https://truyensachay.net

Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn

Chương 94 - Kế hoạch.

Trước Sau

đầu dòng
Tại tòa nhà văn phòng cao lớn nằm trong khu trung tâm kinh doanh của đường vành đai bốn, hàng loạt nhân viên trong những bộ áo vest cùng sơ mi trắng chân váy chữ A chỉnh tề bận rộn ra vào qua khung cửa kính xoay.

Hạ Diệp bước vào tòa nhà với tấm danh thiếp tối giản trên tay, ngoài đại sảnh lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê trên đầu lấp lánh ánh vàng, một chuỗi thảm thực vật được đặt trên bức tường kính bên cạnh, cùng với vài hàng ghế màu đỏ bày bên dưới, còn có một người đàn ông cùng một người phụ nữ cầm cafe trên tay, đang trao đổi gì đó.

“Chào mừng quý khách đến với văn phòng Luật Thích An Trình, xin hỏi cô có lịch hẹn trước không ạ?” Cô gái mặc trang phục chuyên nghiệp đứng ở quầy lễ tân lên tiếng hỏi bằng giọng phổ thông đúng tiêu chuẩn.

“Tôi có hẹn với Luật sư Thích, vừa rồi tôi đã gọi điện cho anh ấy, anh ấy nói cứ đến thẳng đây là được.”

“Hạ tiểu thư phải không ạ?”

Cô gái bước ra khỏi quầy lễ tân và dẫn Hạ Diệp tới phía lối vào thang máy, có tám lối vào thang máy ở hai bên, Hạ Diệp đang định đi bộ đến thang máy gần nhất, thì cô gái bên cạnh lại nói: “Hạ Tiểu thư, mời đi bên này.” Cô ấy xòe lòng bàn tay chỉ về phía cửa thang máy trong cùng.

Hạ Diệp cười ngại ngùng: “Cảm ơn.”

“Là thế này, cần phải đi thang máy VIP mới có thể lên được văn phòng của Luật sư Thích, thông thường đặt được lịch hẹn với Luật sư Thích đều là khách hàng VIP của chúng tôi.”

Đối phương nói năng rất thoải mái, không hề ngượng ngùng, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, nhân viên lễ tân được tuyển dụng đều là những người có trình độ chuyên môn cao, xứng với đại sảnh sang trọng này, Hạ Diệp không khỏi khen ngợi trong lòng.

Thang máy mở ra ngay lập tức khi cô gái chạm vào nút bấm, bên trong có ba tấm gương tròn cùng với thảm trải sàn, Hạ Diệp nhìn mình trong gương, không thể không cảm thán, chúng quả thực vô cùng sạch sẽ, chẳng thể trông thấy dù chỉ là một chút bụi bẩn, nếu không cẩn thận quan sát kỹ thậm chí còn khó phân biệt được đâu là người thật đâu là hình ảnh phản chiếu trong gương…

Cô gái nhấn vào nút có khắc số 30, Hạ Diệp chỉ thấy có năm nút ở hàng dọc là B1, 1, 27, 28, 29.

Nhận thấy ánh mắt của Hạ Diệp, cô gái lại mỉm cười giải thích: “Đây là lần đầu tiên Hạ tiểu thư đến văn phòng của chúng tôi phải không, thang máy VIP chủ yếu để phục vụ cho ba tầng trên cùng của tòa nhà, cũng chính là văn phòng của ba Luật sư nổi tiếng nhất của công ty chúng tôi.”

“Luật sư Thích, Luật sư An và Luật sư Trình?” Hạ Diệp tiếp lời hỏi.

Cô gái có chút kinh ngạc, cứ nghĩ rằng Hạ Diệp không biết gì, còn đang chuẩn bị giới thiệu một lượt với cô, có thể vào làm tại một công ty Luật hàng đầu cả nước quả thực là một vinh dự không hề nhỏ, tất nhiên cô gái cũng không muốn bỏ sót cơ hội để được thể hiện bản thân.

Thấy hàng lông mày hơi động của cô nhân viên lễ tân, Hạ Diệp tiếp tục hỏi: “Vừa rồi cô có nói mà, đây là công ty Luật Thích An Trình.” Thật ra Hạ Diệp cũng không mấy hiểu, hơn nữa Thích Từ lại chẳng viết gì trên danh thiếp của anh ta, vậy nên cô chỉ tùy tiện đoán mà thôi.

