Sau một hồi ’ miệt mài ’ xin lỗi Băng Tâm vẫn không đoái hoài gì tới anh.
Lãnh Ngạo : " Bảo bối em để ý tới anh một chút đi mà, nãy giờ anh toàn độc thoại thôi đấy. Bà xã anh thực sự biết mình sai rồi mà, là anh không tốt, anh không nên giận em, lần sau anh sẽ không giận em như vậy nữa, cũng sẽ không lơ em, không nói chuyện với em. Anh thề đấy. "
" Anh còn định có lần sau sao? " Cuối cùng Băng Tâm cũng nói chuyện, thấy vậy Lãnh Ngạo nắm lấy tay cô lắc đầu nguồi nguội nói :
" Không không tuyệt đối không có lần sau. Anh đã ba ngày không được ngủ rồi, nếu còn làm em giận nữa nửa đời sau anh đừng mong ngủ được. " Vừa nói Lãnh Ngạo vừa tựa đầu lên vai cô vùi mặt vào cổ cô hít nhẹ mùi hương mà anh nhớ mấy ngày nay. Nhìn bộ dạng Lãnh Ngạo bây giờ y như cún con nhìn thấy chủ nào giống với lão đại ngoan tuyệt hay tổng tài cao lãnh? Băng Tâm thở dài một hơi đẩy đầu anh ra nhìn xuống đất rồi nói :
" Lãnh Ngạo, Anh làm rơi cái gì rồi kìa? " Lãnh Ngạo nghe cô nói vậy thì cũng nhìn theo ánh mắt cô nhưng nhìn mãi cũng chán thấy gì đưa tay vào túi đồ trong túi vẫn còn.
Lãnh Ngạo : " Bà xã trời tối quá nên em hoa mắt à? đồ đạc giấy tờ thậm chí súng của anh vẫn còn trong túi làm gì có cái gì mà rơi được. "
" Có đấy? "
Lãnh Ngạo : " Thứ gì chứ? Anh có thấy đâu.? "
" Liêm sỉ của anh rơi kìa mau nhặt lên đi. " Nghe vậy Lãnh Ngạo tuân một tràng cười thoải mái
" Haha bảo bối à? từ khi nào mà em lại biết nói đùa như vậy? Hơn nữa cái thứ gọi là ’ liêm sỉ ’ của anh đã đánh mất khi yêu em rồi. " Nói rồi Lãnh Ngạo xoay người qua hôn lên môi cô.
Lãnh Ngạo : " Tiếp năng lượng anh đói quá. "
Băng Tâm mặc kệ hành vi của anh ngồi tránh anh ra một chút cho dù cô lùi đến đâu Lãnh Ngạo cũng lùi theo tới đó, đã vậy Băng Tâm không thèm lùi thêm nữa được nước lấn tới Lãnh Ngạo trực tiếp bế bổng cô đặt trên đùi mình ôm trọn lấy thân hình cô, Băng Tâm cũng không phản đối để mặc anh.
Băng Tâm : " Nam Cung Lãnh Ngạo. "
" Có anh. " Tuy miệng trả lời nhưng Lãnh Ngạo vẫn vùi mặt vào cổ cô căn nhẹ.
Băng Tâm : " Tại sao anh vào được trong này? " Nghe tới đây Lãnh Ngạo dừng động tác ngước mắt nhìn cô rồi đáp :
" Anh là ai chứ? ông xã của Huyết Long mà lại. "
Băng Tâm : " Nói đi.? "
" Thì… Anh đã cho người khống chế thuộc hạ của em ở trạm kiểm soát và ngôi biệt thự, xâm nhập vào hệ thống mạng điều chỉnh camera rồi xông vào Mê Hồn Động, Nhưng không người của anh dẫm phải bẫy bị thuộc hạ của em phát hiện tưởng bọn anh là kẻ xâm nhập nên đã khởi động cơ quan đóng cánh cửa đá lại. Sau đó Doãn Kỳ tới cô ấy không muốn cho anh vào trong, nên anh chỉ có thể tự đi suýt chút nữa là đi vào đường tử. Ông xã em suýt chết đấy. "
Băng Tâm : " Anh xâm nhập vào hệ thống mạng, khống chế người của em. Nam Cung Lãnh Ngạo anh cũng giỏi thật đấy, hay là do người của em vô dụng? "
" Đó là điều đương nhiên. " Lãnh Ngạo nói nhỏ.
Băng Tâm : " Anh nói cái gì? ‘’
" Anh nói anh yêu em. "
Băng Tâm khẽ lườm anh một cái rồi cự người đứng dậy,
Lãnh Ngạo hỏi : " Em đi đâu vậy? "
Băng Tâm đáp : " Tắm. "
" Anh cũng chưa tắm hay là mình tắm chung đi cho tiết kiệm nước. "
Băng Tâm : " Anh tránh xa em ra một chút, anh còn đang hưởng án treo đấy. " Nói xong bóng dáng cô của biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Lãnh Ngạo ngồi lại trên ghế khẽ cười, Anh không muốn hỏi cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng anh đã âm thầm thêm vào một kẻ muốn uống trà cùng Diêm Vương, LEO.
Băng Tâm sau khi tắm xong thì Lãnh Ngạo đi vào, anh chu môi về phía cô bộ mặt ủy khuất nói :
" Đã nói là tắm chung cho tiết kiệm mà em không muốn, tắm hai lần như này lãng phí tài nguyên lắm đấy. "
Băng Tâm : " Đồ lưu manh tiền nước của anh em trả mau đi tắm đi. "
Lãnh Ngạo khi tắm xong ra ngoài đã thấy Băng Tâm nằm ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng leo lên giường luồn một tay qua đầu cô tay còn lại ôm lấy cô. Băng Tâm cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương quen thuộc nên cũng chẳng buồn mở mắt cựa quậy trong lòng anh tìm tư thế ngủ thoải mái rồi một lần nữa lại chìm vào mộng đẹp. Lãnh Ngạo cười dịu dàng hôn lên trán cô vòng tay ôm chặt cô hơn.
" Bảo bối ngủ ngon, tiểu bảo bối ngủ ngon. " Nói xong Lãnh Ngạo cũng nhắm mắt lại ngủ. Hôm nay ôm được bảo bối trong lòng anh có thể ngủ một cách ngon lành rồi.
Sáng hôm sau Băng Tâm tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng Lãnh Ngạo thì mày cau lại, thẳng chân đá anh xuống giường. Lãnh Ngạo đau đớn xoa eo giọng ngái ngủ ai oán hỏi cô.
" Bảo bối à? mới sáng sớm em đã làm gì vậy? Sao lại đối xử với anh như này? Em không còn yêu anh nữa à? "
Băng Tâm : " Em mới là người phải hỏi anh đang làm gì? Sao anh dám ngủ trên giường của em? Còn dám ôm em ngủ nữa. " Lãnh Ngạo nghe vậy cười tươi trèo lên giường ôm lấy cô. Băng Tâm tỏ ra khó chịu đẩy anh ra :
" Anh tránh xa em ra. "
Nghe Băng Tâm nói vậy Lãnh Ngạo không những không tránh mà còn ôm chặt cô hơn.
Lãnh Ngạo : " Anh không. Em là vợ anh anh ôm vợ mình thì có phạm pháp đâu. "
" Ai là vợ anh chứ? Chúng ta đã kết hôn chưa? Cùng lắm thì anh chỉ là chồng sắp cưới thôi. "
Lãnh Ngạo : " Chưa nhưng ngay khi về Thành Phố T thì sẽ tổ chức. Hơn nữa Chồng sắp cưới thì cũng là chồng mà. "
" Chồng sắp cưới. Có thể bỏ bất cứ lúc nào đấy. Vậy bây giờ em muốn … " Chưa nói dứt câu Lãnh Ngạo đã chiếm lấy môi cô, một lúc lâu sau mới buông ra, khi rời đi Lãnh Ngạo còn xấu xa cắn mạnh lên môi cô.
