Băng Tâm buông La Cương ra, quay trở lại trên ghế đưa mắt nhìn về phía đầu bếp.
Băng Tâm : " Ông biết làm món Sashimi chứ? ". Đầu bếp bị điểm danh thì có phần sợ hãi hơi lắp bắp trả lời :
" Dạ thưa lão đại, tôi…tôi biết. "
Băng Tâm gật đầu hài lòng :
" Vậy được làm đi. "
" Nhưng, nhưng nguyên liệu là gì ạ.? " Băng Tâm không trả lời lại mà nhìn về phía La Cương, đầu bếp kia có vẻ đã hiểu ý, chân tay bủn rủn, lắc đầu lia lịa nhìn Băng Tâm nói :
" Lão đại… tôi,…tôi không…"
Băng Tâm : " Sao? Không dám ra tay à? "
" Nhưng đây là người…"
Băng Tâm : " Vậy thì ông hãy coi hắn ta như một con cá hay bất kỳ con gì đó mà làm thôi. " Nhìn thấy người đầu bếp ấy vẫn chưa động thủ Băng Tâm có phần mất hứng nói tiếp :
" Nếu đã không ra tay được. Thì chính là kẻ vô dụng, mà kẻ dụng không đáng sống. " Người đầu bếp kia nghe Băng Tâm nói vậy thì vội vàng lên tiếng.
" Lão đại xin cô đừng gϊếŧ tôi… Tôi làm tôi làm. "
Băng Tâm : " Rất tốt. Vậy mau chóng thực hiện đi. " Người đầu bếp mau chóng lấy dụng cụ làm bếp ra tiến tới phía La Cương. Hắn ta đã bị trói đứng lên cây cột chỉ còn biết trừng mắt đầy sợ hãi nhìn đầu bếp ấy ngày càng tiến gần mình hơn
La Cương : " Không các người không thể làm như vậy… " người đầu bếp ấy đã bắt đầu ra tay, con dao sắc lẻm cứ vào da thịt dòng máu đỏ theo vết thương chảy ra, nhuốm đỏ luôn con dao chuyên dụng của ông ta.
" A…" La Cương đau đớn hét lên, đầu bếp này dùng dao rất chuyên nghiệp miếng thịt đầu tiên mau chóng được cắt xuống, độ dày vừa phải.
Những người không đủ sức chịu đựng thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức nôn mửa, còn những người khác thì cắn răng chịu đựng. Trình Lạc thấy như vậy thì đứng không vững may nhờ có Truy Ảnh đỡ kịp thời nếu không đã ngã xuống đất. Truy Ảnh đỡ cô ấy ngồi xuống ghế Băng Tâm thấy vậy hỏi cô.
" Mới có như vậy mà cậu đã không chịu đựng được rồi sao.? Vậy Về trước đi. "
Trình Lạc : " Mình không sao. "
Băng Tâm nghe Trình Lạc nói vậy thì gật đầu cho qua, lại tiếp tục nhìn về phía La Cương. Triệu Dũng ở ngay bên cạnh không thể chịu đựng thêm nữa nên ngất đi. Tiết Kiêu ra lệnh cho thủ hạ tạt nước khiến hắn ta tỉnh lại. Triệu Dũng bò tới phía trước cầu xin Băng Tâm
" Huyết Long lão đại xin cô xin cô đừng làm như vậy nữa, cậu ấy sẽ chết mất. "
Băng Tâm : " Yên tâm đi, không phải có bác sĩ ở đây sao? Hắn ta sẽ không chết được đâu. Tao sẽ không để hắn chết như vậy đâu. "
Băng Tâm nhìn sang thấy người đầu bếp kia đã cắt được một đĩa thịt thì nói :
" Dừng tay đi, hôm nay như vậy là được rồi. " Người đầu bếp nghe vậy thì như được ân xá mau chóng dừng tay, ông ta ngước nhìn La Cương mặt mũi trắng bệch cơ thể nhuộm đầy máu thì sợ hãi làm rơi con dao xuống mặt đất.
Băng Tâm nhìn về phía của bác sĩ kia nói : " Ông cứu hắn ta không được để hắn ta chết nếu hắn chết ông cũng không sống nổi đâu. " Nói rồi cô ra cho người đưa La Cương cùng bác sĩ xuống dưới.
" Đây là lí do mà mình nói để mình làm bác sĩ cho mà cậu không đồng ý sao. Thật may khi cậu không đồng ý nếu không người cậu cứu không phải hắn ta mà là mình đấy ."
Băng Tâm nghe Trình Lạc nói như vậy thì cười không trả lời, cô đưa mắt nhìn đĩa thịt trước mắt rồi phân phó thuộc hạ :
" Đưa đĩa thịt này xuống dưới làm sạch, ướp lạnh chuẩn bị gửi quà. " Nói xong Băng Tâm lại ra chiều suy nghĩ rồi lại hướng mắt về phía Triệu Dũng.
Băng Tâm : " Quà đã có. Vậy ai sẽ là người giao hàng đây? "
Tiết Kiêu nói với Băng Tâm : " Đại tỷ để thuộc hạ đi cho. " Băng Tâm lắc lắc đầu
Băng Tâm : " Không cần đâu, ứng cử viên tốt nhất đã có mặt thì cậu đi làm gì. " Băng Tâm nói đến đây thì mọi người cũng đã hiểu ứng cử viên này là ai.
" Lão đại tha mạng. " Triệu Dũng lập tức chớp lấy thời cơ xin tha.
Băng Tâm : " Được thôi, tao sẽ tha cho mày với một điều kiện, là giúp tao đưa món thịt vừa rồi tới tận tay La Đạt, để ông ta ăn xong mày sẽ được tự do. "
" Lão đại, tôi…tôi "
Băng Tâm : " Không dám à. Vậy đành chịu vậy, mày đã tự ném bỏ đi cơ hội đổi lấy tự do của mày mà thôi. "
" Tôi làm, tôi làm mà. " Câu trả lời của Triệu Dũng đã nằm trong tầm dự đoán của Băng Tâm nên không có gì là ngạc nhiên. Việc ở đây đã xong. Băng Tâm đứng lên cùng Lãnh Ngạo và mọi người rời khỏi đây chỉ để lại Doãn Kỳ và Tiết Kiêu ở lại dọn dẹp.
Lãnh Ngạo có phần hơi thắc mắc nên hỏi cô :
" Bảo bối à? Em để Triệu Dũng đi như vậy không sợ hắn ta sẽ nói cho La Đạt biết hay sao? "
Băng Tâm ôm lấy Lãnh Ngạo nói :
" Không sợ.! "
Lãnh Ngạo : " Tại sao? "
" Triệu Dũng rất yêu quý mạng sống của mình chỉ cần được sống hắn ta sẽ làm tất cả, chỉ cần cho hắn ta một ít độc vào người dùng độc đó để không chế hắn là xong rồi. "
Lãnh Ngạo nghe Băng Tâm trả lời như vậy thì cười đáp : " Tiểu hồ ly thật phúc hắc. "