Minh nghe vậy liền phấn khởi, "Sẽ thi hát sao? Nhưng bây giờ đã có ứng dụng karaoke hát trên điện thoại, sao Khả Nhu không tải về mà tập?"
Trình Khả Nhu: "Anh cũng biết là tôi ở nhà thì làm sao mà có thể hát được chứ? Tôi mà tải ứng dụng đó về, rồi bị mẹ tôi phát hiện, thì chết là cái chắc!"
Lý Dịch Minh: "Nhưng tôi nghĩ, là hát ở đây là không có được đâu. Khả Nhu phải tìm phòng chất lượng, âm thanh tốt để mà luyện tập chứ."
Chu Bảo Cầm: "Bọn dì chỉ có thể tìm được như vậy mà thôi, nếu muốn tập luyện đàng hoàng phải đi lên thành phố, nhưng lại không có tiền, có hiểu không?"
Lý Dịch Minh: "Khả Nhu à! Vậy là Khả Nhu phải nhờ tới tôi rồi đó. Tôi sẽ giúp đi tìm 1 phòng tập hát thiệt là tốt, âm thanh thiệt là xịn cho Khả Nhu."
Trình Khả Nhu: "Vậy anh có biết phòng luyện thanh nào ở gần đây không? Nếu biết thì mau tìm giùm tôi đi!"
Lý Dịch Minh: "Chuyện nhỏ như con thỏ. Tôi sẽ quay lai ngay, và quay lại cùng tin tức tốt. Tôi đi đây! Tạm biệt Khả Nhu!"
Trình Khả Nhu: "Điên thiệt mà!"
Lúc này Lý Dịch Minh đang ngồi trên xe máy điện của mình tìm kiếm phòng tập hát cho Trình Khả Nhu. Thì có một chiếc ô tô chạy đến, vì anh đã chắn đường chiếc xe ô, nên ô tô bấm còi inh ỏi.
'Bíp! Bíp! Bíp!'
Lúc này Tống Thiên Hàn hạ kính xe xuống, chường người ra.
"Sao anh lại đậu xe giữa đường vậy chứ?"
Lý Dịch Minh xuống xe, đi đến bên cạnh mắng Tống Thiên Hàn.
"Muốn kiếm chuyện hả? Sao không nói chuyện đằng hoàng, mà lại bấm còi inh ỏi vậy? Tôi đang có chuyện gắp, nên coi chừng đó! Lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa đó!"
Mắng xong Lý Dịch Minh lên xe điện của mình rồi phóng đi. Tống Thiên Hàn vẫn còn đang ngơ ngác.
"Sao người ở đây nóng tính quá vậy?"
Tống Thiên Hàn lái xe một vòng lại nhìn thấy quán cơm của Chu Bảo Cầm liền ghé vào. Lúc đi vào anh đang nghe điện thoại.
"Alo! Tôi đến thôn Đại Lâm để khảo sát trước. Được rồi nếu có cần thêm gì thì tôi sẽ báo cho anh!"
Còn nhóm của Trình Khả Nhu vẫn đang mãi mê nói về chuyện luyện hát.
Chu Bảo Cầm: "Khả Nhu, dì thấy con hát bài vừa rồi có chút bình thường quá, âm nhạc bây giờ thì cần phải khác lạ một chút!"
Trình Khả Nhu nghịch ngợm kéo áo của mình trề xuống vai nói:
"Cần khác lạ? Khác lạ kiểu như đúng không dì Bảo Cẩm?"
Tống Thiên Hàn nhìn thấy cảnh này cũng trố mắt kinh ngạt nhìn bọn họ. Nhìn thấy anh và mọi đang nhìn về phía của họ. Chu Tiểu Linh liền nhắc cô.
"Chị Khả Nhu, chị làm cái gì vậy? Trong quán còn có nhiều người lắm đó!"
Chu Bảo Cầm nhìn xung quanh lại thấy Tống Thiên Hàn liền hỏi: "Ai vậy?"
