Trong lúc Lê còn đang suy nghĩ về những thông tin vừa nhận được, thì tàu phi hành đã thông qua một hành lang dài, qua hơn năm tòa tháp rồi tới một khu vực rộng lớn giữa vòng số bốn và vòng số năm. Tại đây có một bến đỗ xe khổng lồ gấp hơn mấy chục lần so với bến xe dưới thị trấn mà Lê chứng kiến. Hơn nữa bến đỗ xe rộng dãi này không chỉ có một tầng mà cao tới năm mươi tầng. Mặt bằng vô cùng rộng dãi đủ cho rất nhiều xe đáp. Thật khó tưởng tượng cả học viện có tới bốn trạm xe công cộng lớn như vậy thì lượng xe bay ra vào học viện mỗi ngày là bao nhiêu. Đó là chưa kể những xe bay của học viên cùng các nghiên cứu sư có bến xe riêng của mình. Cảnh tượng xe bay đủ các kiểu dáng bay tới bay lui nhộn nhịp thật khiến tâm trạng của người ta thêm hưng phấn.
Tàu phi hành được hệ thống máy chủ BTT tự động điều khiển, đưa vào một vị trí phía bắc của bến đỗ tầng thứ mười sáu. Hệ thống máy chủ BTT là hệ thống trí tuệ nhân tạo thông minh nhất hiện tại trên thế giới. Nó được các nhà lãnh đạo Việt Nam dùng một số ít tài liệu về gen của nhà khoa học Bàn Tay Thần để thuê những nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới về để lập trình. Hơn nữa mỗi nhà khoa học chỉ được làm một bộ phận trong đó. Nghĩa là hiện tại, cho dù bất cứ hai ba nhà bác học nào liên hợp cũng khó lòng phá vỡ được hệ thống máy chủ BTT đó. Điều khiến các nhà khoa học khác phải ngả mũ là hệ thống này có được trang bị kỹ năng “học tập” tiên tiến nhất. Sau hai mươi năm, nó đủ thông minh để ngăn ngừa bất cứ tấn công nào. Có thể hoàn toàn điều khiển nó chỉ có năm vị phó viện trưởng chịu trách nhiệm năm hạng mục nghiên cứu tự nguyện hợp tác với nhau. Dĩ nhiên nghe nói còn một nhân vật khác có quyền hạn tối cao trong việc điều khiển BTT là nhà khoa học vô danh của Việt Nam.
Cửa tàu bật mở, Lê theo dòng hành khách từ từ bước ra. Mục tiêu mà Lê muốn tìm đầu tiên chính là các bảng thông tin điện tử. Tìm một địa điểm cao, đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh Lê đã nhìn thấy mục tiêu của mình.
Giữa trung tâm bãi đậu xe mỗi tầng đều có năm dãy màn hình cảm ứng xếp thành hình ngũ giác đang lập lòe. Bên dưới mỗi một màn hình là một khối hình hộp được gọi là “hộp máy thông minh”. Loại hộp máy này là computer cải tiến, chức năng và tốc độ linh hoạt và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với máy tính những năm 200x. Mỗi hộp máy thường thường chỉ có kích cỡ bằng một khối hình hộp to như quyển vở và độ dày chưa đầy ba mươi cm.
Bến đỗ xe rộng lớn, phải mất tới mười phút, Lê mới đi bộ từ vị trí đỗ xe phía bắc tới trung tâm tầng mười sáu. Chọn một màn hình cảm ứng không có người sử dụng, Lê nóng lòng muốn tìm hiểu các tin tức nơi mình đang đứng.
Ngón tay vừa đụng vào màn hình cảm ứng trong suốt hiện ra giữa khoảng không, một mô hình 3D toàn cảnh của Học Viện Bàn Tay Thần hiện ra với góc độ nhìn từ trên không trung xuống. Chỉ vào tòa tháp lớn nhất ở giữa trung tâm. Chỉ có một ít thông tin hiện ra trên màn hình: “Tòa tháp trung tâm học viện, chu vi ba mươi km, bao gồm một ngàn hai trăm tầng. Là tòa nhà tổng bộ, điều hành và quản lý mọi hoạt động của học viện. Chi tiết cụ thể: Chưa đủ quyền hành tìm hiểu… Cảnh báo, nếu tìm cách xâm nhập hoặc cố gắng tìm hiểu thông tin khi chưa đủ cấp bậc sẽ bị truy tố”
Biết mình chưa đủ cấp bậc để biết những thông tin chi tiết hơn, Lê cũng không phật lòng. Chỉ tay ra năm tòa tháp bao quanh ở vòng số một, ngoại trừ một số ít thông tin nhận được giống như tòa tháp trung tâm ra thì chẳng có gì thêm nữa. Xem chừng những người tham quan hay người mới đến chưa có cấp bậc gì thì tìm thông tin rất hạn chế.