Băng Tâm : " Anh làm gì vậy? đau em. "
" Để cho khi nào em nhìn thấy vết thương này thì nhớ tơi. Em muốn làm gì cũng được, nghĩ gì cũng được nhưng anh cấm em tuyệt đối không được nhắc tới hai từ " Chia tay. " Nói xong Lãnh Ngạo liền bỏ đi vào phòng tắm trước.
Anh đóng cửa phòng tắm một cái thật mạnh, Băng Tâm ngồi trên giường đưa tay chạm nhẹ vào vết thương do anh để lại nhìn theo anh về phía nhà tắm khẽ cười.
Lát sau Lãnh Ngạo bước ra, khuôn mặt tức giận biến mất, khuôn mặt mặt điển trai được thay thế. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.
Băng Tâm chỉ nhìn lướt qua anh rồi nói :
" Không giận à? "
Lãnh Ngạo : " Anh nào dám chứ? " Băng Tâm nghe vậy chỉ nhếch môi cười nhẹ không trả lời, tiếp tục lướt web.
Lãnh Ngạo : " Bảo bối à? Mình về thôi. Hai ông đang đợi ở nhà đấy. Ông nội rất nhớ em, Về thôi. "
" Không muốn. "
Lãnh Ngạo : " Thôi mà, về nhà đi. "
" Anh xin em đi. "
Lãnh Ngạo : " Anh xin em đấy về nhà với anh đi mà bảo bối. " Nghe giọng điệu và vẻ mặt này của anh Băng Tâm bật cười, cô tin rằng cả đời này chỉ có Doãn Băng Tâm cô mới có thể thấy vẻ mặt " Cún con " này của Nam Cung Lãnh Ngạo. "
" Thôi được, Em đồng ý về cùng anh nhưng không có lần thứ hai đâu. "
Lãnh Ngạo : " Anh thề anh hứa anh đảm bảo mà. Chỉ cần bảo bối về cùng anh muốn anh làm gì cũng được. "
Ngày hôm sau Băng Tâm, Lãnh Ngạo và thuộc hạ của mình lên đường trở về thành phố T. Trong cả quá trình bay Lãnh Ngạo luôn quan tâm hỏi han, Chăm sóc Băng Tâm, anh thấy sắc mặt cô có phần nhợt nhạt thì đau lòng ôm lấy cô. Anh tự nhủ với lòng sẽ không để cô đi quãng đường xa như vậy nữa.
Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi trên máy cuối cùng cũng đã được hạ cánh. Lãnh Ngạo nhìn qua cô nói :
" Bảo Bối qua đây. " Vừa nói Lãnh Ngạo vừa dang tay về phía cô.
Băng Tâm khó hiểu hỏi lại :
" Làm gì? "
Lãnh Ngạo : " Anh bồng em đi. " Băng Tâm đi lướt qua coi như anh chưa nói gì.
Lãnh Ngạo : " Làm sao vậy? "
" Em không yếu đuối tới vậy.! " Nói dứt câu Băng Tâm đưa mắt nhìn đoàn xe trước mặt mà khẽ thở dài, đang định nhấc chân bước đi thì bị Lãnh Ngạo kéo tay lại.
Băng Tâm : " Làm sao vậy? Anh không về à? "
" Đợi một tý nữa đã. " Băng Tâm tuy hơi thắc mắc tại sao phải đợi nhưng cũng không hỏi ra. Chờ thêm vài phút thì thấy có người mang một chiếc Moto tới.
Băng Tâm nhìn qua anh hỏi :
" Lãnh Ngạo như này là. "
Lãnh Ngạo cười vuốt nhẹ tóc cô :
" Đưa em về bằng Moto cho thoáng đi thôi. " Nói xong anh cầm lấy tay cô đi ra xe, Lãnh Ngạo đội mũ bảo hiểm lên cho cô khởi động xe rồi phóng đi. Mấy ngày trước đây anh đã nghe Trình Lạc nói Băng Tâm bị say xe không thể đi xe hơi nên anh đã chuẩn bị phương án này, quả nhiên vẫn phải dùng tới.
Mọi người đi đường ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn bởi cảnh tượng này. Một chiếc Moto màu đen dẫn đầu và một đoàn xe hơi đi phía sau.