Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kiều Dĩ Thần khi nghe xong Đinh Mông nói là” À nha, hóa ra con nhóc béo còn nhớ tên mình!”
Dừng một giây, anh mới ngớ ra mờ mịt hỏi ngược lại: “Cậu vừa nói gì?”
Mặt Đinh Mông méo xệch, vừa rồi cô lấy hết hai mươi mấy năm dũng cảm ra nói rồi, giờ bảo cô mặt dày nói lại lần nữa sao?
Sự im lặng của cô khiến cho Kiều Dĩ Thần biết cô đang lúng túng. Anh nghĩ rồi nói với cô: “Tìm chỗ nói chuyện đi!”
**
Hai người hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện.
Lúc Kiều Dĩ Thần vừa mở cửa, ánh mắt khẽ quét một vòng quanh quán, phát hiện ra vị trí của Đinh Mông, anh khẽ khoát tay với nhân viên rồi đi đến ngồi đối diện cô: “Sao cậu lại ở bệnh viện? bệnh à?”
Đinh Mông nghe vậy thì ngẩng đầu lên, tự nhiên nhận ra mình không dám nhìn thẳng vào anh: “Bà nội mình, lên cơn đau tim!”
Đôi mắt anh khẽ chuyển động một chút, ân cần nhìn cô: “Vì thế nên mới thay đổi ý định sao?”
Đinh Mông mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, bà nội càng lớn, sức khỏe càng yếu, mình lại cứ phá hư mấy buổi xem mắt rồi, đấy cũng không phải là cách..”
Kiều Dĩ Thần nhìn cô, không hề lên tiếng.
Nhìn cô bối rối thế này, anh biết cô chấp nhận chuyện giả hôn này với anh rất khó.
Để mà nói, đây là cô giúp cho anh một chuyện rất lớn, nhưng chuyện hôn nhân kể ra cũng không phải chuyện đơn giản.
Anh cũng không muốn cô chỉ là nhất thời không suy nghĩ hết, rồi quyết định sai lầm.
“Suy nghĩ kỹ lưỡng chưa?”
Giọng nói của Kiều Dĩ Thần còn đậm đà hơn cả vị cà phê trước mặt cô.
Lần đầu tiên, Đinh Mông phát hiện, giọng nói của anh có một có một ma lực vô hình nào đó.
Cô khẽ cúi đầu suy nghĩ lại lần nữa, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh: “Mình suy nghĩ kỹ rồi. Bà nội muốn nhìn thấy mình kết hôn, thì mình sẽ khiến nội vui vẻ, cũng không có giết người cướp của gì!”
Kiều Dĩ Thần cười khẽ, giọng điệu này, là đang dỗi?
“Không quan tâm đến chuyện cậu sẽ có đến 2 đời chồng à?”
Đinh Mông bĩu môi: “Hiện giờ, tình trạng ly hôn cao thế này, thì cưới lần hai là chuyện bình thường mà. Huống chi, mình vẫn giải thích được!”
Kiều Dĩ Thần nhìn cô, nhưng ánh mắt càng lúc càng nghiêm túc hơn: “Sau khi đăng ký kết hôn xong, mình muốn cậu về sống cùng với mình!”
Câu nói này, bỗng nhiên khiến cho khuôn mặt Đinh Mông đỏ bừng, cô cúi đầu lục lọi trong túi sách, lôi tờ giấy A4 đưa cho anh:” Chuyện đó, mình tính xong rồi!”
Sau khi cưới, hai bên không ai can thiệp chuyện của ai, sinh hoạt hàng ngày, tài chính của ai người nấy lo.
Hai bên có tình cảm riêng tư của mình, người này không có quyền can thiệp vào các mối quan hệ của người kia. Tuyệt đối không mang bạn tình về nhà.
Trừ những tình huống cần thiết, hai bên không có quan hệ thân mật, kể cả quan hệ có tính chất cao hơn.
Kiều Dĩ Thần đọc đi đọc lại một hồi thì bật cười. Đinh Mông hắng giọng: “Cười cái gì?
Anh chỉ vào điều thứ ba trong giấy: “Quan hệ thân mật là quan hệ gì?”
Mặt Đinh Mông lại đỏ ửng: “Là…cậu hiểu mà!”
Kiều Dĩ Thần cười một tiếng, cầm tờ giấy A4 đặt qua một bên: “Cậu viết thế này, không rõ ràng và chung chung quá, nếu cậu cần, mình sẽ mời luật sư đến thảo luận một cái hợp đồng chi tiết hơn.
“Ừ..!” Đinh Mông gật đầu, nhìn anh: “Vậy…mai cậu có thể đến bệnh viện với mình được không? Bà nội muốn thấy cậu!”
“Được!” Kiều Dĩ Thần ngẫm nghĩ rồi nhìn cô: “Vậy đến khi chúng ta ly hôn, cậu sẽ nói sao với gia đình?”
Cô vò vò mớ tóc trên đầu, rồi khó chịu gục đầu xuống bàn: “Đến lúc đó lại rối nữa cho xem!”
