Hứa Tiên đi trên đường, đầu thì nghĩ đến tình cảnh vừa rồi. Cô luôn cảm thấy tình huống ấy rất quen, tại sao chứ?
Chiếc trâm bị rơi? Người đó họ Bạch?
Một áo trắng, một áo xanh…
Á á á! Hứa Tiên bỗng đứng lại, hoàn toàn hóa đá.
Tình huống này chẳng phải là tình huống kinh điển trong TV khi Bạch Xà và Thanh Xà thử nhân phẩm của Hứa Tiên đấy sao? Dùng phép biến ra một cây trâm vàng rơi xuống trước mặt Hứa Tiên, để Hứa Tiên nhặt được, xem Hứa Tiên sẽ xử lý thế nào. Kết quả tên ngốc Hứa Tiên còn thật thà cầm cây trâm chạy lung tung hỏi người ta: cô nương, cây trâm này có phải của cô rơi hay không? Thím hai, cây trâm này có phải của thím rơi hay không? Thật ra cô cảm thấy Hứa Tiên càng giống như đang kiếm cớ bắt chuyện hơn. Sau đó càng nhảm hơn chính là nhân đó mà Bạch Tố Trinh liền khẳng định nhân phẩm của Hứa Tiên, rồi yêu khăng khăng hết lòng.
Hai chàng trai đó là Bạch Xà và Thanh Xà sao? Có lầm hay không vậy? Thanh Xà Bạch Xà cư nhiên là đàn ông! Hứa Tiên chấn kinh. Nhưng ngạc nhiên xong thì lại cảm thấy cũng bình thường. Hứa Tiên bây giờ – cũng chính là cô – là con gái. Pháp Hải pháp lực cao thâm vốn là một cao tăng đắc đạo, bây giờ lại là một tiểu hòa thượng chuyên đi lừa đảo. Bảo thiên lôi lại đánh chết ta đi, đánh mạnh vào! Hứa Tiên cảm thấy thà chết còn hơn.
Sau cơn sấm sét, Hứa Tiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại. E là tên Bạch Tố Trinh kia sẽ tìm cô lần nữa, dù sao thì y cũng phải báo ân mà. Báo ân bằng cách nào đây? Kết thành nhân duyên như trong TV sao? Phui phủi, thôi dẹp đi. Chuyện này đối với mỹ nam lạnh lùng kia là quá xa vời. Hơn nữa cô cũng không có hứng thú ngủ chung giường với một con rắn. Đòi tiền tài thì càng không xong. Hai con rắn này hoàn toàn không có khả năng biến đá thành vàng, ở trong TV còn đi trộm ngân khố, làm Hứa Tiên bị liên lụy. Trộm ngân khố thì cứ trộm đi, nhưng dấu ấn phía dưới ngân lượng cũng không biết đường mà xóa. Kết quả là mông bị đánh te tét, sau đó còn bị đi đày. Đúng là “không sợ có đối thủ thần thông, chỉ sợ có đồng đội ngu ngốc”.
Thôi được rồi, tạm thời không nghĩ nữa vậy. Tới đâu hay tới đó, chờ hai người kia tới tìm nữa thì tính tiếp.
Trước nay Hứa Tiên là một người rất vô tư và lạc quan, nghĩ cái đó xong là nhanh chóng ‘đi làm’.
——————————-
Vui vẻ làm xong công việc hôm nay, Hứa Tiên chào mọi người rồi chuẩn bị ra về.
Nghêu ngao vài câu dân ca không biết tên, Hứa Tiên nhẹ nhàng nhịp bước trên con đường về nhà. Một anh bán kẹo hồ lô đang đứng bên đường nghỉ ngơi, có vẻ như việc làm ăn hôm nay không tồi. Trên bó cỏ của anh ta chỉ còn hai xâu kẹo hồ lô.
Hứa Tiên nhìn xâu kẹo hồ lô trước mặt. Cô đang tò mò là thứ này có gì hấp dẫn mà những kẻ xuyên qua đều ào ào lấn tới. Bậy, dùng nhầm từ rồi, là đều tranh nhau mà mua mới đúng.
Cô vừa nhìn một cái là anh chàng bán kẹo kiền nhìn thấy nên vẫy tay và cười với cô: “Anh bạn, muốn mua một xâu không? Tôi sắp bán hết rồi, bán rẻ cho cậu.”
“À, vậy rẻ thế nào?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi mà thôi.
“Một đồng một xâu.” Anh chàng bán kẹo hồ lô cười nói.
