Doãn Tuyết thấy Tần Tử Kiệt trở về một mình sắc mặt lại hơi khó coi thì hỏi :
" Tử Kiệt, anh làm sao mà mặt mày khó coi thế kia chẳng phải anh nói ra ngoài tìm chị tôi sao? Chị ấy đâu rồi. "
" Ở Bên ngoài. ‘’ Nhận được câu trả lời của Tần Tử Kiệt, Doãn Tuyết liền nhìn ra ngoài nhưng không thấy Băng Tâm đâu mà chỉ thấy khuôn mặt cười đến vui vẻ của Lam Ảnh.
Doãn Tuyết : ‘’ Này anh cười cái gì vui vậy? Mới chỉ ra ngoài tìm người một lát mà quay về, một người thì sắc mặt u ám, một người thì sáng lạng vui tươi? " Nghe Doãn Tuyết hỏi Lam Ảnh đưa mắt nhìn xuống Tần Tử Kiệt thì cố nén cười đáp :
" Không có gì. Chỉ là ăn đồ ngọt nên cảm thấy vui thôi. " Nói xong còn không quên nở một nụ cười tươi nhìn về phía ’ Người bị hại. ’
_________________
Nếu như bầu không khí trong phòng là vui vẻ thì bên phía Băng Tâm và Lãnh Ngạo lại ngập tràn sự căng thẳng.
Lãnh Ngạo : ‘’ Nói anh biết, kẻ đó là ai. Em biết mà đúng không và chắc hẳn em đang tìm cơ hội để báo thù đúng chứ. Anh giúp em. "
" Tôi đã nói chuyện này không liên quan tới anh. " Nghe cô nói như vậy Lãnh Ngạo tức giận quát.
" Doãn Băng Tâm. Mặc kệ em nói thế nào chuyện liên quan đến em anh quản chắc rồi. Trước đây mất em một lần, lần này nói thế nào anh cũng sẽ không buông tay đâu.
Nếu như em nói Coi như chưa từng quen biết anh, không sao cả. Ta làm quen lại từ đầu đi. Anh tên là Nam Cung Lãnh Ngạo. " Nhìn sự kiên định trong mắt anh Băng Tâm có hơi bối rối muốn lảnh tránh vấn đề.
Băng Tâm : " Tôi mệt rồi, đi trước đây. " Dứt lời cô liền xoay người bước đi, nhưng chỉ được vài bước liền dừng lại vì câu nói của anh.
" Chắc là em đang tìm kiếm tung tích của ông nội đúng không. Vậy để anh nói cho em biết, ông nội đang ở chỗ anh. Nghe nói sau khi Doãn Gia xảy ra chuyện một vệ sĩ đã mạo hiểm đưa ông ra ngoài và tới Nam Cung Gia. Những người khác không tìm được ông vì ông nội anh đã phong tỏa tin tức. Anh tin rằng em cũng không tìm được, nếu như em muốn gặp lại ông thì tới Nam Cung Thị tìm anh. Còn nếu em không tới thì em sẽ không tìm thấy ông đâu, dù một chút tin tức cũng không có. " Băng Tâm nghe như vậy tức giận quay lại nhìn anh tức giận chất vấn.
Băng Tâm : " Nam Cung Lãnh Ngạo, anh dám uy hiếp tôi? "
" Anh uy hiếp em thì đã sao? những gì cần nói anh đã nói xong rồi lựa chọn là ở em. Dù sao anh cũng đã tìm được người mà anh luôn chờ. "
Băng Tâm bước đi một mạch không hề quay đầu lại phía sau dù chỉ một lần. Lãnh Ngạo đứng đó nhìn theo bóng cô mà nói :
" Em chỉ có thể là của anh. Dù em là Doãn Tiểu Linh hay là Doãn Băng Tâm thì cũng vậy thôi. " Ra tới cửa cô rút điện thoại ra gọi cho Doãn Tuyết nói rằng cô đã về trước. Sau kho Doãn Tuyết nhận được điện thoại của cô liền muốn mau chóng đuổi đi thì lại bị Hắc Ảnh bám lấy Doãn Tuyết tức giận trừng mắt với cậu ta.
Doãn Tuyết : " Buông tay ra. Nếu như anh muốn đòi nợ thì để lần sau có duyên gặp lại bà đây sẽ trả bây giờ thì buông tay ra. " Hắc Ảnh kề sát vào tai Doãn Tuyết thổi khí.
‘’ Tôi đã cho em 2 cơ hội để trả nợ rồi mà em vẫn không trả. Lần thứ ba tôi sẽ không nhận tiền nữa đâu, mà là em sẽ phải lấy thân để trả. "
Doãn Tuyết : ‘’ Đồ thần kinh. "
Đứng ở ngoài khuôn viên biệt thự nhìn vào trong Lâm Phong cảm thấy cực kỳ ớn lạnh mà nói :
" Bà xã hay chúng ta ra khách sạn ngủ đi, chứ ở đây lạnh quá à…’’
Đường Hinh : " Em cũng thấy vậy, hay mình đi. " Dứt lời cả hai nắm tay nhau định chuồn nhưng bị Doãn Tuyết chặn lại.
" Hai người tính đi đâu vậy, nhà bên này có nhà không ở tốn tiền đi thuê khách sạn làm gì.? Em cũng không muốn phải làm khó hai người đâu, chỉ tại đại tỷ đã ra lệnh ’ Mời ’ hai người về nói chuyện. Biết rằng đàng nào cũng không thoát được nên Đường Hinh Và Lâm Phong đành phải đau khổ vào trong cùng Doãn Tuyết. Phòng khách không mở đèn nên rất tối, Lâm Phong dựa vào ánh từ cột đèn bên ngoài hắt vào mà đi đến bật điện. Không bật thì không sao đèn bật lên mới thực đáng sợ, mắt thấy Băng Tâm ngồi đó không nói gì Lâm Phong lắp bắp hỏi
" Bảo bối à , em về khi nào vậy sao không bật đèn lên cho sáng.! "
Băng Tâm : " … "
Lâm Phong : ‘’ Bảo bối em nói gì đi đừng im lặng như vậy.! " Đường Hinh thấy cô như vậy mặt như sắp khóc tới nơi chạy đến bên cô nói.
" Bảo bối chị biết sai rồi em đánh chị đi, em mắng chị đi. Là chị sai chị không nên giúp anh ấy lừa em tới đó, nhưng chỉ là ăn bữa cơm tuyệt không tổn hại đến em chị mới làm. Bảo bối em đừng ngó lơ chị vậy có được không. " Băng Tâm đưa tay lau đi nước mắt cho Đường Hinh nói.
" Em không trách chị, đừng khóc nữa. " Đường Hinh nghe như vậy thì vui mừng ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.
Đường Hinh : " Cảm ơn em bảo bối"
Lâm Phong thấy vợ mình đã được tha thứ nên nhanh nhảu hỏi :
" Bảo bối còn anh thì sao? "
Băng Tâm : " Anh lập tức biến khỏi mắt em , em không muốn thấy mặt anh nữa. "
" Anh… " Đường Hinh thấy Lâm Phong đang định nói thêm gì nữa thì trực tiếp chạy lại kéo anh ta lên lầu. Tới phòng ngủ mới buông ra.
Đường Hinh : ‘’ Con bé đang không phạt anh rồi thì thôi lại còn cố xin sự tha thứ. Mơ đi anh nên biết chủ mưu là tội nặng nhất, còn nữa nhìn mặt anh khó ưa như vậy con bé sẽ không tha thứ cho anh đâu, ở đây mà xám hối đi. Em đi tìm bảo bối của em đây. " Lâm Phong chỉ biết than khóc với trời, coó còn ai thảm như anh ta không chứ? Bị vợ hắt hủi, bị em gái lánh đúng là thảm mà…