Anh không nói gì thêm, rủ cô đi ăn cơm chiều xong đưa cô về. Tới hôm sau, anh cố tình ăn mặc đẹp một chút mới chạy xe đến bệnh viện trung tâm.
Từ xa đã nhìn thấy Đinh Mông đứng ngay cửa lớn bệnh viện, nhìn thấy anh đã cao giọng nhướng mày: “Kiều Chó con, không nhìn ra cậu ăn mặc thế này, nhìn giống người thật đấy!…”
Kiều Dĩ Thần khóe mắt liếc một phát thật dài: “Từ giờ trở đi, cái tên Chó con đó, mình sẽ gắn vào trong hợp đồng”
Đinh Mông bĩu môi, đi sau lưng anh đến khu nội trú: “Sao vậy? mình thấy cái tên này hay mà?”
“Vậy mình gọi cậu là Đinh chó con, cậu muốn không?”
“Này, quân tử không chơi kiểu đó nhé, chó con cậu thích cứ giữ đi!”
“Đinh nhị cẩu? Đinh cẩu thặng? Đinh cẩu hi?”
Đinh Mông: “…”
Cô không nhớ biệt danh hồi đó người ta gọi mình.
Đứng trước phòng bệnh, hai người không ai í ới nữa, Đinh Mông hít một hơi thật sau, gõ cửa.
“Mời vào!”
Giọng mẹ!
Đinh Mông dùng khẩu hình nói cho Kiều Dĩ Thần, thấy anh gật đầu, cô mới mở cửa vào phòng.
Nhìn thấy Đinh Mông dẫn theo một người đàn ông vào phòng, còn là một người đẹp toàn diện, mẹ cô kinh ngạc tới cứng ngắc.
Hôm qua bà nghe mẹ chồng nói, Đinh Mông đã có bạn trai từ lâu, còn sắp đến giai đoạn cưới gả, bà chỉ nghĩ, con ranh này nói dối không chớp mắt mà.
Ai nghĩ bây giờ…là nói thật sao?
Đinh Mông ha hả cười hai tiếng, giới thiệu từng người, “Bà nội, mẹ, đây là bạn học hồi trung học của con – Kiều Dĩ Thần, hai người nhớ không?”
Đinh mẹ vẫn còn nhớ, còn bà nội thì ngạc nhiên :”Đây không phải Chó con sao? Đã lớn thế này rồi ư?”
Kiều Dĩ Thần: “…”
Đinh Mông quay đầu đi chỗ khác cười ha hả…
Kiều Dĩ Thần khẽ cười, đến cạnh giường rồi đặt túi xuống: “Bà nội, con gửi ít thứ, bà tranh thủ uống cho khỏe lại!”
“Cám ơn cháu!” bà nội cười không khép miệng: “Không ngờ Chó con lớn lên lại đẹp trai thế này! Mông Mông, đây là bạn trai con à?”
“Dạ!” Đinh Mông len qua gật đầu, nhập vai nữ chính ngay lập tức: “Con và Chó…À, Dĩ Thần mấy năm nay vẫn có liên lạc, rồi chúng con ở cùng nhau…ha ha!”
Kiều Dĩ Thần nghe ra lúc nãy cô lỡ miệng liền yên lặng…
Mẹ cô cũng nhớ Kiều Dĩ Thần, có chút trách cứ cô: “Nếu như có bạn trai rồi, sao còn gạt nhà mình?”
“Vì…hồi đó, anh ấy…thành tích vừa tệ, còn hay đánh nhau, con sợ mọi người không thích anh ấy!”
Mẹ cô nghiêm mặt” Con nói kiểu đó mẹ không muốn nghe. Nhìn xem, Chó con nhìn qua đã biết là người có học thức thành đạt!” Bà nhìn Kiều Dĩ Thần nãy giờ, càng nhìn càng thích: “Chó con, con đang làm gì vậy?”
Đối mặt với một câu Chó con, hai câu Chó con, Kiều Dĩ Thần mặt không đổi sắc trả lời: “Con làm chế tác âm nhạc tại công ty truyền thông Quang Thần!”
“Âm…”
Chế tác âm nhạc?? Đinh Mông muốn rớt mắt khỏi hốc mắt.
Cứ tưởng anh ta chỉ là một nhân viên bình thường thôi chứ!
Mẹ cô quay đầu lườm cô nàng “nữ chính” kia một cái: “Con giật mình như thế làm cái gì? Chẳng lẽ con không biết bạn trai con làm nghề gì?”
“Con đương nhiên biết!” Đinh Mông cười ha hả nói, “Chỉ là con thấy anh ấy rất giỏi nên lần nào nghe anh ấy nói anh ấy làm chế tác âm nhạc, con đều phải kinh ngạc một lần!”
Kiều Dĩ Thần: “…”
Bà nội kéo tay Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông, lại cười híp cả mắt: “Vậy…hai đứa định khi nào kết hôn?’
Đinh Mông: “…”
Đến rồi đấy!
Kiều Dĩ Thần trấn định nhìn bà nội, rất nghiêm túc: nói: “Bà nội, là vầy, con định qua đầu năm nay, con và Mông Mông sẽ kết hôn, nhưng nghe nói bệnh của bà nội lại tái phát, cho nên tụi con định sẽ đi đăng ký trước, còn tiệc cưới thì còn cần chuẩn bị nhiều thứ, nên con định sang năm tổ chức..!”
Đinh Mông nhìn anh một cái.
Cái gì mà Mông Mông nói ra thuận miệng thế chứ?
Bà nội mỉm cười: “Bà không ý kiến, con dâu, con thấy sao?”
Mẹ cô cũng gật đầu với mẹ chồng: “Con cũng vậy, chờ lát nữa con nói với ông nhà con!”
“Còn nữa, tụi con đi đăng ký, không làm tiệc tùng gì đâu, nhà mình đừng thông báo cho bà con, chờ đến khi làm tiệc cưới thì thông báo một lần luôn!”
Mẹ Đinh định bụng nói không cần phải đi đăng ký gấp như thế, nhưng nghĩ đến mẹ chồng bệnh, nên gật đầu đồng ý.
Sau đó, ba Đinh cũng chạy đến bệnh viện.
Trừ bà nội còn phải nằm lại, mọi người cùng nhau đi ăn cơm.
Giữa buổi cơm, mẹ cô lấy cớ đi WC, lôi cô đi cùng, mặc cho Kiều Dĩ Thần và cả đống nghi vấn của ba cô.
Đinh Mông bị mẹ lôi đến WC, thì nghe chất vấn: “Nói mẹ nghe xem, con vì bệnh của bà nội nên mới gấp kết hôn đúng không?”
Đinh Mông hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu: “Dạ, nhưng vốn con và anh ấy muốn kết hôn, nhưng hiện giờ tình hình bà nội thế này, nên chúng con định đăng ký trước thôi, cái nào cũng như nhau mà!”
Mẹ cô lườm cô: “Hai đứa đang yêu nhau thật sao?
Đinh Mông cười nói: “Mẹ nói gì vậy, con không yêu đương với anh ấy thì cưới xin sao được ạ?”
Nhìn thấy mẹ mình vẫn cau có không tin, Đinh Mông trấn an: “Con và Dĩ Thần quen nhau bao nhiêu năm, gốc gác thế nào ai cũng biết, mẹ đừng lo lắng!”
Câu này khiến mẹ cô cảm thấy yên tâm hơn: “Dĩ Thần quá ưu tú, mẹ nhìn thấy rõ ba con thích cậu ta!”
“Dĩ nhiên, Chó con nhà chúng ta hiền lành thế mà!” Đinh Mông rửa tay xong, kéo mẹ về phòng.
Ăn cơm xong, Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần không về bệnh viện mà lên xe đi. Kiều Dĩ Thần nhìn cô gái cạnh mình hỏi: “Có chuyện gì nữa không? Nếu không có gì, thì hợp đồng xong rồi, cậu có muốn xem thử không?”
“Nhanh thế à?” Đinh Mông hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trả lời: “Đương nhiên phải xem chứ!”
Kiều Dĩ Thần đưa cô đến một văn phòng luật sư tìm một vị luật sư họ Hạ. Hợp đồng được chia làm hai phần, Đinh Mông cầm bản hợp đồng nghiêm túc nghiên cứu.
Hợp đồng này so với cái tờ giấy lúc nãy cô ghi thì chi tiết và cụ thể hơn nhiều, không chỉ có ba điều của cô, còn rất nhiều chuyện khác cô không để ý như tài sản khi ly hôn, vv….
Nhưng có mấy cái khiến cô chú ý:
Điều bảy: Sau nửa năm thì hai bên quyết định ly hôn.
Điều tám: Nếu như một trong hai người muốn giả thành thật, mà bên còn lại không đồng ý, thì thực hiện theo điều thứ bảy.
Lúc này, Kiều Dĩ Thần mỉm cười: “Không, là sợ mình sẽ thích cậu!”
Đinh Mông híp mắt nhìn anh: “Còn điều số sáu thì sao? Tại sao chi phí hàng ngày sau khi kết hôn thì cậu lại chịu?”
“Ý trên mặt chữ!”
Đinh Mông lắc đầu từ chối: “Mình có thể tự lo tài chính cho mình!”
“Không sao, nhìn qua cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu!”
Khà khà, cậu nhầm rồi!!!
“Vậy…nếu như lỡ như thôi, mình mua mấy thứ linh tinh, tiêu tiền bậy bạ thì sao?”
“Cậu đã nói “linh tinh” thì không được gọi là chi phí sinh hoạt hàng ngày!”
Đinh Mông khẽ lắc mí mắt. Luật sư Hạ ngồi đó, tây trang thẳng thớm rất chuyên nghiệp nhìn hai người: “Hai vị nhìn xem còn cần bổ sung hoặc có cần giải thích gì không?”
Kiều Dĩ Thần nói: “Không!”
Đinh Mông nói: “Tôi cũng vậy!”
“Vậy mời hai người kí tên!”
Đinh Mông cùng Kiều Dĩ Thần cầm bút lên, kí tên của mình lên hợp đồng.