Tầng trên cùng được chia thành hai đơn vị làm việc, một là văn phòng làm việc riêng biệt, còn lại là không gian được ngăn cách bằng vách ngăn. Hạ Diệp bình tĩnh nhìn Luật sư trong văn phòng đang ngồi nói chuyện với khách hàng, rồi lại nhìn sang những người đang chú tâm lật mở tài liệu ở một bên, người nào người nấy đều chuyên tâm vào công việc của mình, có vẻ như đây thực sự là một công ty lớn và chuyên nghiệp.



Thích Từ đã đợi sẵn trong phòng làm việc của mình, trên bàn hội nghị bày một đống tài liệu, chiếc màn hình LCD trên tường phía cuối bàn đang bật sáng. Thấy Hạ Diệp, anh ta khẽ gật đầu ra hiệu cho cô ngồi vào ghế bên bàn: “Cô có vội không? Hạ tiểu thư?”

Hạ Diệp lấy điện thoại ra, mở phần ghi âm bên trong, giọng nói độc đoán của Lâm Phỉ Phỉ lập tức vang lên trong văn phòng.

Thích Từ không biết là ai đang nói, tất nhiên không thể hiểu ý đồ của Hạ Diệp là gì, chỉ có thể im lặng chờ cô lên tiếng.

Sau đó, cô ấn nút tạm dừng và hỏi: “Luật sư Thích, công ty của anh có nhận việc liên quan đến mảng quan hệ công chúng không?”

“Đó là điều đương nhiên, ngày nay làm gì có người nổi tiếng nào lại không cần đến đội quan hệ công chúng, một trong những nhân sự cần thiết cho đội quan hệ công chúng chuyên nghiệp chính là Luật sư và tất cả các đội chuyên trách của chúng tôi đều chịu trách nhiệm về khía cạnh kinh doanh này. Tại sao cô Hạ lại hỏi vấn đề này?” Thích Từ có chút khó hiểu.

Thấy Hạ Diệp chưa lên tiếng, Thích Từ lại do dự hỏi tiếp: “Hạ tiểu thư muốn nhắm chiến lược này vào ai? Tôi đã tìm hiểu sơ bộ về trường hợp của cô, nhóm của chúng tôi đang thực hiện phân tích đoạn video giám sát, lần trước tôi không biết thông tin chi tiết về đối phương, nhưng bây giờ mọi chuyện có vẻ khá phức tạp, nếu trường hợp này tiến hành thông qua cách thủ tục tư pháp thì chắc chắn nhà họ Hà sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người đàn ông cao lớn bước vào và chăm chú nhìn phía sau người con gái đang ngồi trong bàn hội nghị.

Hạ Diệp thấy ánh mắt của Thích Từ di chuyển ra phía sau, nên quay đầu nhìn theo, sau đó ánh mắt cô lập tức sáng lên, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Sau khi cô gọi điện muốn hẹn gặp mặt đàm phán, tôi đã thông báo cho anh ấy một tiếng, không ngờ lại đến nhanh như vậy.” Nói xong, Thích Từ tiếp tục nói với người đàn ông: “Đội trưởng Kiều, anh không bận sao?”

Kiều Triết kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Diệp: “Không bận, gần đây đội đang được nghỉ phép. Hai người nói tới đâu rồi?”

“Hạ tiểu thư đang hỏi liệu công ty chúng tôi có nhận mảng kinh doanh quan hệ công chúng hay không.”

Anh nhìn Hạ Diệp: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hạ Diệp cảm thấy mình bị hiểu lầm, liền nhấn nút phát tập tin ghi âm một lần nữa, để nó tiếp tục chạy, bên trong phát ra âm thanh chói tai của Lâm Phỉ Phỉ:

“Cô đừng có không biết tốt xấu, à phải rồi, suýt nữa thì quên, cô vừa từ nước ngoài về đúng không, nên có lẽ không hiểu lắm về quy tắc “trò chơi” trong nước. Đây là xã hội dựa trên các mối quan hệ… Ở đây, tôi có thể giẫm chết cô chẳng khó hơn giẫm chết một con kiến là bao.”

Đoạn ghi âm phát hết liền tự động dừng, vẻ mặt Kiều Triết có chút sững sờ, anh không ngờ Lâm Phỉ Phỉ lại đến nhà mình, càng không ngờ cô ấy lại nói những lời này với Hạ Diệp. Thế hệ quan chức đời thứ hai xuất hiện loại người như vậy, tuy rằng không thường xuyên gặp phải, nhưng khi được tận tai nghe thấy quả thực có chút phản cảm.

Hạ Diệp nói: “Tôi không cần giải quyết nguy cơ khủng hoảng từ quan hệ công chúng, nhưng công ty các anh có thể đảm nhận việc tạo ra khủng hoảng không?”

“Chỉ cần không vi phạm pháp luật, công ty đều sẽ nhận.” Thích Từ liếc nhìn Kiều Triết, dường như anh ta cảm nhận được chút nguy hiểm, cuối cùng lại hỏi: “Hạ tiểu thư muốn làm gì, hãy nói thử xem, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ rủi ro cho cô dựa trên những miêu tả của cô.”



Hạ Diệp khẽ mỉm cười, ngược lại không hề vội vàng giải thích: “Hôm nay tôi xem được một mẩu tin tức, thứ hai tuần sau sẽ tái tranh cử Đại hội lần thứ 21, vì Kiều Vỹ Ngạn đã bị loại bỏ, nên người duy nhất có khả năng cạnh tranh cao hơn cả dường như là Lâm An Khang cùng một ứng cử viên khác họ Uông.” Trước khi nói xong, cô lại hỏi: “À phải rồi, em vừa nhờ một người bạn điều tra nhà họ Hà, nghe nói gia đình họ là người của ông nội anh, việc này anh biết không?”

“Tin tức em lấy từ đâu?” Anh hỏi trước.

“CIA.” Hạ Diệp không hề né tránh, chẳng có gì ngạc nhiên khi quen biết một vài người bạn tham gia vào công việc gián điệp, dù gì thì nhóm của cô cũng đã tham gia vào hoạt động tội phạm ở nước M trong nhiều năm và đã sớm gài một vài người của mình vào hệ thống CIA và FBI, nếu không sao có thể tồn tại được ngần ấy năm.

“Nhà họ Hà có một vị trí trong quân đội, ba của Hà Tụng là do ông nội kéo lên, mấy năm nay từng bước phát triển, trước mắt cũng không có ý định tiếp tục leo cao, còn về những chuyện khác thì anh không rõ, em hỏi điều này làm gì?”

“Em chỉ cảm thấy thực sự kỳ lạ, nhà họ Hà là người của ông nội anh, nhưng lại phô trương ủng hộ Lâm An Khang trước truyền thông, hơn nữa ba anh – Kiều Vỹ Ngạn cũng là một ứng cử viên, mà nhà họ Hà lại không đừng về phía nhà họ Kiều, anh không cảm thấy việc này có hơi bất hợp lý sao?” Cô hỏi.

“Việc trong bộ Chính Trị anh cũng chỉ nghe câu được câu không, ông nội cũng đã sớm lui về tuyến hai rồi, tuy rằng trong nhà thường xuyên có người tới lui, nhưng hầu hết những người đó đều là do ông nội dẫn dắt, nên việc đến chào hỏi cũng dễ hiểu, còn về vấn đề nhà họ Hà ủng hộ ai thì đó cũng là việc tái diễn sau khi cải tổ lại quân bài trong tay mà thôi, mỗi một Chủ tịch Quận ủy mới sẽ tẩy sạch những người bị bỏ lại sau chức vụ trước đó, rồi chèn người mà mình tín nhiệm vào thay, vậy nên việc nhà họ Hà biểu hiện thái độ đồng tình ủng hộ cũng không có gì là lạ.” Kiều Triết giải thích.

Hạ Diệp vốn là người có thói quen cân nhắc rất kỹ, nhưng anh đã nói như vậy thì cô cũng không còn gì thắc mắc nữa: “Hóa ra là như vậy, vậy thì mọi việc dễ xử lý hơn rồi, công khai là nhắm vào nhà họ Lâm, có đồ vui thì tất nhiên phải chia sẻ cho mọi người rồi.” Cô gái liếc nhìn chiếc điện thoại một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ.

Khi Thịnh Từ nghe thấy điều này, rõ ràng anh ta đã làm một động tác nuốt nước bọt, sau đó đưa ánh mắt sang phía Kiều Triết, như thể đang chờ đợi ý tưởng nào đó từ anh.

“Ý anh là sao? Đoàn đội thuộc về anh, chẳng lẽ phải chờ Kiều Triết gật đầu biểu thị đồng ý nữa à?” Nói xong, Hạ Diệp lại liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại rời ánh mắt sang phía Kiều Triết, ngữ khí đầy bất mãn, không đợi người bên cạnh lên tiếng, cô lại nói: “Bất luận là việc có thành hay không, tôi đều sẽ trả tiền cho anh, tôi chỉ là muốn xem một vở kịch hay mà thôi, hiện tại đã có vài “lời dẫn” này, tất nhiên phải dùng đến nó chứ.”

Những lời nói của Lâm Phỉ Phỉ vẫn có tác dụng, quyền lực quan liêu trong hệ thống không phải là thứ mà người bình thường có thể lay chuyển được, ban đầu Hạ Diệp còn lo lắng rằng công ty sẽ từ chối cô vì rủi ro quá cao, nhưng cô là một người không chịu thua, càng không phải là một người tình nguyện thua người khác, cục tức này bất luận thế nào cô cũng phải moi ra bằng được, nếu đã có kịch hay thì tất nhiên phải vui vẻ đón xem, chứ không thể bỏ lỡ cơ hội đó được.

Kiều Triết cau mày: “Em là nạn nhân, tiếng nói của em là quan trọng nhất.” Anh vẫn chưa quên đoạn ghi âm vừa rồi, nhất định là cô đã vô cùng tức giận, chưa kể đến yêu cầu của cô cũng không có gì là quá đáng, không giả dối, không lừa gạt, tất cả đều xuất phát từ sự thật.

Được sự đồng ý của Kiều Triết, Thích Từ thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù sao thì video và đoạn ghi âm đều là đồ thật, họ chỉ cần chọn thời điểm thích hợp để phát chúng, sau đó đứng phía sau dùng gió thổi lửa, thì mọi chuyện tự nhiên sẽ thành công, về việc liệu nó có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử hay không, thì nó cũng chỉ đơn giản là tạo ra một chút áp lực mà thôi.

“Hạ tiểu thư, tôi vẫn muốn nhắc nhở cô rằng môi trường chính trị trong nước rất khác so với ở nước ngoài, nếu có vụ bê bối giữa các chính trị gia nước ngoài, chẳng hạn như cuộc bầu cử tổng thống của Hillary Clinton khi đó, vì dính vào bê bối cộng thêm nhiều lời rèm pha bám lấy vì vậy đã mất đi phiếu bầu, thế nhưng hầu hết Bộ chính trị ở trong nước chúng ta đều đã được mặc định, cuộc đấu tranh đã kết thúc từ trước thời điểm bầu cử và cuộc bầu cử chỉ là một đoạn phim cắt cảnh, là lễ ăn mừng cho người chiến thắng cuối cùng mà thôi.” Thích Từ chậm rãi nói.

“Anh thực sự đánh giá tôi quá cao rồi, tôi đâu có tham vọng lớn như vậy, bản thân cũng không quan tâm ai sẽ là người thắng cử, chỉ là trong tay đã có sẵn “gia vị” thì tôi sẽ chẳng ngại ngần mà “rắc muối”. Mặc dù tôi không phải nhận lấy tổn hại đáng kể nào, nhưng những việc đã xảy ra thì chẳng thể quay về ban đầu được, đi theo con đường tư pháp chính là lối đi duy nhất mà một người bình thường như tôi có thể dùng để đáp lại mà thôi.” Khi nói đến việc chính, nụ cười đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt cô, đến giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng.

Nếu người ta trèo lên đầu bạn để ức hiếp, thì bạn phải chịu đựng sao? Con người sống chẳng phải cũng chỉ vì muốn tranh giành lấy cái thoải mái về mình thôi sao, bản thân cô đã sống từng ấy năm, hà cớ gì lại phải chịu loại oan ức này? Tiền cô không thiếu, nhưng tôn nghiêm thì không thể cứ thế dễ dàng bỏ qua. Ngày tháng “đâm dao liếm máu” bên ngoài cũng đã qua, chẳng có sóng to gió lớn nào là chưa từng trải, vậy thì ai lại muốn âm thầm chịu đựng uất ức này cơ chứ?

Nhìn thấy ánh mắt dần dần ảm đạm của Hạ Diệp, Kiều Triết đưa tay vuốt ve lưng cô: “Em đừng giận, bản thân em là bên A, có yêu cầu gì thì cứ đề cập, nếu Luật sư Thích đã nhận lời thì chắc chắn anh ấy sẽ dốc toàn lực ứng ph
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc