Nguyệt Nhi bước lại gần chỗ của Thiên Hạo đang ngồi, đột nhiên anh lấy tay ôm lấy eo cô kéo lại gần chỗ của anh. Đầu anh dựa vào bụng cô, tay thì luồng qua eo cô
Cô vuốt tóc anh dịu dàng hỏi “Hạo Hạo à, anh sao vậy?”
“Anh muốn kể em nghe một chuyện. Em ngồi xuống đi”
Cô ngồi xuống bên cạnh để nghe anh nói “Anh muốn nói với em một chuyện, em đừng giận anh, đừng hận anh và cũng đừng bỏ rơi anh có được không”
Cô khó hiểu “Là chuyện gì vậy anh”
“Em hứa với anh đi” anh gằng từng chữ một
Thấy cô gật đầu rồi anh mới bắt đầu mở miệng ra nói tiếp “Thật ra, anh từng nghĩ anh đã yêu chính chị ruột của mình”
Cô hốt hoảng vì lời nói của anh, ( t/g: Ôi cái thằng ông nội này mày dám loạn luân à, mày có tin t cho nữ chính của t bỏ m mà đi không hả thằng kia, t sẽ không cho mày làm nam chính nữa. T/H kéo kéo tay t/g: Thôi mà, dù sao đó cũng chỉ là quá khứ thôi đừng bắt Nguyệt Nhi bỏ rơi tôi mà tác giả xin cô đấy. T/g xoa đầu T/H: Thôi được bà nội đây sẽ tha lỗi cho mày. Mặt T/H đã đen như đít nồi)
“Thật ra tính cách của em rất giống Thiên Di, hồn nhiên trong sáng đáng yêu, biết chăm sóc người khác. Anh xin lỗi vì từng nghĩ em chỉ là người thay thế chị ấy”
Thay thế chỉ là thay thế thôi sao, Hà Thiên Hạo tại sao anh ích kỉ quá vậy chứ. Ở bên nhau hơn sáu tháng, nhưng anh cũng chỉ xem em như một người thay thế. Giọt nước mắt mặn chát của cô đã động trên hóe mắt, nó từ từ rơi xuống. Bây giờ lòng cô đau lắm có ai hiểu được cô bây giờ không, giá như anh chỉ nói anh yêu chị gái của anh thì em có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ anh lại nói em chỉ là do giống tính cách của chị gái anh nên anh chỉ xem em là người thay thế. Rốt cuộc em còn thay thế bao nhiêu người trong lòng anh đây, sao anh lại tàn nhẫn như vậy. Cô đau lắm thât sự rất đau, cô vẫn đang mang thai con của anh kia mà, nhưng anh lại chỉ xem cô như một người thay thế, vậy còn đứa con trong bụng cô không lẽ cũng chỉ là một trò đùa mà anh gây ra hay sao.
“Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ rằng anh sẽ không xem em là người thay thế nữa nhưng anh không làm được. Đối với anh em vẫn là người thay thế, Nguyệt Nhi à, em có thể”
Lời của anh còn chưa được nói xong thì cô đã la lên trong đau khổ “Không, không phải như vậy. Em không muốn nghe, em không muốn nghe anh nói nữa. Hạo Hạo anh là một con người dối trá huhu...” cô đưa tay lên bịch lỗ tai của mình lại đầu lắc liên tục
Anh nắm lấy hai tay cô “Nguyệt Nhi em nghe anh nói đã”
“Em không muốn nghe” cô đẩy anh ra rồi đứng lên chạy ra khỏi phòng.
Thiên Hạo chạy theo cô nhưng không kịp nữa rồi, cô đang nằm trong vũng máu, vợ anh đang nằm trên một vũng máu. Con của anh, vợ của anh anh phải làm sao đây. Anh khiến cô kích động rồi
*Hết Chap 58*
-Còn tiếp-
=> Chap 59: Không nhìn mặt
Truyện của mình không chỉ có ngôn tình mà còn có ngược cho nên từ giờ sẽ bắt đầu ngược nha. Ngược trầm trọng luôn, có mấy phần ngược hơi hư cấu nên mong các đọc giả thông cảm cho con tác giả này