“Một đồng hai xâu.” Hứa Tiên giơ 2 ngón tay lên.
“Được được, tôi cũng sắp phải về rồi.” Anh chàng bán kẹo gật đầu, nhanh nhẹn rút 2 xâu kẹo hồ lô xuống, đưa cho Hứa Tiên.
Hứa Tiên ngẩn ra. Thật ra cô cũng không muốn ăn lắm, chỉ thuận miệng trả giá thôi, ai biết anh ta liền bán ngay. Nhìn xâu kẹo hồ lô trước mặt, Hứa Tiên cũng đành móc một đồng ra đưa cho anh ta.
Anh chàng bán kẹo hồ lô vác bó cỏ, nói tiếng cảm ơn rồi đi mất. Hứa Tiên cầm 2 xâu kẹo đứng tại chỗ, quan sát cho kỹ xem rốt cuộc kẹo hồ lô này có chỗ nào thần kỳ. Đang nhìn, cô bỗng cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn tới. Quay đầu lại xem thì thấy có một bé trai mặc áo xanh lam đang tròn mắt nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay cô. Nhìn thì thôi đi, tay lại còn nhét trong miệng, chăm chú đến nỗi nước miếng chảy đầy tay mà còn không biết.
Hứa Tiên bước qua nói: “Tiểu đệ, có muốn một xâu không?”
Bé trai thoạt nhìn khoảng 5 – 6 tuổi. Đến gần, Hứa Tiên mới phát hiện đứa bé này răng trắng môi hồng, là một đứa trẻ khôi ngô dễ thương.
Thằng nhóc nhìn xâu kẹo trong tay Hứa Tiên với vẻ bối rối, nuốt nước miếng xong, khó khăn lắm mới dời mắt khỏi đó, nhỏ giọng nói: “Muốn, nhưng ông nội nói không được tùy tiện nhận gì của người ta.” Nhưng nói xong lại nhìn chằm chặp vào xâu kẹo trong tay Hứa Tiên. Bộ dáng sắp khóc đến nơi ấy làm Hứa Tiên có cảm giác xấu nhổ như đang ăn hiếp trẻ con.
“Ừm, nếu không chúng ta chơi trò chơi đi. Chúng ta oẳn tù tì, đệ thắng thì có thể lấy kẹo hồ lô, được không?” Hứa Tiên không nỡ nhìn ánh mắt rưng rưng nước của thằng nhóc nên đề nghị thế.
“Được thôi.” Thằng nhóc gật đầu, rất vui vẻ. Như vậy chắc không phải là tùy tiền nhận đồ của người khác. Cái này là mình thắng được mà.
Hai người cùng vung tay ra, thằng nhóc ra kéo, Hứa Tiên ra búa. Thằng nhóc thua. Nó ngây người nhìn tay mình, miệng méo xẹo, như sắp khóc.
“Cái này không tính, chúng ta làm lại.” Hứa Tiên vội an ủi. Mắt thằng nhóc lại sáng lên, gật đầu thật mạnh, bắt đầu chơi lại.
Kết quả vẫn là thằng nhóc thua, nó ra vẫn là kéo, Hứa Tiên vẫn ra búa.
“Lại, không tính.” Hứa Tiên giành nói trước khi thằng nhóc khóc.
Thế nhưng, gặp quỷ rồi, liên tục mấy ván, Hứa Tiên định nhường thằng nhóc thắng nên cứ ra búa mà nó vẫn không chịu ra bao, cứ ra kéo.
Lại thua nữa. Lần này thằng nhóc không nhịn được nữa, khóc hu hu, Hứa Tiên không biết làm sao.
Vào lúc này, mưa to bỗng ào ào kéo tới. Cơn mưa này đến quá bất ngờ, trong thoáng chốc đất trời đã ngập trong màn mưa, không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Hứa Tiên vội vàng kéo thằng nhóc vào dưới mái hiên để tránh mưa, sau đó liền nhét kẹo hồ lô vào tay thằng nhóc. “Đừng khóc, đừng khóc, ăn đi!”
“Nhưng đệ thua mà.” Thằng nhóc vẫn khóc, vừa khóc vừa nhìn chằm chằm vào xâu kẹo hồ lô trong tay Hứa Tiên.
“Lúc nãy đệ nghe sai luật rồi, trò này ai thua là được ăn kẹo.” Hứa Tiên dỗ nó.
“Thật ư?” Thằng nhóc nhìn Hứa Tiên với vẻ mong đợi.
“Thật!” Hứa Tiên gật đầu cái rụp.
Cuối cùng thằng nhóc cũng chịu nín khóc, mỉm cười, nhận lấy 2 xâu kẹo hồ lô, ăn ngấu nghiến.
Ơ, trời tạnh rồi? Hứa Tiên ngạc nhiên nhìn ra ngoài trời. Hồi nãy còn mưa như trút nước, trong chớp mắt đã tạnh ngay. Thời tiết quỷ quái gì thế này!
“À, tiểu đệ, trời tạnh rồi, đệ cũng về nhà đi.” Hứa Tiên quay lại nói, nhưng ngẩn ra. Thằng nhóc đâu mất tiêu rồi. Thằng nhóc mới đứng bên cạnh giờ bỗng mất tăm, Hứa Tiên nhìn trái nhìn phải mà không thấy đâu. Lạ thật, đâu nhỉ? Hứa Tiên sờ đầu, nghĩ không ra thì cũng lười nghĩ nữa, nhanh chóng đi về nhà.
Về tới nhà, lại là sự hỏi han ân cần của Hứa Kiều Dung, là cơm canh đạm bạc. Chỉ có 2 người nhưng Hứa Tiên cảm thấy rât ấm áp.
“Tỷ, lúc đệ về nhà lại thấy anh bộ khoái kia lấp ló trước nhà.” Hứa Tiên gắp cho Hứa Kiều Dung một đũa thức ăn, cẩn thận thăm dò.
Quả nhiên sắc mặt Hứa Kiều Dung hơi thay đổi, cúi đầu ăn cơm, chỉ à một tiếng.
“Tỷ, đệ thấy người đó không tồi, hơn nữa nghe hàng xóm nói anh ta sắp thăng chức rồi, sắp thành bộ đầu rồi.” Hứa Tiên tiếp tục nói.
“Sau này chúng ta còn phải chuyển nhà, tỷ còn chưa nghĩ đến chuyện này.” Hứa Kiều Dung nhỏ giọng nói.
“Hả? Tỷ đang lo chuyện này ư? Đệ thấy tỷ không cần phải bận tâm nữa, chuyện sau này thì sau này tính. Còn 10 năm nữa cơ mà. Xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó đương nhiên sẽ có cách giải quyết.” Hứa Tiên vội vàng an ủi. Sau đó, giọng lại có chút đau khổ. “Tỷ, đệ cảm thấy một mình tỷ rất vất vả, đệ thấy Lí bộ khoái rất được, nhà chúng ta có nơi nương tựa cũng tốt.”
Hứa Kiều Dung đang định nói điều gì thì Hứa Tiên lại nói trước. “Mặc dù trong mắt người ngoài đệ là con trai, nên chèo chống gia đình, nhưng…” Sắc mặt Hứa Tiên cũng trở nên ảm đạm, không nói tiếp được những lời sau đó.
Hứa Kiều Dung thấy thế thì lòng đau như dao cắt, vội vàng để đũa xuống, nắm tay Hứa Tiên, nước mắt tuôn trào. “Hán Văn, là lỗi của tỷ, tỷ nghĩ không chu đáo.”
“Tỷ cảm thấy Lí bộ khoái thế nào?” Hứa Tiên vừa nghe là biết có hy vọng, vội vàng tiến tới.
Hứa Kiều Dung đỏ mặt, ngượng nghịu nói: “Người đó… cũng rất được…”
“Vậy là được rồi. Ngày mai tỷ trả lời bà mối, nói là nhận lời.” Hứa Tiên vui mừng nói. Thật ra bà mối sớm đã đến nhà mai mối chuyện này, nhưng Hứa Kiều Dung vẫn do dự không quyết.
Hứa Kiều Dung vẫn hơi do dự, Hứa Tiên lại thở dài: “Tỷ, đệ cũng muốn có tỷ phu chăm sóc cho tỷ, chăm sóc cho đệ… dù sao thì đệ cũng là con gái…”
Lúc này trên mặt Hứa Kiều Dung không còn vẻ do dự. Chuyện cứ thế mà quyết định. Oh yeah, Hứa Tiên thầm ra hiệu V.
Ra dấu V bèn nhớ tới thằng nhóc gặp hôm nay. thằng nhóc đó cũng thật thú vị, chơi oẳn tù tì mà toàn ra kéo, lẽ nào nó không biết ra cái gì khác sao? (Người ta thực sự không biết ra cái khác mà. Hứa Tiên, cô đừng có cười nhạo người ta)
Hôm sau, Hứa Tiên vẫn “đi làm” như thường lệ, có điều lần này Hứa Kiều Dung bắt Hứa Tiên phải mang dù theo, nói là gần đây khí trời không tốt lắm, hay có mưa, mang theo thì tốt hơn.
Trên đường đi làm về, Hứa Tiên lại gặp được thằng nhóc.
Dường như thằng nhóc đang đợi cô, vừa thấy cô là lật đật chạy tới nhét cho cô viên gì đó tròn tròn.
“Tiểu đệ, hôm qua đệ biến đâu mất tiêu vậy?” Hứa Tiên chưa nhìn kỹ xem trong tay mình là thứ gì, cười hỏi.
“Ông nội của đệ nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Hôm qua huynh cho đệ kẹo hồ lô nên đệ cho huynh cái này. Đệ đi đây.” Thằng nhóc nói với vẻ nghiêm túc rồi chạy đi mất.
Hứa Tiên gọi với theo nhưng nó coi như không nghe. Mãi đến khi không thấy bóng dáng của thằng nhóc đâu nữa, Hứa Tiên mới cúi đầu nhìn thứ mà nó đưa cho cô.
Khi nhìn rõ thứ trong tay mình, Hứa Tiên cả kinh. Trong tay cô cư nhiên là một viên trân châu thật lớn, sáng lấp lánh. Thứ này trị giá bao nhiêu tiền chứ?
Hứa Tiên đứng sững tại chỗ, nhìn viên trân châu trong tay mà không nói nên lời. Nhà thằng nhóc này hản phải có tiền lắm đây. Cho nó 2 xâu kẹo hồ lô thôi mà nó tặng lại một viên trân châu cực giá trị.
Trong khi Hứa Tiên sững sờ thì thằng nhóc đã chạy đi xa.
Xa xa, có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn về bên này.
“Đại ca, chúng ta phải làm sao đây?” Tiêu Thanh nhỏ giọng hỏi chủ nhân của đôi mắt lạnh ấy. Phải nghĩ cách tiếp cận tên tiểu tử ấy chứ, nếu không làm sao báo ân?
Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn trời, nheo mắt lại, vung tay lên, lập tức trên trời giăng kín mây đen, một cơn mưa to sắp đổ xuống.
“Ngươi là yêu quái phương nào, cư nhiên dám hô mưa hoán vũ trên địa bàn của ta?” Bỗng có một giọng nói non nớt vang lên bên tai Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh cúi đầu, thấy một đứa bé đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, chỉ lạnh lùng nhìn nó mà không trả lời. Đứa bé này chính là thằng nhóc vừa cho Hứa Tiên trân châu.
“Ngươi, ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là thủy thần của Tây Hồ được thiên đình khâm điểm. Ngươi, ngươi tự tiện làm mưa, coi chừng ta, ta…” Thằng nhóc gắng sức ngửa đầu, nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia, cố gắng lấy dũng khí nói những lời ấy. Nhưng đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Bạch Tố Trinh, khí thế của nó ngày càng yếu.
“Đồ con cua chỉ biết ra kéo[1]!” Bạch Tố Trinh thản nhiên thốt ra một câu, đâm thẳng vào vết thương lòng của thằng nhóc.
Thằng nhóc ngẩn ra, nhìn vẻ cao cao tại thượng của Bạch Tố Trinh, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc hu hu, sau đó xoay người chạy mất.
Lúc này, mưa lập tức trút xuống như thác.
“Đỡ phí công!” Bạch Tố Trinh thờ ơ nói.
Tiêu Thanh ở bên cạnh không nói gì, nhưng trong lòng thì thương thay cho tiểu thủy thần đang vừa khóc vừa chạy kia. Thằng nhóc đáng thương, ai bảo mi gặp phải đại ca của ta làm chi?
Ánh mắt của Bạch Tố Trinh lại dời dang nhìn Hứa Tiên đang bung dù lên cách đó không xa. Không biết sao, Tiêu Thanh có cảm giác rằng Hứa Tiên xui xẻo tới nơi rồi.
———————————————-
Sữa chua bebe: không biết mọi người có còn nhớ cảnh tượng lãng mạn khi Hứa Tiên bung dù che cho Bạch Tố Trinh trong mưa không? Dưới sự độc hại của ta, nó còn có thể lãng mạn sao? Chương sau sẽ rõ!
——————————————————————————
[1] Thằng nhóc thủy thần này vốn là một con cua, mà càng cua thì chỉ có thể ra kéo =)))))))))