Chuyện kể rằng hôm ấy Pháp Hải đi hóa duyên, đang trên đường trở về Kim Sơn Tự.
Trên đường lên núi, Pháp Hải không nén được mà lấy thành quả hôm nay hóa duyên được ra ngắm nghía.
Những người hôm nay gã gặp được đúng là hào phóng, Pháp Hải nhìn mấy tờ ngân phiếu trên tay mình, mặt tươi roi rói. 50 lượng này dùng để mua thêm giày cho các hòa thượng trong Kim Sơn Tự, 100 lượng này dùng để mua quần áo, 20 lượng này để mua thức ăn, còn…
Pháp Hải đang nhập tâm tính toán thì bỗng có một ngọn lửa bất ngờ phun tới. Pháp Hải cả kinh, cảm nhận được ngọn lửa này không đơn giản, gã vội vàng thi triển phép thuật để phòng vệ. Chẳng may người không sao, nhưng ngân phiếu trên tay thì đã hóa thành tro bụi.
Pháp Hải ngẩn ngơ nhìn chút tro bụi còn sót lại trên tay, rồi nhìn những hạt bụi đang bay theo gió, lửa giận trong lòng từ từ bùng lên. Gã đột ngột ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra ngọn lửa thì thấy hai con yêu tinh đang đánh nhau tối tăm mù mịt.
Là một con sơn dương tinh và một đóa hoa yêu. Con sơn dương tinh phép thuật cao cường, đã hóa thân thành người, có diên mạo tầm tuổi trung niên, mặt mày đáng ghét, tay cầm một cái đinh ba sắc lẹm, miệng liên tục phun lửa, ép sát đóa hoa yêu kia. Còn hoa yêu thì phép thuật thua kém rất nhiều, chưa hoàn toàn hóa thân thành người, bây giờ đang phải né tránh những đòn tấn công của sơn dương tinh một cách khó nhọc. Hoa yêu rất yếu đuối, trên cổ còn có mấy cánh hoa thật lớn, bản lĩnh thì thua xa sơn dương tinh, không nói cũng biết chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị con sơn dương tính giết chết.
Pháp Hải run lên, phủi bụi trên tay xuống, đau lòng hét lên một tiếng: “Chịu chết đi!” Hét xong, gã xông tới, không nói lời nào liền vung thiền trượng lên, đập thẳng vào đầu sơn dương tinh, sau đó móc bình bát vàng ra ném về phía nó. Sơn dương tinh chưa kịp kêu tiếng nào đã bị thu vào trong.
Xong xuôi mọi chuyện, Pháp Hải tức tối hừ một phát, thu bình bát vàng lại định đi về.
Hoa yêu ngẩn ngơ đứng đó, nhìn theo bóng Pháp Hải. Nó đã chuẩn bị tinh thần chịu chết rồi, không ngờ Pháp Hải lại không thèm liếc nó một cái.
“Đại sư, đại sư.” Hoa yêu đuổi theo sau.
“Gì chứ?” Pháp Hải dữ dằn hỏi. Lúc này tâm trạng gã rất tệ, hết sức tệ, cực kỳ tồi tệ.
“Đại sư, người không thu thập tôi sao?” Hoa yêu hỏi ngu.
“Ta thu ngươi làm cái gì? Xê ra chỗ khác.” Pháp Hải bực mình xua tay, bảo hoa yêu tránh ra. Nói xong, Pháp Hải tức giận, thở hổn hển lên núi.
Hoa yêu đứng tại chỗ, nhìn theo bóng Pháp Hải xa dần, một lúc sau vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi bóng Pháp Hải biến mất khỏi tầm mắt, nó mới thôi nhìn, quay người về lại rừng sâu.
Đêm ấy, Pháp Hải cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Gã đang tiếc thương cho mấy tấm ngân phiếu bị sơn dương tinh thiêu cháy hôm nay.
Tối ấy, hoa yêu cũng không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh gã hòa thượng đã cứu nó.
Hôm sau, Pháp Hải ủ rũ xuống núi, định đi hóa duyên lần nữa. Sắp đến mùa đông rồi, các hòa thượng trong chùa cần thêm áo ấm.
Pháp Hải vừa đi vừa tính chi phí cho mùa đông năm nay của chùa. Đi đến lưng chừng núi thì bỗng dừng lại, quay đầu nói với phía sau: “Ngươi định theo đến khi nào?”
Pháp Hải vừa nói xong thì bụi rậm bên đường vang lên tiếng lạo xạo, đóa hoa yêu hôm qua rụt rè thò cổ ra nhìn Pháp Hải. Trên cổ nó là những cánh hoa màu trắng nhìn rất có cảm tình.
“Đi theo ta làm cái gì?” Tâm trạng của Pháp Hải vẫn không tốt.
“Đại sư, tôi, tôi đến cảm tạ ơn cứu mạng của đại sư.” Hoa yêu lí nhí nói.
Môi Pháp Hải run run nhưng sắc mặt thì vẫn trang nghiêm, nói: “Trời có đức hiếu sinh, ngươi có lòng tu hành thì sẽ được quy y tam bảo.” Thật ra trong lòng y đang nói: ta không có cứu ngươi, ta chỉ báo thù cho ngân phiếu của mình thôi. Có điều mùi hương trên người hoa yêu rất thuần khiết, chứng tỏ nó thành tâm tu luyện, chưa từng làm chuyện gì xấu.
Pháp Hải nói xong thì không để ý đến hoa yêu nữa, quay người đi xuống núi.
Hoa yêu lại dùng mắt tiễn đưa Pháp Hải.
Khi Pháp Hải hóa duyên xong, trên đường về Kim Sơn Tự, lại nhìn thấy hoa yêu đang ngồi dưới đất. Vừa thấy Pháp Hải, hai mắt nó sáng rực lên và chạy qua.
“Đại sư, tôi đợi người lâu rồi.” Hoa yêu mừng rỡ nói.
“Không đi tu luyện còn ở đây làm cái gì?” Lúc này tâm trạng của Pháp Hải rất tốt, vì thành quả hóa duyên hôm nay không tệ, cho nên ôn hòa hơn với hoa yêu.
“Cảm tạ ơn cứu mạng của đại sư, cái này cho người.” Hoa yêu dè dặt lấy từ sau lưng ra một cái hồ lô: “Trong này là rượu mật hoa tôi ủ.”
Pháp Hải nhìn cái hồ lô, không nhúc nhích.
“A, xin lỗi đại sư, tôi quên người không được uống rượu.” Hoa yêu bỗng nhớ ra điều này, bất an nói.
“Rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ ở trong lòng.” Pháp Hải bình thản nhận lấy cái hồ lô. Không tốn tiền, không uống cũng uổng!
Hoa yêu lập tức trở nên vui vẻ.
“Trở về tu luyện đi, đừng có chạy lung tung, nguy hiểm lắm.” Pháp Hải dặn dò xong thì đi mất.
Hoa yêu ngốc nghếch nhìn Pháp Hải đi xa xong mới gật đầu thật mạnh, lòng thì vui một cách khó tả. Đây là lần đầu tiên người ấy quan tâm đến nó. Tu vi của nó rất thấp, bây giờ vẫn chưa thể biến thành người hoàn toàn nhưng cũng cũng đã có nội đan, hơn nữa nội đan của nó rất thuần khiết, là thuốc bổ của nhiều tên yêu quái khác. Cho nên nó mới bị con sơn dương tinh kia nhắm trúng. Hôm ấy, hoa vẫn đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng Pháp Hải khuất xa mới chịu nhảy nhót về nhà.
Sau đó, Pháp Hải phát hiện mỗi lần xuống núi, lên núi, hoa yêu luôn ở bên đường đợi gã. Có khi đến gần bắt chuyện, có khi Pháp Hải lườm nó một cái thì nó ngồi đó không dám động đậy, chỉ giương đôi mắt thiết tha nhìn gã đi xa.
Hôm ấy, Pháp Hải hóa duyên xong, vừa đi đến chân núi thì trời đổ mưa to. Pháp Hải vung tay lên, xung quanh mình liền tỏa ra ánh hào quang màu vàng nhạt, ngăn chặn mưa chạm vào gã. Pháp Hải đang định cưỡi mây về Kim Sơn Tự thì chợt nhớ tới đóa hoa yêu ngày nào cũng đợi bên đường. Gã nghĩ ngợi, xong không về chùa ngay mà bay lên lưng chừng núi.
Tới lưng chừng núi, Pháp Hải liền thấy hoa yêu đang ngồi xổm dưới đất, trên đầu che một cái lá thật to, đang mỏi mắt nhìn đường lên núi. Trong lòng nó còn có một cái lá khác, không cần nói cũng biết cái là đó để dành cho ai.
“Mưa rồi mà sao ngươi còn ở đây?” Pháp Hải bay xuống, bất ngờ xuất hiện trước mặt hoa yêu.
Hoa yêu giật mình nhảy bắn lên, suýt chút là té lăn quay. Khi nhìn rõ người này là ai thì hé môi cười. “Đại sư, tôi…” Hoa yêu vừa định nói ở đây đợi Pháp Hải, sợ gã bị mưa ướt nên chuẩn bị lá cây cho gã thì chợt phát hiện ra xung quanh Pháp Hải được bao bởi một vầng hào quang nhạt. Sắc mặt hoa yêu ảm đạm, không nói tiếp được.
Pháp Hải im lặng nhìn hoa yêu.
Hoa yêu cuối đầu, lí nhí như muỗi vo ve: “Tôi vốn định xuống núi tìm người, nhưng lại sợ gặp phải mấy tên yêu tinh xấu xa muốn ăn thịt tôi nên ở đây đợi người…” Giọng hoa yêu càng ngày càng nhỏ, rồi định giấu cái lá còn lại ra sau lưng. Lúc này nó mới biết phép thuật của người này mạnh hơn nó tưởng tượng rất nhiều, còn biết cưỡi mây nữa… vốn không cần nó chuẩn bị lá cây.
Pháp Hải nhìn thấy động tác của hoa yêu, không nói tiếng nào mà đưa tay giật lấy cái lá hoa yêu chuẩn bị cho gã rồi đội lên đầu, thu hào quang xung quanh người lại, im lặng đi bộ lên núi.
Hoa yêu ngây ngô nhìn theo bóng Pháp Hải, mãi đến khi Pháp Hải đi xa nó mới hoàn hồn lại, vui đến nỗi nhảy nhót tùm lum. Pháp Hải ở xa bỗng quay đầu lại, nó lập tức đỏ mặt, không nhảy nhót nữa, từ tốn đi vào trong rừng.
Môi Pháp Hải khẽ cong lên, gã quay đầu lại, đi về chùa.
Từ đó, hàng ngày hoa yêu đều ngồi bên đường đợi Pháp Hải. Khác với trước kia chính là mỗi ngày nó sẽ cầm theo thứ gì đó, khi thì trái cây tươi, khi thì nấm dại. Nếu Pháp Hải ra ngoài du ngoạn, nó cũng sẽ ở bên đường chờ mỗi ngày, mỏi mắt ngóng về phía đường cái, chợi Pháp Hải trở lại.
Mỗi lần Pháp Hải nhìn thấy ánh mắt thiết tha của hoa yêu, cũng không nói gì nhiều, hoa yêu đưa thứ gì thì gã nhận thứ ấy. Và thế là hoa yêu sẽ vui mừng đến nỗi mắt híp thành một sợi chỉ.
Hôm nọ, Pháp Hải từ bên ngoài trở về, theo thói quen, lại nhìn chỗ hoa yêu hay ngồi ven đường. Nhưng lần này lại không thấy hoa yêu đâu.
Pháp Hải nhíu mày, lòng thoáng trĩu nặng. Hoa yêu gặp nguy hiểm!
Pháp Hải không biết tại sao khi không thấy hoa yêu đợi mình thì ý nghĩ đầu tiên chính là nó gặp nguy hiểm mà không nghĩ nó đã nản, không đợi mình nữa. Pháp Hải lập tức xông vào rừng, mở mắt thần, truy tìm hoa yêu.
Hai giọng nói từ từ rơi vào tai Pháp Hải, hình như là hai con yêu tinh.
“Ngươi có chắc là đóa hoa yêu này sẽ có ích không?” Giọng nói này mang theo vẻ nghi ngờ.
“Chắc mà, tên hòa thượng ấy rất lợi hại, đốt xác xong chắc chắn thu được xá lợi rất to, đến lúc đó chúng ta chia ra là được.” Giọng nói còn lại đầy vẻ tham làm và nôn nóng.
“Sao đóa hoa yêu này sẽ khiến tên hòa thượng đó mắc câu được?” Giọng nói đầu tiên vẫn có vẻ nghi ngờ.
“Thật mà, chắc chắn đấy! Ta gạt ngươi làm quái gì?” Giọng nói còn lại có vẻ hơi bực mình. “Ta canh giữ hoa yêu, ngươi đi dụ tên hòa thượng ấy lại đây.”
“Ưm…” Âm thanh bị kiềm chế này là của hoa yêu, hình như nó bị trói, miệng cũng bị bịt lại.
“Kêu gì mà kêu, lát nữa sẽ cho ngươi kêu, đến lúc đó nhớ lớn tiếng kêu cứu mạng là được.” Giọng uy hiếp ác độc của một tên trong đó vang lên, kèm theo là tiếng ‘chát’.
Pháp Hải khẽ nheo mắt lại, mắt lóe lên sự nguy hiểm mà chính gã cũng không phát giác được rồi nhanh chóng bay về phía phát ra âm thanh.
Khi Pháp Hải tới nơi thì thấy hoa yêu bị trói thành một đòn bánh tét, nằm dưới đất. Một bên má sưng phù lên, chứng tỏ tiếng ‘chát’ lúc nãy là do hoa yêu bị tát tai.
“Tên hòa thượng này đến thật rồi, ha ha.” Trong giọng nói này tràn ngập vẻ vui sướng.
“Ưm… ưm…” Hoa yêu đang bị trói nhưng vẫn ra sức giãy giụa, thấy Pháp Hải thì nó cố trợn mắt, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Pháp Hải lạnh lùng nhìn hai tên yêu tinh, một là sói tinh, một là hổ tinh. Hai con yêu tinh đều hăm hở nhìn Pháp Hải, làm như Pháp Hải đã là món ăn trên dĩa cơm của tụi nó rồi vậy.
“Nhìn có vẻ đạo hạnh rất cao, hà hà, đốt xác chắc sẽ có rất nhiều xá lợi.” Ánh mắt của con sói tinh đầy vẻ tham lam.
“Đúng là có thể giúp không ít cho việc tu luyện. Lát nữa xơi cả nội đan của hoa yêu luôn.” Hổ tinh cũng hết sức phấn chấn.
Thần sắc của hoa yêu càng lo lắng, nó ra sức giãy giụa, nó không muốn Pháp Hải xảy ra chuyện gì.
Pháp Hải lạnh lùng nhìn hai con yêu tinh ngu ngốc đang định ra tay kia, rồi nhìn bộ dáng thê thảm của hoa yêu, trong lòng bức bối không biết xả vào đâu.
Pháp Hải không nói gì, quẳng bình bát vàng ra. Bình bát xoay tròn trên đầu hai con yêu tinh, hai đứa nó cầu xin thảm thiết nhưng Pháp Hải làm như không nghe thấy, chỉ đi về phía hoa yêu, cởi trói cho nó.
Hai con yêu tinh bị thu vào trong bình bát, không nghe thấy tiếng nữa.
“Đại sư, đại sư, đại sư…” Dường như hoa yêu chỉ biết nói hai tiếng này.
Pháp Hải thở dài, thu bình bát lại, xoay người đi.
“Đại sư…” Hoa yêu lại gọi.
Pháp Hải lại thở dài, không xoay người lại, chỉ đưa một tay ra.
Hoa yêu sững người, sau đó thì mừng rỡ, đưa tay nắm tay Pháp Hải, theo sau gã.
———————–
Một năm sau, Pháp Hải đang du ngoạn bốn phương thì gặp Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh.
Hứa Tiên thấy bộ dạng của Pháp Hải thì suýt nữa là cười sặc sụa.
“Pháp Hải, trông bộ dạng của ngươi kìa… Ha ha ha, ngươi…” Hứa Tiên cười đến đau cả bụng.
Môi Pháp Hải run run, không nói gì.
Bạch Tố Trinh cũng không nén nổi, bật cười thành tiếng.
Cái đầu bóng lưỡng của Pháp Hải như phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chuyện này thì cũng thường thôi, gã là hòa thượng mà. Nhưng ai có thể nói cho cô biết sao trên tai Pháp Hải lại cài một đóa hoa nhỏ màu trắng hay không?
Pháp Hải bực mình nói: “Nàng ấy đi mỏi chân rồi.”
“Ha ha ha, hiểu rồi, hiểu rồi.” Hứa Tiên cười đến nỗi không thở được.
Bạch Tố Trinh đã sớm nhận ra đóa hoa trắng trên tai Pháp Hải là một hoa yêu. Nhưng dù nàng ta đi mệt chăng nữa thì cái cách cài hoa này đúng là làm người ta không biết nói gì.
“Ngươi không biết cài nó trên quần áo hay chỗ nào sao? Nhất định phải cài trên tai sao?” Hứa Tiên cười đến nỗi run cả người.
Khi Hứa Tiên nói chuyện, đóa hoa trắng kia bỗng hóa thành người, thẹn thùng đứng bên cạnh Pháp Hải, ngượng ngập nhìn Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh.
“Ta rất bận, sau này gặp lại.” Mặt Pháp Hải đen thùi lùi, quay người đi mất. Hoa yêu vội vàng chạy theo sau.
Hứa Tiên còn đứng đó cười ha hả, sau đó nhìn thấy Pháp Hải và hoa yêu đi chưa bao xa thì hoa yêu lại biến thành đóa hoa trắng, Pháp Hải nhặt lấy nó cài lên áo, xong đi tiếp.
“Ha ha, Tiểu Bạch, huynh nhìn Pháp Hải mà xem.” Hứa Tiên vẫn còn cười.
Bạch Tố Trinh cũng mỉm cười, nói: “Pháp Hải cũng có người ở bên rồi.”
“Cũng không có gì lạ.” Hứa Tiên không cười nữa, nhìn theo bóng Pháp Hải đi xa. “Có điều muội rất tò mò khi nào thì quan hệ của họ sẽ tiến thêm bước nữa.”
“Thật ra cũng chả sao cả. Bọn họ đã quen có nhau, quen với việc ở bên nhau. Có đôi khi tình cảm cũng không cần nói cho rõ ràng.” Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nói.