tuyệt hơn. Nó làm cô có cảm giác ấm áp của gia đình.
Diêu Khả Khả một mạch lôi Như Băng vào bếp. Đập vào mắt cô là một người đàn ông. À không, phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy cơ chứ?
Thấy hai người phụ nữ nhìn mình như si như say mà Quân Hạo có chút bực bội. Đẹp trai đâu phải là tội. Hắn biết mình đẹp nhưng làm ơn đừng coi hắn như đồ ăn mà chảy nước miếng vậy chứ.(>_<)|||
- Èhèm, làm ơn thu hồi bộ mặt mê trai lại được không?- Quân Hạo nhắc nhở
Nhận thấy sự thất thố của mình, hai người đều đỏ mặt. Như Băng mới gặp mà hoa si đã đành còn bản thân đã ngắm hơn một tuần mà vẫn vậy thì sức đề kháng quá kém. Ông xã, xin lỗi tiếp nha! Diêu Khả Khả tự nhủ.
- Xin lỗi! Tôi không cố ý. Nhưng anh đẹp quá!- cô thành thật
Mặt Quân Hạo lúc trắng lúc đen. Sỉ nhục! Đúng là sỉ nhục mà! Hắn là đàn ông mà bị khen là đẹp. Phun máu chết quá!
- Quân đại thiếu gia, anh đừng khó chịu như vậy chứ? Tiểu Băng là chị em tốt của tôi nên hoà khí chúi đi ha?- hoà hoãn, hoà bình, bình tĩnh đừng nổi điên a!
Khó khăn vẽ một nụ cười đoạt hồn, Quân Hạo không dể bụng nữa. Vì cô đẹp nên tha cho đấy.
Phốc!
Như Băng mà biết thì chắc ngất mất. Cái gã này tự kỉ quá!
- Xin chào tiểu thư! Tại hạ là Quân Hạo!- nở nụ cười đúng kiểu thân sĩ
- Chào anh, tôi là Hạ Như Băng
- Chào họi đã xong. Bây giờ anh có thể dạy chúng tôi làm bánh rồi chứ?- Mắt Diêu Khả Khả lấp lánh
- Ok
Hai người hào hứng đi theo Quân Hạo. Có chuyện để làm rồi. Ha ha...
------------phân cách tuyến---------------
30 phút sau
Á.....tiếng kêu thất thanh phát ra từ phòng bếp. Lôi Kình và Cung Hải Đường chạy vào xem
THẢM...là nhận xét chung của cả hai người này. Sao phụ nữ của bọn họ chỉ biết làm liạn thôi vậy???
Trong phòng, bột mì trắng xoá như phủ bụi. Nồi, niêu, xoong, chảo mỗi thứ một nơi. Quan trọng hơn là một quả trứng gà nằm trễm trệ trên đầu Quân mĩ nhân ( gọi vậy cho hay nha)
Mặt anh ta nhăn lại, vặn vẹo vô cùng
- Sao trên đời này lại có người như hai cô. Loạn! Đúng là loạn mà. Kiểu tóc xinh đẹp của tôi.- đau lòng, chạy ra khỏi phòng.