Chu Tiểu Linh: "Con cũng không biết, con thấy anh ta từ lúc bước vào quán, vả lại trời cũng đã khuya rồi mà còn đeo kính đen, nhìn có vẻ bất rất đáng ngờ!"
Chu Bảo Cầm: "Chắc là không có gì đâu, chắc người ta đến ăn cơm thôi à! Hoặc là cậu ta là 1 người mù, không cần quan tam tới cậu ta làm gì. Nè Khả Nhu, dì nói khác lạ ở đây không phải quần áo khác lạ đâu, ý của dì là phải hát thật lạ!"
Trình Khả Nhu: "Biết rồi, con chỉ là đang giỡn thôi mà, thiệt ra thì con đã nghĩ ra, nên thể hiện ra sao rồi đó dì!"
Chu Bảo Cầm: "Thật sao? Vậy thì hát thử đi!"
Trình Khả Nhu: "Được."
Trình Khả Nhu liền bắt đầy mở nhạc và hát.
'Bình minh ơi dậy hay chưa? Bình minh nói “tao đã ngủ đâu” Đêm qua uống vài chai, nên thấy người không được thoải mái. Đêm ơi đã ngủ chưa? Rồi đêm nói “tao chưa ngủ luôn” ~'
Có lẽ vì là người viết nên những giai điệu âm nhạc, nên Tống Thiên Hàn đã vô thức uốn éo theo điệu nhạc vui nhộn của cô. Nhưng khi vừa mới cầm ly nước lên uống, Tống Thiên Hàn lại nhìn thấy điệu nhảy 3 người, mà phun ra như mưa mà cười lớn.
"Ha ha ha ha."
Ba người lập tức dừng lại quay qua nhìn Tống Thiên Hàn. Trình Khả Nhu tức giận đi đến trước mặt anh.
"Anh cười cái gì vậy?"
Tống Thiên Hàn: "Tôi không được sao?"
Trình Khả Nhu: "Không được, nếu mà người khác cười thì tôi đều đồng ý. Nhưng anh lại có thái độ không lịch sự, nên tôi không đồng ý!"
Tống Thiên Hàn: "Nè! Tôi không làm gì hết đó!"
Trình Khả Nhu: "Vậy giờ anh muốn sao đây hả? Tôi thừa biết vừa nảy anh đã lén nhìn ngực của tôi!"
Tống Thiên Hàn cảm thấy vô lý cãi lại, "Này cô bị điên hả? Tôi mà đi nhìn ngực của cô sao? Tôi không có nhìn!"
Trình Khả Nhu: " Không đúng! Anh đeo mắt kính màu đen. Mục đích là để che đi đôi mắt dê xòm của anh khi nhìn người khác, đúng không?"
Tống Thiên Hàn tháo kính ra nói: "Hazz, các cô suy diễn quá rồi đó! Tôi đeo mắt kính là vì tôi bị đau mắt đây nè! Có thấy không, tôi đâu có nhìn lén cô làm cái gì! Thiệt tình!"
Nói rồi Tống Thiên Hàn không muốn ở lại ăn nữa liền đứng dậy muốn rời đi. Thì Trình Khả Nhu liền kéo lấy tay anh.
"Khoan đã! Anh định trốn đi đâu?"
Tống Thiên Hàn không hiểu, " Hả? Thì tôi đi cho khuất mắt của các cô! Để không bị cô vu khống là tôi nhìn lén cô."
Trình Khả Nhu lại không cho là vậy, "Bị bắt rồi, bây giờ lại muốn trốn hả?"
Trình Khả Nhu liền ra tay đánh anh, nhưng Tống Thiên Hàn lại may mắn né được. Nhưng Trình Khả Nhu không chịu buông tha anh vẫn nhào vào đánh anh. Chu Tiểu Linh và Chu Bảo Cầm ở bên lại không dám xong vào ngăn cản. Thấy cô đánh tới tấp như vậy Tống Thiên Hàn liền đẩy ngã cô rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh.