“Thí chủ đúng là mắt sáng như đuốc.” Xem ra Pháp Hải đã phải dồn nén rất lâu, bây giờ nghe Hứa Tiên nói thế thì hết sức vui mừng.
“Ha ha, ha ha…” Hứa Tiên cười gượng, rồi an ủi: “Không ngờ ngươi cũng có nỗi chua xót riêng.”
“Chứ sao, chuyện ấy nghĩ lại mà phát kinh.” Dáng vẻ thổn thức của Pháp Hải làm Hứa Tiên hoàn toàn không biết nói gì.
May mà đúng lúc ấy, thức ăn được bưng đến.
“Ăn cơm, ăn cơm đi.” Hứa Tiên hỏi thăm Pháp Hải: “Bình thường các ngươi vẫn ăn đồ chay chứ hả? Ngươi ăn chay hay là không kiêng cử gì hết?”
“Ờ thì… đương nhiên là tiểu tăng phải ăn chay.” Pháp Hải trả lời với vẻ không được tự nhiên, hơn nữa mắt còn tha thiết nhìn mấy món ăn đầy đủ sắc – hương – vị kia.
“Rượu thịt trôi qua bụng, Phật Tổ ở trong lòng[1].” Hứa Tiên gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén Pháp Hải. Thấy Pháp Hải vẫn còn đấu tranh tư tưởng, cô bỉ ổi nói nhỏ: “Không ai thấy đâu mà, ngươi không nói, ta không nói thì ai biết.”
Rốt cuộc thì Pháp Hải cũng động lòng, trước tiên nhắm mắt niệm một câu A di đà phật, sau đó thì bắt đầu ăn. Thấy thế Hứa Tiên rất buồn cười. Gã Pháp Hải này đáng yêu hơn lão Pháp Hải trong TV nhiều, cũng biết điều hơn.
Ăn cơm xong, lúc ra khỏi tửu lâu, Pháp Hải hơi cúi đầu hành lễ với Hứa Tiên: “Đa tạ sự khoản đãi của thí chủ hôm nay.”
“Ta phải cảm ơn đại sư đã cứu mạng mới phải.” Húa Tiên cười nói. Thật ra nếu Hứa Tiên gặp phải nguy hiểm thì nhất định Tiểu Bạch sẽ cảm ứng được thông qua cái vảy và lập tức trở về. Thế nhưng bây giờ y có việc, Hứa Tiên cũng không muốn quấy rầy y.
“Xin thí chủ hãy nhận lấy thứ này, nó có thể giúp thí chủ hóa nguy thành an.” Pháp Hải cắm thiền trượng xuống đất, thò tay vào ngực móc ra một chuỗi tràng hạt rồi đưa cho Hứa Tiên.
Hứa Tiên nhận lấy. Tràng hạt đen nhánh, bóng loáng, loáng thoáng tỏa ra hào quang màu lam nhạt, vừa nhìn đã biết đây không phải thứ tầm thường.
“Cái này có làm tổn thương hay ảnh hưởng gì tới Tiểu Bạch nhà ta hay không?” Tuy Hứa Tiên đã nhận lấy nhưng không cất ngay mà nhíu mày hỏi. Cái này chắc là pháp khí trừ yêu của nhà Phật đây, không biết có ảnh hưởng gì tới Tiểu Bạch không nữa?
“Tiểu Bạch? À, chính là tên yêu tinh rất lợi hại bên cạnh thí chủ ư.” Pháp Hải lập tức hiểu ra, sau đó lắc đầu nói: “Chỉ có tác dụng với những con yêu có ác ý với thí chủ thôi.”
“Vậy thì tốt, rất tốt.” Hứa Tiên cười hề hề rồi cất chuỗi tràng hạt kia ngay. “Cảm ơn đại sư.”
“Không cần cảm ơn, ta với thí chủ rất có duyên.” Pháp Hải lại trở về với hình tượng cao tăng cao thâm bí ẩn.
Tạm biệt Pháp Hải, tâm trạng của Hứa Tiên trở nên rất vui vẻ. Lúc nãy nhắc tới Tiểu Bạch trước mặt Pháp Hải, cô đã cẩn thận quan sát phản ứng của gã. Vẻ mặt của gã cũng không có gì khác thường. Lẽ nào ở thế giới này, Tiểu Bạch chưa hề kết thù với Pháp Hải, cũng không hề ăn vụng tiên đan của gã? Cho nên đối với Pháp Hải mà nói, Tiểu bạch chỉ là một con yêu tinh khá lợi hại mà thôi? Nghĩ tới đó, Hứa Tiên bỗng nhớ tới cái câu dương khí của Pháp Hải nên mặt hơi hơi ửng hồng. Tên hòa thượng chết tiệt này, cô hết sức nghi ngờ gã có phải là hòa thượng không? Phải chăng là lục căn còn chưa tịnh?
Mặc Cúc dẫn Hứa Tiên đi dạo hơn phân nửa kinh thành, Hứa Tiên thấy xem thế cũng đủ rồi. Đây mới là kinh thành thời xưa chính hiệu nè. Mãi đến khi trời nhá nhem, Hứa Tiên mới chịu về Lương vương phủ. Vừa về tới thì đã có người đến báo là Lương Liên đã ở thư phòng đợi cô, bảo Hứa Tiên mau qua đó.
Hứa Tiên trợn trừng mắt, đành phải bảo Mặc Cúc dẫn cô tới thư phòng. Trong thư phòng đã thắp mấy cây đèn làm sáng cả căn phòng. Lương Liên đang ngồi trước bàn, không biết là viết cái gì đó. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu thấy là Hứa Tiên thì hắn lập tức nở nụ cười.
“Qua đây nào.” Lương Liên nói chuyện mang theo chút mệnh lệnh, không phải là cố làm ra vẻ mà là thói quen do từ nhỏ đã có địa vị cao.
“Có chuyện gì?” Dù không muốn nhưng Hứa Tiên vẫn phải lê lết tới gần hắn.
“Huynh nhìn xem bức tranh này thế nào?” Lương Liên chỉ vào bức họa còn chưa khô mực trên bàn, hỏi Hứa Tiên.
Hứa Tiên thờ ơ liếc mắt một cái. Nhưng sau khi nhìn rõ bức tranh thì bỗng giật mình. Trong tranh là một khóm hoa mẫu đơn, màu sắc rực rỡ, vô cùng sống động. Vẽ đến trình độ này, quả là không đơn giản. Nếu không phải vết mực còn chưa khô, Hứa Tiên đã nghi ngờ đây không phải do chính tay Lương Liên vẽ.
“Không tồi.” Hứa Tiên nói.
“Chỉ không tồi thôi sao?” Lương Liên nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với cách nói của Hứa Tiên.
“Rất là đẹp, rất đẹp.” Mặc dù trong lòng rất tán thưởng nhưng ngoài miệng thì Hứa Tiên vẫn không chịu khen ngợi, chỉ nói hai ba câu cho có lệ.
Lương Liên nản lòng, gương mặt anh tuấn hiện lên chút gì đó âm trầm.
“Mài mực cho bổn thiếu gia!” Lương Liên tức giận nói.
Hứa Tiên bỗng cảm thấy áp suất không khí tăng lên nên thức thời đến mài mực, nhưng vẫn nhỏ giọng lầu bầu: “Ngươi nói ngươi muốn báo ân, sao ta cứ cảm thấy ai báo ân cũng cứ như ông lớn, còn ta thì phải hầu hạ.”
“Cái gì?” Lương Liên nghe thấy những lời phàn nàn của Hứa Tiên nên ngẩng đầu nhìn cô: “Huynh nói câu này là có ý gì? Cũng? Còn ai báo ân cho huynh nữa?”
“Ha ha, không có, không ai hết.” Hứa Tiên cười gượng gạo, vội vã xua tay, lòng thì thầm nhủ tên Lương Liên này nhạy bén thật, một chữ “cũng” thôi mà đã suy ra được không ít. Nhưng Hứa Tiên quên rằng mình đang mài mực. Vừa xua tay một cái là mực dính trên thỏi mực đã văng đầy mặt Lương Liên.
“Hứa Tiên!” Đầu tiên, Lương Liên ngẩn ra, sau đó đưa tay vuốt mặt mình, thế là tay và mặt đều dính đầy mực. Nhìn mực đen thùi trên tay, Lương Liên gần như phát hỏa, rồi gầm lên.
Hứa Tiên tức cười mà không dám cười, suýt nữa là nhịn đến mức nội thương luôn.
“Huynh cút ra ngoài cho ta!” Lương Liên gào lên.
Hứa Tiên vội vàng bỏ thỏi mực xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lương Liên giận dữ ngồi xuống, rồi đột nhiên đứng dậy, quát vọng ra ngoài cửa: “Người đâu!”
Nha hoàn đợi ở ngoài cửa bước vào, thấy mặt Lương Liên dính đầy mực thì vô cùng kinh ngạc. Nhớ đến Hứa Tiên vừa chạy ra ngoài, trong lòng có một phán đoán táo bạo. Nhưng vừa rồi thấy Hứa Tiên không hề hấn gì, còn cười đến nỗi vai run lên thì nha hoàn càng kinh ngạc hơn nữa. Thiếu gia dung túng cho cái người tên Hứa Tiên kia đến thế sao?
Tối đến, Hứa Tiên ăn cơm một mình. Đang ăn thì Mặc Cúc nói: “Hứa công tử, thiếu gia nói ngày mai sẽ ăn cơm với ngài, hôm nay thiếu gia phải dùng cơm với lão gia và phu nhân.”
Hứa Tiên ừ một tiếng, chả thèm để ý đến. Chỉ có Mặc Cúc là cảm thán: uổng công thiếu gia hao tâm dặn dò. Xem ra Hứa Tiên này rất được thiếu gia sủng ái.
Ăn com xong, Hứa Tiên rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Cô lấy cái vảy của Tiểu Bạch ra, để trước mắt ngắm nghía, cảm thấy nhìn sao cũng không chán.
“Tiểu Bạch, muội nhớ huynh quá!” Hứa Tiên thì thầm với cái vảy, sau đó cầm nó ngủ ngon lành.
Hôm sau, Hứa Tiên bắt đầu thấy buồn chán. Mới sáng sớm Lương Liên đã phái người gọi cô qua ăn sáng. Ăn sáng xong, Lương Liên nói: “Hôm nay huynh muốn đi đâu? Ra ngoài dạo chơi hay đi chỗ nào khác, ta dẫn huynh đi.”
“Ừm, kinh thành có thứ gì thú vị?” Hứa Tiên nghiêng đầu hỏi.
“Đá bóng? Nghe kịch? Mã cầu[2]?” Lương Liên hỏi.
Chậc! Hứa Tiên vừa nghe đã thấy thích thú, cô còn chưa được thấy những trò này.
“Có đá bóng sao? Còn có cả mã cầu nữa sao?” Hứa Tiên hưng phấn hỏi.
“Có. Vậy chúng ta đi xem đá bóng đi.” Lương Liên thấy Hứa Tiên có hứng thú thì mỉm cười, nói.
“Được.” Hứa Tiên gật đầu.
Lương Liên dẫn Hứa Tiên ra khỏi vương phủ, lên xe ngựa, đi thẳng đến sân đá bóng. Dọc đường đi, Lương Liên giải thích với Hứa Tiên hiện nay bóng đá là môn rất thịnh hành trong kinh thành. Trong những bữa tiệc lớn đều có tổ chức đá bóng. Rất nhiều người quyền quý cũng lập đội bóng. Trong kinh thành cũng có không ít người kiếm sống bằng nghề đá bóng. Sân bóng đá thường xuyên tổ chức thi đấu, thu hút nhiều người đến xem, cũng thu vé vào cửa. Điều này làm Hứa Tiên chợt nhớ tới Cao Cầu trong truyện Thủy Hử, kẻ dựa vào đá bóng để tiến thân. Nếu là ở hiện đại, chắc phải gọi người như thế là ngôi sáo bóng đá?
Đến sân bóng, người quản lý đích thân tiếp đón Lương Liên. Ông ta dẫn Lương Liên đến vị trí dễ xem nhất, dâng trà, hoa quả tươi và điểm tâm xong mới lui xuống. Hứa Tiên thích thú nhìn hai đội bóng dưới sân. Một đội mặc đồ đỏ, một đội mặc đồ xanh. Bóng đá ở cổ đại khác với ở hiện đại, yêu cầu rất cao, hơn nữa đòi hỏi nhiều về kỹ thuật.
Trận đấu sắp bắt đầu, Hứa Tiên kích động nhìn xuống sân. Đích thân mục kích hoàn toàn khác hẳn với những gì xem được trên TV. Lương Liên nhìn thấy dáng vẻ kích động của Hứa Tiên thì môi khẽ nhếch lên, cảm thấy mình dẫn Hứa Tiên đến xem đá bóng là rất chính xác.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng đàn ông khá lỗ mãng. “Lương thiếu gia, đúng là có hứng nha.”
Lương Liên ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn chàng trai vừa xuất hiện phía sau họ, thản nhiên đáp: “Đâu có, hôm nay Ngụy thiếu gia cũng rất nhàn rỗi mà.” Hứa Tiên cũng quay đầu lại nhìn người vừa nói chuyện. Ngụy thiếu gia mà Lương Liên nói thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, dung mạo cũng coi như tàm tạm, quần áo hoa lệ, chỉ có điều sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt hơi đùng đục, vừa nhìn đã đoán biết là người bị tửu sắc làm hao mòn thân thể. Khi hắn nhìn thấy Hứa Tiên, ánh mắt lờ đờ kia bỗng sáng lên.
“Lương thiếu gia tìm đâu ra người tuyệt vời như vậy, còn thú vị hơn cả Phượng Dao nữa.” Ánh mắt của Ngụy thiếu gia quét qua người Hứa Tiên một cách trắng trợn. Nói xong, bỗng vươn tay định nắm cằm Hứa Tiên.
Nhưng tay của hắn vừa vươn ra lưng chừng thì đã bị Lương Liên đưa tay kiềm chặt, đau đến nỗi mặt hắn nhăn nhó cả lại.
“Lương Liên, ngươi làm gì vậy? Mau buông ra cho bổn thiếu gia!” Ngụy thiếu gia đau đến mức cắn răn, trong lòng thì chả hiểu hôm nay Lương Liên làm sao vậy. Trước đây, nam sủng của hắn bị đùa giỡn thì hắn cũng chỉ cười trừ, không biết sao hôm nay lại phát điên.
“Đây không phải người giống như huynh nghĩ. Cút đi!” Lương Liên bỗng buông tay của Ngụy thiếu gia ra làm hắn lảo đảo. Người hầu phía sau phải vội vàng đỡ lấy thì hắn mới không bị té ngã.
Hứa Tiên lập tức hiểu ra Ngụy thiếu gia này cũng là kẻ đồng tính. Có điều cô chỉ mới đoán đúng phân nửa. Ngụy thiếu gia này không chỉ thích đàn ông mà còn thích cả phụ nữ, là kẻ lưỡng tính.
“Hừ!” Rõ ràng là Ngụy thiếu gia cũng rất kiêng dè Lương Liên, miệng hùm gan sứa hừ một tiếng rồi lập tức yếu thế chạy đi mất.
Khi Ngụy thiếu gia kia đi rồi, Lương Liên quay đầu lại thì thấy Hứa Tiên đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
“Khụ khụ, đừng nghe hắn nói bậy bạ, chúng ta xem thi đấu đi.” Lương Liên xấu hổ nói.
“Ha ha.” Hứa Tiên ngoài mặt làm bộ cười, rồi bỗng nói một câu: “Hình như Ngụy thiếu gia này thích đàn ông, hơn nữa cũng hiểu lầm gì đó.”
Môi Lương Liên cứng đờ, bưng trà lên hớp một ngụm, nhìn xuống dưới sân rồi bỗng hỏi một câu: “Hứa Tiên, huynh thấy sao về chuyện thích đàn ông?”
Hứa Tiên cũng bưng chén trà lên, từ tốn nói: “Thích đàn ông ấy à, cũng khó nói lắm. Cứ chia làm hai loại là chơi qua đường cùng thật lòng đi. Chơi qua đường ta không nói thì huynh cũng hiểu. Nếu là thật lòng, thì có thể nói giống như thích một người, mà vừa khéo người đó là đàn ông vậy thôi.”
Giờ phút ấy, tâm trạng của Lương Liên bỗng trở nên rất tốt. Nhưng sau đó Hứa Tiên cũng nói một câu chắt như định đóng cột: “Ta không đồng tính, ta có người trong lòng rồi, Lương thiếu gia cũng từng gặp mà. Nương tử nhà ta là độc nhất vô nhị, trong mắt ta, ai cũng không thể bì được, cũng không ai có thể thay thế được.”
Lương Liên giật mình, quay đầu qua nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng quay đầu nhìn hắn, trong mắt là vẻ cực kỳ kiên định.
“Lương thiếu gia, trọn đời trọn kiếp chỉ có nhau, ta và nương tử chính là thế.” Hứa Tiên đặt chén trà xuống, nhưng giọng nói trong trẻo ấy như đóng đinh vào lòng Lương Liên.
Sau đó, Lương Liên có vẻ như thất thần, không biết là đang nghĩ gì. Còn Hứa Tiên thì lại hăng hái xem trận bóng. Những lời lúc nãy là do cô cố ý nói, bộc lộ rõ thái độ của mình. Việc cần làm vào lúc này là đợi Tiểu Bạch trở về, sau đó bàn với y xem phải làm thế nào.
Xem một trận đấu ngoạn mục như thế, Hứa Tiên rất hài lòng. Lương Liên thì vẫn cứ không tập trung. Về tới Lương vương phủ, ăn cơm xong, hắn vẫn không nói gì mà quay về thư phòng. Hừa Tiên thì vỗ cái bụng tròn vo rồi thong thả trở về nơi mình ở.
Vừa đi đến cửa vào, trước mắt cô bỗng xẹt qua một cái, sau đó thấy một con thỏ chạy ngang qua góc sân.
“Sao lại có thỏ ở đây nhỉ?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi Mặc Cúc: “Các người nuôi thỏ trong này hả?” Hứa Tiên chỉ vào con thỏ trắng ở trong góc.
“Thỏ ư? Đâu có đâu.” Mặc Cúc thắc mắc rồi nhìn theo hướng ngón tay Hứa Tiên chỉ, lại càng thêm khó hiểu. “Ở đó có thứ gì đâu chứ.”
Hứa Tiên tròn mắt nhìn về góc sân, rõ ràng ở đó có một con thỏ đang thập thò. “Ở góc đó đó, chả phải có một con thỏ sao?” Hứa Tiên chỉ vào trong góc, nói với vẻ khẳng định.
“Có phải Hứa công tử hoa mắt rồi không? Không có thật mà.” Mặc Cúc khẽ chau mày, rồi quay đầu qua nói với Đông Mai: “Đúng không Đông Mai, góc đó làm gì có thỏ thiếc gì.”
“Phải rồi, Hứa công tử.” Đông Mai cũng khẳng định.
Trán Hứa Tiên toát mồ hôi lạnh, cô lập tức hiểu ra: Đó không phải là con thỏ bình thường, mà là… thỏ tinh!
Có điều sao cô lại có thể nhìn thấy? Hứa Tiên sờ chuỗi tràng hạt và cái vảy của Tiểu Bạch ở trong ngực, thầm có thêm sức mạnh. Sợ gì chứ, có hai thứ bùa hộ mệnh ở đây mà.
Ngay lúc Hứa Tiên đang hơi lo sợ, con thỏ kia bỗng đứng dậy, bắt gặp ánh mắt của Hứa Tiên, rồi dường như còn hoảng sợ hơn cả cô, quay đầu bỏ chạy. Kết quả là do không nhìn đường nên đập thẳng vào tường, một lúc sau mới có thể đứng lên, lại co cẳng chạy nhanh như bay rồi biến mất tăm.
Hứa Tiên nhìn thấy mà há hốc mồm.
Tối đến, Hứa Tiên trằn trọc không ngủ được, đầu óc cứ nghĩ tới con thỏ tinh ở trong vườn.
Về phần Lương Liên thì trắng đêm không ngủ. Hắn lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn, nhìn dòng chữ mình viết trên bàn: trọn đời trọn kiếp chỉ có nhau. Đầu hắn lại không ngừng vang lên câu nói của Hứa Tiên: Thích một người, mà vừa khéo người kia là đàn ông mà thôi. Khi trời sắp sáng, Lương Liên mới đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt anh tuấn nở nụ cười “quyết định như thế”.
Suốt mấy ngày sau đó, Hứa Tiên phát hiện Lương Liên có những hành động rất kỳ lạ. Chỉ cần vừa về tới nhà là hắn gọi Hứa Tiên qua. Ăn cơm chung thì không nói làm gì, nhưng khi hắn ở thư phòng cũng bắt Hứa Tiên ở bên cạnh, khi thì mài mực, khi thì bảo cô ở đấy đọc sách. Đến cả luyện kiếm mà cũng bắt cô đứng bên cạnh nhìn. Rồi ngày nào cũng đưa rất nhiều quà cáp đến chỗ Hứa Tiên ở.
Hành động trắng trợn thế, Hứa Tiên còn không hiểu thì là con ngốc. Xem ra Lương Liên vẫn không chịu bỏ cuộc. những lời cô nói hôm ấy không có chút ảnh hưởng gì sao chứ? Hứa Tiên bực bội.
Màn đêm buông xuống, Hứa Tiên nằm trên giường suy nghĩ xem làm thế nào để Lương Liên hết hy vọng.
Còn Lương Liên thì mặt tối sầm, đứng trong phòng của mình nghe thuộc hạ tâm phúc báo cáo.
“Lâu như vậy mà còn chưa tìm được ư?” Giọng của hắn nặng nề làm người ta phát run.
“Thuộc hạ đáng chết.” Một người mặc đồ đen quỳ dưới đất, sau lưng gần như toát đầy mồ hôi lạnh.
“Chỉ một ả đàn bà thôi mà các người không tìm được, đúng là vô dụng.” Lương Liên nghiến răng quát nhỏ. “Cút đi! Tiếp tục tìm. Phải nhớ, tìm được rồi thì giết không cần hỏi. Phải làm cho sạch sẽ.”
“Dạ!” Hắc y nhân nghe xong thì như trút được gánh nặng, vội vã lui xuống.
Khi hắc y nhân đi ra, Lương Liên nheo mắt lại đầy nguy hiểm, miệng thì lẩm bẩm: “Bạch Tố Trinh ư… Nếu không còn cô ta, Hứa Tiên à, xem huynh làm sao trọn đời trọn kiếp chỉ có nhau? Ha ha…”
Trong phòng hoàn toàn vắng vẻ. Một lúc sau, Lương Liên mới từ từ gồi xuống, thở dài một hơi…
Hứa Tiên…
Ở trong lòng hắn, hai chữ này dường như đã trở nên rất đặc biệt.
Lại mấy ngày trôi qua, Bạch Tố Trinh vẫn chưa quay về, Hứa Tiên buồn chán nên lại ra ngoài dạo phố, phía sau vẫn có hai nha hoàn cùng hai thị vệ đi theo. Vừa ra khỏi cửa vương phủ, Hứa Tiên vô tình quay đầu qua thì bỗng thấy hai vị thần giữ cửa được dán trên cánh cửa.
Một người đang ngoáy mũi, một người đang ngủ gà ngủ gật.
Hứa Tiên hết hồn, trợn tròn mắt nhìn hai vị thần, sau đó nhéo mình thật mạnh. Không phải hoa mắt, cô thật sự nhìn thấy thần giữ cửa!
Thế này là sao đây? Hứa Tiên chả hiểu gì. Trước đó thì có thể nhìn thấy yêu tinh, bây giờ thì có thể nhìn thấy thần giữ cửa.
———————————————————————
[1] Ý câu này là mọi thứ ăn vào cũng sẽ được đưa ra hết. Chỉ cần trong lòng là Phật là được.