Bạch Tố Trinh ra khỏi nhà, lòng cứ lo lắng về an nguy của Hứa Tiên. Tiêu Thanh theo sau: “Đại ca, huynh bình tĩnh đi đã, bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm Hứa Tiên chứ? Chi bằng hỏi Ngao Thanh thử xem, nó cũng là người của long tộc, có thể nó có cách tìm được Ngao Thương.”
Bạch Tố Trinh dừng bước, vội vàng quay người lại, vào nhà tìm Ngao Thanh.
“Ngao Thương?” Ngao Thanh nghe thấy cái tên này thì mặt có vẻ chán ghét. “Lão già ấy lại làm gì thế?”
“Tên Ngao Thương xấu xa này.” Ngao Thanh nghiến răng. “Không ngờ hắn lại vác mặt ra nữa.”
“Có cách nào tìm được hắn không?” Bạch Tố Trinh rất sốt ruột.
“Có.” Ngao Thanh nghĩ ngợi rồi vươn tay ra, trên tay bỗng xuất hiện một chuỗi vòng tay san hô. Ngao Thanh cau mày nhìn chuỗi vòng tay san hô này, mặt đầy vẻ chán ghét. “Thứ này là một trong những sính lễ mà Bắc Hải Long Vương đưa tới, trên đó có dấu ấn thần lực của Ngao Thương. Phụ vương cứ bắt muội phải đeo mãi.”
Rết tinh nghe thế thì vặn vẹo người, nhìn chuỗi vòng tay san hô của Ngao Thanh với vẻ ai oán.
“Này, cho huynh đấy, mau đi tìm sư phụ đi, tên Ngao Thương ấy chả phải thứ tốt đẹp gì.” Ngao Thanh ném chuỗi vòng san hô cho Bạch Tố Trinh, giống như là ném thứ gì đó ghê tởm lắm vậy.
“Cảm ơn muội.” Bạch Tố Trinh nhận lấy vòng tay rồi vội vàng xoay người đi mất. Tiêu Thanh cũng theo sau.
Ngao Thanh chớp chớp mắt, nhìn rết tinh còn đứng vặn vẹo bên cạnh: “Đừng có ẹo nữa.”
“Cái tên, tên Ngao Thương đó là gì của muội?” Rết ta chọt chọt mấy ngón tay, hỏi nhỏ.
“Là vị hôn phu.” Ngao Thanh hừ một tiếng.
“Hả…!” Rết tinh thét lên, hai mắt rưng rưng.
“La gì mà la, sao muội có thể thích tên già đó được. Người muội thích là huynh, sau này huynh chỉ có thể là phu quân của muội thôi.” Ngao Thanh thấy rết tinh hét lên thì tức giận trừng chàng ta.
Hai mắt rết tinh sáng lên, nịnh nọt nhìn Ngao Thanh: “Phải phải, hắn già lắm, không tốt.”
“Sau này huynh mà không tốt với muội thì muội sẽ cắt hết chân của huynh, rồi thiến huynh.” Ngao Thanh vẫy cái đuôi sau lưng mình, uy hiếp rết tinh.
“Huynh nhiều chân lắm, cắt hết thì tốn sức quá, huynh sợ muội bị mệt. Yên tâm, yên tâm, huynh không tốt với muội thì tốt với ai nữa chứ. Với lại không được thiến huynh, thiến rồi là mất luôn đó.” Rết ta thiếu điều chỉ tay lên trời thề.
Ngao Thanh hài lòng gật đầu. Tuy con nhóc còn chưa hiểu thiến là có ý gì nhưng mỗi khi nó nghe tứ tỷ nói thế với tứ tỷ phu thì tứ tỷ phu trở nên rất thành thật, chắc câu này chính là bảo bội chế định đàn ông đây.
“Chúng ta cũng đi theo xem sao.” Rết tinh cũng lo lắng cho Hứa Tiên.
“Ừ, đi thôi.” Ngao Thanh gật đầu, đồng ý.
Khi Bạch Tố Trinh tìm thấy Ngao Thương thì Ngao Thương đang ôm ấp hai cô gái diễm lệ du sơn ngoạn thủy. Hai cô gái xinh đẹp cười tươi, cả người gần như dán vào Ngao Thương, còn Ngao Thương thì có vẻ rất hưởng thụ, thỉnh thoảng thì sờ soạng này nọ, lòng thầm nghĩ: gái thanh lâu dưới trần đúng là thú vị.
“Ngao công tử, ngài thật là xấu, dẫn hai tỷ muội chúng em đến chỗ hẻo lánh thế này.” Một cô gái lên tiếng hờn dỗi.
“Phải đó, Ngao công tử, ngài thật là xấu.” Cô còn lại cũng không cam yếu thế, dựa sát vào người Ngao Thương. “Chỗ này không có ai cả, rốt cuộc thì Ngao công tử định làm gì chứ?”
“Làm gì à? Chẳng phải các nàng đã sớm đoán được sao?” Ngao thương cười rất dâm tà, ôm eo hai cô gái, tay chân cũng ngứa ngáy.
Đúng lúc này…
“Ngao Thương!” Một tiếng quát lớn từ trên trời vọng lại.
Ngao Thương nheo mắt nhìn lên trời thì thấy Bạch Tố Trinh bay lơ lửng trên ấy, lạnh lùng nhìn gã.
“Ha ha, không ngờ ngươi tìm được ta nhanh thế đấy.” Ngao Thương cười hiểm ác nhìn Bạch Tố Trinh, lạnh lùng thốt ra câu này.
Còn hai cô gái quyến rũ bên cạnh Ngao Thương thì đang sững sờ nhìn Bạch Tố Trinh đang đứng trên không trung. Một là chấn kinh vì diện mao của y, hai là vì y đang bay lơ lửng.
“Thần, thần tiên ư?” Một cô gái thanh lâu ngẩn ngơ nhìn Bạch Tố Trinh, miệng lẩm bẩm.
“Người đâu mà đẹp quá!” Cô kia cũng mê mẩn.
“Hừ!” Ngao Thương nghe thế, mắt hiện lên vẻ tàn độc, tay vung lên, hất hai cô gái thanh lâu ra. Hai cô gái kêu thảm thiết rồi đụng vào cây cổ thụ và tảng đá đằng sau, không nghe động tĩnh gì nữa, chẳng biết sống hay là chết.
“Hứa Tiên đâu? Mau giao người ra đây.” Bạch Tố Trinh nắm thanh kiếm, chỉ vào mặt Ngao Thương, lạnh giọng nói.
“Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu?” Ngao Thương chỉ hờ hững cười. “Rắn trắng bé nhỏ à, ai cho ngươi lá gan dám chỉ kiếm vào bản thái tử thế?”
“Đi chết đi!” Bạch Tố Trinh quát một tiếng rồi vung kiếm xuống.
Tiếng gió xé trời làm Ngao Thương biến sắc, gã hấp tấp lấy vũ khí ra, vội vàng ứng chiến, lòng thầm cả kinh, không ngờ một con rắn nhỏ bé mà cũng có bản lĩnh như vậy.
Hai người đánh nhau kịch liệt trên núi, đánh đến đâu thì đất cát văng tới đó, bụi bay mù mịt.
Ngao Thương càng đánh càng lo, vốn tưởng là có thể dễ dàng xử lý con rắn này, sau đó ở trần gian chơi chán thì dùng Hứa Tiên uy hiếp Ngao Thanh, bắt Ngao Thanh phải ngoan ngoãn trở về. Không ngờ bây giờ mọi chuyện lại trở nên khó giải quyết.
“Đại ca, đệ tới giúp huynh đây.” Đúng lúc Ngao Thương đang phiền não thì trên không trung lại vang lên một giọng nói khác.
Ngao Thương bị phân tâm, quay sang nhìn thì thấy Tiêu Thanh đang hừng hực khí thế, cầm kiếm xông tới.
“Hừ!” Ngao Thương hừ lạnh một tiếng, vung kiếm lên phá giải chiêu tấn công của Bạch Tố Trinh xong thì lập tức thối lui, vừa lùi lại vừa rì rầm niệm gì đó. Lập tức, sau lưng gã liền xuất hiện một đám binh tôm tướng cá được trang bị vũ trang đầy đủ. Đám binh tôm tướng cá này liền tiến lên tấn công Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh.
Ngao Thương đương nhiên biết đám binh tôm tướng cá này không ngăn được Bạch Tố Trinh, gã thừa cơ hội hai người bị chúng bao vây thì cười lạnh một cái, từ trong ngực móc ra một cái đèn linh lung, nhắm vào Bạch Tố Trinh.
Chiếc đèn linh lung dần phát ra một luồng ánh sáng màu lam kỳ dị, định chiếu vào Bạch Tố Trinh.
Mặt Ngao Thương nở nụ cười đắc ý.
Nhưng đúng lúc này, tình thế bỗng thay đổi.
Một luồng ánh sáng màu vàng kim chiếu thẳng tới, ngăn chặn luồng ánh sáng màu lam vừa phát ra kia.
Một tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng ánh sáng chạm vào nhau trong không trung, sau đó tắt ngúm.
“Kẻ nào dám làm hỏng chuyện của bản thái tử.” Ngao Thương giận dữ, ngẩng đầu nhìn phía trước.
“A di đà Phật.” Một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Con lừa trọc chết tiệt, ngươi muốn chết có phải không? Cư nhiên dám là hỏng chuyện tốt của bản thái tử.” Ngao Thương thẹn quá thành giận, nhìn gã hòa thượng đột nhiên xuất hiện, trong lòng có chút bất an. Một tên Bạch Tố Trinh đã làm gã khốn đốn rồi, bây giờ còn thêm một tên hòa thượng không tầm thường nữa.
“Thí chủ, đánh đánh giết giết là vi phạm ý trời, như thế không tốt đâu.” Kẻ được gọi là con lừa trọc chết tiệt kia không phải ai khác, mà chính là Pháp Hải!
Ngao Thương tức giận nhìn Pháp Hải. “Con lừa trọc chết tiệt, ngươi có biết bản thái tử là ai không? Bản thái tử là đại thái tử của Bắc Hải, bây giờ ngươi lập tức cút ngay cho ta.”
“Thí chủ, thời tiết đẹp thế này sao người lại nóng nảy quá vậy? Nóng nảy quá không tốt cho sức khỏe đâu.” Pháp Hải ung dung nói.
Lúc này, Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đã giải quyết xong đám binh tôm tướng cá, xoay người lại nhìn Ngao Thương với vẻ phẫn nộ.
“Con lừa trọc chết tiệt, ngươi nhớ đó!” Ngao Thương căm hận ném lại một câu, trên người bỗng bốc lên một làn khói.
Bạch Tố Trinh cả kinh, vội vàng đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dáng Ngao Thương đâu nữa.
“Cảm ơn.” Bạch Tố Trinh vội vã nói câu này với Pháp Hải xong thì lập tức đuổi theo.
“Thí chủ, đợi đã.” Pháp Hải vừa nói, vừa dùng thiền trượng ngăn Bạch Tố Trinh lại. Nếu gã mà không ngăn lại thì Bạch Tố Trinh đã biến mất tăm rồi.
“Chuyện gì?” Bạch Tố Trinh sa sầm mặt.
“Người thí chủ muốn tìm sẽ không có chuyện gì đâu.” Pháp Hải thấy Bạch Tố Trinh sầm mặt thì vội vàng giải thích.
Bạch Tố Trinh nhíu mày, nhìn Pháp Hải.
“Người thí chủ muốn tìm không ở trong tay Ngao Thương, thí chủ có đuổi theo cũng vô dụng.” Pháp Hải tiếp tục giải thích.
“Ngươi biết Hứa Tiên ở đâu sao?” Tiêu Thanh vội vã nói chen vào.
“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Pháp Hải giơ thiền trượng lên với vẻ đầy cao thâm bí hiểm, ngửa đầu nhìn trời, từ tốn nói.
“Rốt cuộc thì Hứa Tiên ở đâu?” Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn Pháp Hải, trầm giọng hỏi.
“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Pháp Hải vẫn ngửa mặt 45 độ, ung dung nói.
“Ta muốn đập ngươi quá.” Tiêu Thanh nheo mắt nói với Pháp Hải.
“Thí chủ, Hứa Tiên sẽ tự gặp dữ hóa lành. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi.” Pháp Hải nói xong, mắt liếc qua Tiêu Thanh đang xắn tay áo, lập tức biến mất.
“Tên hòa thượng thối này có ý gì chứ?” Tiêu Thanh tức đến muốn điên lên.
Bạch Tố Trinh vẫn đứng đó ngẫm nghĩ, mày nhíu chặt.
“Tìm được sư phụ chưa? Tìm được chưa vậy?” Rết tinh và rồng con theo sau, ở xa xa gọi tới.
Tiêu Thanh lắc đầu, im lặng.
Rết tinh cũng câm miệng lại, đứng một bên không nói gì.
—————————————
Ngao Thương bị mất mặt, lòng rất tức giận, về tới chỗ ở định giết ngay kẻ phầm trần kia để hả cơn giận. Thế nhưng vừa về tới nơi thì lại phát hiện cá ngựa tinh nằm dưới đất, đầu đầy máu, còn Hứa Tiên thì không thấy tăm hơi.
Ngao Thương đá một đá thật mạnh vào người cá ngựa tinh, cá ngựa tinh ho mấy tiếng rồi tỉnh lại, thấy mặt Ngao Thương đen hơn cả đít nồi thì vội vàng bò dậy, quỳ dưới đất.
“Người đâu rồi? Người ta bảo ngươi trông chừng đâu?” Ngao Thương trợn mắt lên, trong mắt hằn những tia máu.
“Điện hạ, tôi, tôi không biết gì hết. Hình như tôi bị người ta đánh ngất đi.” Cá ngựa tinh lắp bắp nói.
“Sao ngươi lại bị người ta đánh ngất ngay tại cửa?” Ngao Thương giận dữ nhìn cá ngựa tinh. “Bản thái tử bảo ngươi ở ngoài trông là được, ngươi vào phòng làm quái gì?” Trong phòng có kết giới do gã đích thân lập ra, Hứa Tiên hoàn toàn không thể nào thoát được.
Cá ngựa tinh rùng mình, hắn biết trả lời sao đây? Nói hắn thấy cô gái người trần kia cũng dễ nhìn, định vào sàm sỡ người ta? Kết quả không làm ăn gì được mà còn bị đập vào đầu, sau đó không hay biết gì, cuối cùng thành thế này sao?
“Tôi, tôi cũng không biết nữa.” Cá ngựa tinh cứ khăng khăng là mình không biết gì. “Có lẽ có cao nhân cứu cô ta đi.”
“Cao nhân? Cao nhân!” Ngao Thương nghe tới hai chữ này thì không khỏi nhớ tới chuyện mình vừa khốn đốn chạy trốn, lửa giận trong lòng càng bốc lên, không nể nang gì đá cho cá ngựa tinh một đá. Cá ngựa tinh bị đá văng ra sau, kêu thảm thiết rồi trợn trắng mắt, lại ngất đi.
Giờ phút này, Hứa Tiên ngơ ngác mặc cho người phía trước kéo mình chạy như bay. Lúc cá ngựa tinh vào phòng định sàm sỡ cô, người này bỗng xuất hiện, đánh ngất cá ngựa tinh, cứu cô đi. Nhưng Hứa Tiên dám khẳng định, cô không quen biết người này.