Nhấn vào chiếc kính lúp ở góc phải dưới cùng màn hình, một giọng nói điện tử vang lên từ chiếc hộp máy phía dưới màn hình:
“Xin nhập thông tin cần tìm”
Không thấy bảng cái hiện lên, chắc là nhận lệnh bằng giọng nói. Lê lên tiếng:
- Thông tin tuyển sinh năm nay.
“Thông tin tuyển sinh năm 2100. Tổ chức vào đầu tháng chín và khai giảng vào ngày năm tháng chín. Trường có hai chế độ tuyển. Một là tham ra chế độ thi tuyển, và hai là tuyển sinh với tư cách là nghiên cứu sinh. Xin chọn hình thức tuyển sinh.”
Lê trầm ngâm, thi tuyển thì khỏi cần phải nói. Những người tham gia chỉ việc quét chứng minh thư nhân dân diện tử vào bất kỳ hệ thống máy nào trong khu vực học viện. Hệ thống máy chủ BTT sẽ tự động dựa theo số tuổi, thành tích học tập ở các trường dưới mà sắp xếp cho thi ngay và tại bất cứ chỗ nào có kết nối với hệ thống máy chủ BTT.
Nhiều người lầm tưởng nếu Học Viện Bàn Tay Thần cho thi theo phương pháp này rất có thể các thí sinh sẽ tìm cách ăn gian. Tuy nhiên điều này cũng đã được tính toán kỹ càng. Khi thí sinh thi, xung quanh người thi bao giờ cũng có một lớp từ trường bao quanh, khiến cho mọi thông tin liên lạc cùng máy móc hiện đại đều bị ảnh hưởng hoặc trực tiếp vô hiệu hóa. Ngoài kiến thức lấy ra từ trong đầu, thí sinh không còn biện pháp nào khác để ăn gian. Nếu hắn vẫn đột nhập qua lớp từ trường quản lý đó… vậy chứng tỏ hắn có thế lực lớn hoặc hắn là thiên tài trong lĩnh vực máy móc, công nghệ. Nếu là dạng thiên tài, hắn sẽ được tuyển thẳng, khỏi cần thi thố làm gì cho mất công. Bởi vì nếu thí sinh nắm giữ công nghệ đột phá qua tường lửa của hệ thống máy chủ BTT, hệ thống tiên tiến nhất trên thế giới được các nhà khoa học nổi tiếng nhất của toàn thế giới lập trình thì hắn quả thật là quá mức “trâu bò” rồi.
Còn nếu hắn là “con ông cháu cha” thuộc thế lực lớn thì hắn cũng không cần mất công thi cử làm gì, trực tiếp nộp tiền và ra nhập trường với tư cách là một nghiên cứu sinh. Xã hội nào cũng có hai mặt, và Học Viện Bàn Tay Thần cũng không ngoại lệ. Có học viên chính quy và học viên… “đi cửa sau”. Nghiên cứu sinh chính là những học viên như thế. Bọn họ đều là người trong các thế lực lớn. Có nhiều tiền của, không cần phải tham dự các kỳ thi làm gì, trực tiếp “đập tiền” vào để hưởng đãi ngộ không chút thua kém gì với học viên chính quy. Học viện dùng số tiền khổng lồ này để phục vụ cho các hạng mục nghiên cứu, xây dựng cơ sở hạ tầng, và nhiều khoản phí để duy trì hoạt động khác.
Nhưng mà, đừng nhìn vào cụm từ “đi cửa sau” mà coi những nghiên cứu sinh là những tên nhà giàu chơi trội, những tên công tử, tiểu thư ham nghịch và bất tài. Bởi vì hầu hết những người trong số đó đều là những thiên tài tuyệt đỉnh được các thế lực trên thế giới thu nhận và đào tạo để gửi tới học kiến thức tại học viện. Khi ra trường, bọn họ sẽ là những nhà khoa học chủ chốt của các quốc gia, hay thế lực đã cử họ đi.
Đương nhiên, cũng có một số ít là các công tử, tiểu thư, con nhà quan chức, hay đại doanh nhân, muốn khi ra trường khoác lên mình cái bằng đầy danh tiếng của Học Viện Bàn Tay Thần. Tình huống này thì xã hội nào cũng không thể tránh khỏi.
