Kiều Triết đưa tay vén tóc Hạ Diệp ra sau tai, nói: “Ừm, bởi vì ông nội anh thuộc Bộ An ninh Quốc gia cũ, nên tất cả bạn bè đã nghỉ hưu cùng các quan chức chính phủ đều sẽ đến, vì vậy chắc chắn phải tiến hành kiểm tra an ninh.”
“Tối qua anh nói rằng chỉ cần xem các tập tin trên máy tính của ba anh thôi đúng không?” Cô hỏi.
Kiều Triết gật đầu: “Nếu không có gì cần mang theo, thì anh đi trước nhé.”
“Chờ một chút, mang một cục nam châm gây nhiễu đi, cho chắc, đề phòng người cài đặt máy tính cho ba anh là một chuyên gia.” Hạ Diệp vén chăn đứng dậy, đến lật chiếc túi xách trên bàn.
Sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen từ lớp trong cùng của chiếc túi, trông nó giống hộp phấn đánh mắt, rồi đưa cho Kiều Triết.
Kiều Triết cầm nó trong tay, lật qua lật lại hai lần, dặn dò: “Vậy chiều nay khi nào chuẩn bị xong thì gọi cho anh, anh về đón em.”
Hạ Diệp tiếp tục quay lại giường, lật chăn lên nằm xuống, rồi vươn cánh tay ra ngoài vẫy vẫy với Kiều Triết, miệng thì lẩm bẩm câu “Bai bai”.
Kiều Triết thấy bộ dạng của cô, trong lòng vô cùng mãn nguyện, sau đó quay người đi ra ngoài.
Hạ Diệp nhắm mắt một hồi, thật sự không thể ngủ nổi, nên nghĩ xem chiều nay phải mặc đồ thế nào, nhất định cần tới trung tâm mua sắm một chuyến, cô mới về nước nên không có trang phục thích hợp cho những bữa tiệc thế này.
Cô cầm điện thoại lên mở nhật ký cuộc gọi, nhìn đến vài số điện thoại phía trên, rồi nhấp mở một trong số đó gọi đi.
Nhạc nền là bài hát vui tươi của Nhật, cô thầm nghĩ, đúng là phong cách của cậu ấy, bao nhiêu năm rồi chẳng hề thay đổi, còn nhớ hồi học cấp ba, ở cùng phòng ký túc với Hạ Diệp, cô nhóc này tuần nào cũng đổi nhạc chuông mới, sau đó dùng điện thoại của cô gọi tới điện thoại của mình hết lần này đến lần khác mà chẳng biết mệt, cứ thế cho đến khi chọn được bản nhạc chuông ưng ý nhất thì mới tha cho cái điện thoại của Hạ Diệp.
Bản nhạc chờ vẫn chưa kết thúc, điện thoại đã được kết nối: “Alo. Ai đó?” Giọng nói vô cùng vui tươi.
“Tớ đây, Tào Hân Hân.” Cô nói xong liền đưa ngay điện thoại ra xa tai mình một chút.
Tào Hân Hân ở đầu dây bên kia ngẩn người một hồi, sau đó liền nhìn thời gian trên đồng hồ đeo ở cổ tay, hét toáng cả lên: “Aaaaaaaaa, Hạ Diệp!”
Hạ Diệp lại áp điện thoại vào tai, nói: “Ừ là tớ, tớ về rồi.”
Tào Hân Hân dừng ngay động tác trên tay, cất bộ quần áo đồng phục vừa lấy ra vào trong tủ, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ: “Bây giờ cậu đang ở đâu? Về bao lâu rồi, sao không báo trước cho tớ?”
“Vốn dĩ muốn tạo cho cậu một bất ngờ, haizz, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, nói ra thì dài lắm.” Hạ Diệp vừa nói vừa thở dài.
“Ra ngoài gặp nhau nhé! Vẫn chỗ cũ!” Giọng điệu không cho phép Hạ Diệp có quyền từ chối, Tào Hân Hân vừa nói vừa đi tới bãi đậu xe.
“Được. Đến ngay đây.” Hạ Diệp lật chăn lên, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Sau đó, Tào Hân Hân lại hỏi: “Bây giờ cậu sống ở đâu?”
“Bên chung cư Bắc Sơn.”
Tào Hân Hân mở cửa xe, ngồi vào, nói: “Thế thì gần lắm, lát nữa gặp nói chuyện sau, tớ gửi mail cho sếp cái đã, vì gặp cậu nên tớ trốn làm luôn rồi, có cảm động không?”
“Cảm động, cảm động tới mức muốn bay ngay tới chỗ cậu luôn đây này.”
Sau khi cúp máy, Hạ Diệp đánh răng rửa mặt rồi trang điểm đơn giản, chuẩn bị ra ngoài.
Cô lái xe tới quán trà đạo trên đường Lạch Thủy, quán trà này đã mở được rất nhiều năm, đến đây đều là người quen, tiền thuê địa điểm hơn nhiều so với số tiền kiếm được, tuy nhiên chủ quán trà đạo lại chẳng mấy bận tâm, ai đến hỏi mua mảnh đất này cũng không bán.
Hạ Diệp còn đang đậu xe thì thấy một cô gái mặc váy màu xanh nhạt đang lang thang trước quán, hình như là đợi ai đó.
Hạ Diệp xuống xe đi về phía cô ấy.
Cô gái nhìn ngó xung quanh, thấy nét mặt Hạ Diệp càng ngày càng rõ ràng, liền lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô.
“Cậu đi một mạch sáu, bảy năm liền, chẳng thèm về lấy một lần! Tớ còn tưởng cậu mất tích luôn rồi đó.” Tào Hân Hân phàn nàn oán trách.