Cứ tưởng cuộc đời này sẽ rơi vào bế tắc, ai mà ngờ lại thăng hoa như vậy. Giang Lập Thành vậy mà lại không nhớ mặt tôi! Nhưng mà cũng đúng thôi, hắn đi dạy nhiều như vậy tiếp xúc với biết bao con người sao lại nhớ đến tôi được. Vậy là từ hôm qua đến giờ tôi đã lo lắng không đâu rồi à.
Kệ nó luôn đi, như bây giờ vẫn ok hơn nhiều!
Tôi đâu có ngu mà ở đó thêm lâu, hắn ta không nhớ ra cô học trò này thì càng tốt. Hắn đâu biết tôi vui đến mức nào đâu chứ. Nhưng mà, niềm vui chưa được bao lâu thì bà chị tôi đã về tới. Tâm linh tương thông cũng dữ à nha, thầy ấy mới tới không lâu thì chị tôi vừa về.
Bước xuống nhà, từ trong căn bếp đã nghe thấy tiếng mẹ tôi bà Sở Nhung vọng lên.
- Sở Chi mau mời anh Thành xuống ăn cơm nè con.
Ngọt vậy sao? Khách đến nhà mà mẹ tôi dễ chịu ra hẳn đến giọng nói cũng như mứt đường siêu ngọt. Tôi sắp tiểu đường đến nơi rồi này. Lại phải vác cái thân thể lười biếng này lên trên đó một lần nữa.
Dù hiện tại tôi biết Giang Lập Thành chẳng ấn tượng gì về mình, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Thà đề phòng còn hơn là ung dung tự tại, lỡ mà có lật thuyền thì cũng không bị chìm.
- Thầ... Chết cha...
- Hửm, có chuyện gì sao?
Hỏi như vậy chắc là chưa nghe gì đâu nhỉ? Thế thì chị đây sẽ diễn đến cùng luôn.
- Mẹ em bảo xuống nhà ăn cơm.
- Được, anh cất hết đồ rồi sẽ xuống.
Trên bàn ăn hôm nay có nhiều món hơn thường ngày. Tôi bảo đảm ba tôi và chị Ngân cũng thấy thế nhưng vì có khách quí nên không ai tiện nói thôi.
Mẹ tôi bữa nay được về sớm, lui cui trong bếp trưa để nấu bữa trưa cho cả nhà. Đến giờ dùng cơm thì ba tôi cũng về tới. Công nhận, nhà này chuẩn về thời gian hay thật, có mỗi mình tôi lạc loài.
- Lập Thành, từ khi về nước đến giờ công việc ổn định không cháu?
- Cũng ổn định lắm ạ. Cảm ơn cô chú đã cho con ở lại đây ạ.
- Trời, cái thằng bé còn khách sáo làm gì không biết. Con cũng đâu phải người lạ nữa, lúc trước là bạn của Sở Ngân, giờ đã thành bạn trai luôn rồi còn gì.
Haha, vui thật đó!
Hạ Đình Vũ chắc ba đang vui lắm. Khóe môi chưa kịp hạ xuống thì lại cong lên nữa rồi.
Đến hết bữa cơm cũng chỉ toàn những câu nói của hai người con trai này, mẹ tôi với chị hai lâu lâu còn được lên tiếng chứ riêng tôi là ngồi im thin thít từ đầu đến cuối chương trình.
Vì muốn để con gái lớn với con rể tương lai có không gian riêng mà mẹ tôi đã bắt một mình tôi rửa bát đó. Đấy cũng là công việc hàng ngày mà tôi làm, có điều hôm nay nhìn căn bếp cứ như bãi chiến trường ấy.
- Hai đứa ra ngoài này ăn trái cây với uống nước đi. Cứ để mình Sở Chi rửa bát là được, con bé thấy vậy giỏi lắm.
Hảo mẹ! Tuyệt vời lắm!