Đây là những tin tức ngầm lưu thông trên mạng internet mà Lê tìm hiểu được. Còn những thông tin cụ thể về việc tham gia và đăng ký như thế nào thì hắn còn chưa biết. Nhẹ giọng Lê chọn hạng mục nghiên cứu sinh. Dù sao thì quãng thời gian qua của hắn cũng đều dành cho niềm đam mê xe bay và những đường đua khốc liệt của hắn, làm gì có lúc nào hắn nghiên cứu môn sinh học bao giờ. Có đi chăng nữa cũng chỉ là những kiến thức phổ thông được học trong trường mà thôi. Mặc dù có chút kết quả tốt những Lê cũng chưa tự phụ tới mức nghĩ mình có khả năng thi đỗ Học Viện Bàn Tay Thần một cách chính quy.
Lê vừa chọn, giọng điện tử lần nữa vang lên:
“Người đăng ký làm nghiên cứu sinh không kể độ tuổi, chỉ cần mức độ “tinh thần bĩnh tĩnh” ở mức trung bình liền có thể tham gia. Học phí mỗi năm là một tỉ HC. Việc chỗ ở, ăn uống, tài liệu nghiên cứu, quyền sử dụng thiết bị… được tính cả vào trong học phí.”
Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi nghe nói tới mức học phí, Lê vẫn không khỏi giật mình cái thót. Đây là cái mức học phí khủng bố tới cỡ nào nha. Có bán cả cái bãi rác thải điện tử cộng với người của bảy thôn cũng không gom đủ cho hắn học ba năm. Trên mạng có lưu truyền một câu nói, “muốn đi qua Học Viện Bàn Tay Thần thì phải dùng tiền mà đắp thành đường” quả nhiên không có sai. Lê thầm cười khổ, số tiền mình mang tới chỉ đủ cho hai năm. Sau hai năm, hắn phải tham gia vào các chặng đua tử thần hoặc kiếm công việc nào có thu nhập cực cao thì mới có khả năng học tiếp.
Giọng điện tử vẫn vang lên đều đều:
“Đăng ký làm nghiên cứu sinh được tiến hành tại tòa tháp số hai mươi mốt khu tây nam học viện. Số tiền có thể đóng từng năm một hoặc đóng nhiều năm cùng lúc. Sau khi đóng tiền, người đăng ký sẽ trực tiếp trở thành nghiên cứu sinh, được cấp phát thẻ học viên và sắp xếp chỗ ở cũng như thời khóa biểu.”
Bước tới khu vực xe bay công cộng lưu hành trong nội bộ học viện tại phía nam bến đỗ, chọn một chiếc xe đang chuẩn bị khởi hành Lê không khỏi nhíu mày. Xem ra cần phải tự sắm lấy một chiếc xe bay cho riêng mình. Chứ cứ chạy lòng vòng đón xe công cộng như vậy quả là rất bất tiện.
Xe bay công cộng lưu thông trong học viện đều có hình dáng tương tự như xe bus những năm 200x. Nếu chọn tòa tháp trung tâm học viện là tâm và cũng là vòng tháp số một, thì năm tòa tổng bộ bao quanh được gọi là vòng tháp số hai, tiếp đó mười tòa tháp khổng lồ sau tòa tháp kia được gọi là vòng số ba, vòng tháp số ba có ba mươi tòa tháp gọi là vòng tháp số bốn, năm mươi tòa tháp cao chọc trời còn lại nằm ở vòng số năm.
Rất nhanh, Lê tới được tòa tháp số hai mươi mốt, nằm trong vòng số bốn trong số năm vòng tòa tháp bao quanh. Dưới đại sảnh ở tầng một của tòa tháp có rất nhiều người đi lại, hoạt động. Có người hối hả, có người trầm tư, cũng có người ngơ ngác tản bộ giống như lần đầu tới nơi này. Quan sát một hồi, Lê chọn đại một hộp máy chưa có người sử dụng ở gần vị trí trung tâm đại sảnh, và dùng thẻ chứng minh thư nhân dân điện tử quét qua một cái khe bên trên hộp máy. Một màn hình điện tử trong suốt bật nổi lơ lửng trên không trung. Đồng thời từ chiếc loa trên hộp máy phát ra giọng nói điện tử:
“Xin chọn hạng mục cần thực hiện”
Nhìn lên màn hình cảm ứng, Lê thấy một loạt menu được hiển thị. Như tuyển sinh, thi cử, nghiên cứu, nhiệm vụ. đăng ký, kiểm tra thông tin…v..v. Tuy nhiên ngoại trừ hạng mục đăng ký và kiểm tra thông tin còn sáng thì những hạng mục khác đều bị làm mờ.