Tôi cười cười trông rất giả trân chỉ cần nhìn là biết, nhưng cũng đâu thể nào cãi lại lời mẹ yêu dấu của mình. Để xứng đáng với lời khen mẹ dành cho mình, tôi mặt bự mặt nhỏ đi ra sau rửa chén, ở đây cũng hít cơm chó thôi chứ sung sướng gì đâu.
Căn nhà trở nên yên lặng, hình như mẹ với ba tôi mới ra ngoài thì phải. Đang nghịch xà phòng không để ý đến trời đất thì đột nhiên có người lại đứng kế bên còn gọi tên làm tôi giật mình muốn rớt tim ra ngoài.
- Thì ra em thích rửa chén như vậy nhỉ... Hạ Sở Chi?
Tôi vội mở vòi nước rửa sạch tay mình rồi chối cãi... Nhưng ai mà tin chứ, hắn ta đâu phải con nít.
- Đâu có. Em đang rửa chén thôi!
Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được diện mạo của hắn. Hắn không chỉ đẹp mà còn cao, tôi chỉ đứng xém bằng vai hắn. Đứng một bên như vậy, tôi mới nhìn ra chiếc mũi của hắn rất cao, đôi mắt thì sâu, đồng tử màu nâu thẫm. Tôi chỉ lướt mắt qua thôi mà đã có thể đánh giá như vậy thì chứng tỏ nhan sắc này không thua gì Ngôn Nhất Trì đâu.
Tôi cúi đầu chăm chỉ rửa bát không nói tiếng nào nữa. Nhưng tôi nghe rất rõ một tiếng "phì", chắc là hắn ta đang cười tôi đó.
- Bé cưng để anh giúp em.
Hắn nói xong thì xắn tay áo lên rồi đưa tay vào lấy bát đĩa ra. Hắn hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh chính là tôi lúc này.
Trời ạ, hỏng tai tôi mất rồi. H...hắn ta vừa mới gọi tôi là "Bé cưng á" với bộ dạng và giọng điệu này? Á, tôi nổi điên lên đến nơi rồi!
- Không cần, anh ra trước ngồi nói chuyện với chị em đi.
"Phì" Lần này thì tôi chắc chắn, hắn ta chính là đang cười vô mặt tôi đó. Thầy giáo gì mà quá đáng quá vậy!
- Không thích anh gọi thế à? Anh nghe mấy đứa học sinh cứ hay bảo nhau như vậy, có vẻ chúng thích thú.
- Thầy à, không phải đứa nào cũng giống nhau đâu!
- Tại sao em biết anh là giáo viên?
Chết đến nơi rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Tôi ngập ngừng, lắp bắp trả lời hươu trả lời vượn rồi chạy lên phòng, bỏ đóng chén cho hắn dọn.
- Thì...em nghe chị hai nói thôi.
Chạy muốn hụt hơi mới về đến phòng, một chút nữa thì toang khỏi cứu chữa rồi... Cơ mà, nghĩ cũng thấy lạ Giang Lập Thành bây giờ với ở trường khác xa lắm. Hắn nói nhiều vô cùng, đã vậy còn trông rất cợt nhả nữa chứ.
Tôi chặc lưỡi nằm hí hoáy trên giường, đưa cái điện thoại lên xem thời khóa biểu thì mới phát hiện... Ngày mai lại có môn hóa!
Không được, không được, không được!!!
Tối đến khi mẹ và ba tôi đã tắt đèn về phòng họ, tôi phải len lúc đi qua gõ cửa phòng bên cạnh. Cả buổi chiều suy nghĩ nát óc cuối cùng vẫn phải hạ mình đi qua phòng Lập Thành. Tôi quên mất tránh hắn được ở nhà nhưng ra trường hắn sẽ nhớ đến cái tên này của tôi. Bây giờ chỉ còn cách đầu thú, chắc chắn sẽ được khoan hồng.
- Thầy ơi, thầy còn thức không?
Tôi tưởng hắn đã ngủ, nhưng không hắn ta đi ra mở cửa nhanh hơn tôi nghĩ nữa kìa.