Triệu Dũng sau khi tới được trước mặt La Đạt thì lập tức quỳ xuống trước mặt ông ta. La Đạt khi nghe thuộc hạ báo Triệu Dũng đã trở về thì có phần hơi ngạc nhiên. Vì ông ta biết Triệu Dũng mấy tháng trước đã mất tích sau khi tới gây rối ở The Red được đàn em báo lại là bị Huyết Long bắt đi, nhưng sao bây giờ hắn lại lành lặn đứng ở đây. Triệu Dũng bây giờ và Triệu Dũng trước đây khác nhau một trời một vực, trước đây hắn to con giờ đây thì gầy nhom như que củi.
La Đạt nghi hoặc hỏi : " Mày là Triệu Dũng? "
" Phải đại ca là em đây. " Triệu Dũng trả lời.
La Đạt : " Không phải là mày bị Huyết Long bắt sao? Tao vẫn luôn tìm kiếm tung tích của mày bao tháng qua mà không tìm thấy. Giờ mày lại tự mò về, có trùng hợp quá không.? "
Triệu Dũng nghe La Đạt nghi ngờ mình thì vội vàng giải thích :
" Đại ca, đại ca nghe em nói… Em đúng là bị Huyết Long bắt đi, nhưng không phải là Huyết Long tự thả em mà có điều kiện. "
La Đạt : " Điều kiện gì? "
" Cô ta nói Huyết Long bang dạo gần đây gặp phải chút vấn đề, và Huyết Long biết bang Đại Bàng chúng ta lớn mạnh nên muốn nhờ chúng ta giúp đỡ lợi ích mà cô ta đưa là quán bar The Red và 10 quán bar lớn nhỏ khác trong địa phận của Huyết Long. "
Bên này tại tổng bộ Huyết Long, Băng Tâm , Lãnh Ngạo cùng mọi người đang theo dõi cuộc nói chuyện của Triệu Dũng và La Đạt thông qua máy tính. Doãn Kỳ nghe Triệu Dũng nói vậy thì có phần tức giận mắng
" Tên Triệu Dũng chết tiệt này lại dám khoác lác như vậy. ", Băng Tâm và những người khác đều không có phản ứng gì lớn tập trung xem tiếp.
Ở bên này La Đạt nghe Triệu Dũng nói vậy thì vui vẻ nhưng cũng có phần hơi nghi hoặc :
" Huyết Long là nữ sao? Thôi bỏ qua chuyện này đi, nếu như mày nói cô ta gặp chuyện và muốn nhờ tới bang Đại Bàng giúp đỡ vậy tại sao không tự mình tới đây? "
Triệu Dũng đáp : " Dạ thưa đại ca, cô ta nói sẽ đến nhưng là thả em ra trước để tới gặp đại ca. Hơn nữa cô ta đã chuẩn bị cho anh một món quà, đây là thịt của một loại động vật rất quý trên đời này chỉ có một con duy nhất. Cô ta cố tình bắt để dâng tặng đại ca coi quà gặp mặt. " Vừa nói Triệu Dũng vừa đỡ lấy chiếc hộp từ tay thuộc hạ
" Thịt động vật? Là động vật gì mà quý hiếm như vậy? " La Đạt hỏi lại.
Triệu Dũng : " Dạ em cũng chưa thấy loài vật này bao giờ chỉ nghe đồn là rất hiếm ạ! "
La Đạt ra hiệu cho thuộc hạ mang chiếc hộp lên, ông ta nghi rằng Huyết Long sẽ gài bẫy hay sẽ đặt thứ gì bên trong, nên cho thuộc hạ cẩn thận mở ra. Tên thuộc hạ kia sau khi mở ra thì nhìn về phía La Đạt báo cáo.
" Dạ thưa đại ca, quả thực sự là thịt ạ. "
La Đạt : " Mau mang qua đây. "
Tên thuộc hạ nghe vậy thì mau chóng bê chiếc hộp tới La Đạt nhìn vào bên trong nhếch môi đánh giá.
" Rất tốt, miếng thịt được xếp ngay ngán, độ dày vừa phải màu sắc có vẻ tươi…" Nói rồi khẽ nuốt nước bọt, nhưng hắn ta vẫn chưa tin tưởng được nhanh như vậy.
La Đạt : " Mày mang tới nhà bếp kiểm tra xem có độc hay không, nếu không có thì chế biến đi. "
Tên đàn em đó vâng một tiếng rồi rời đi ngay. Triệu Dũng nghe tới hai từ ’ chế biến ’ thì sợ xanh mặt.
La Đạt : " Mày bị làm sao vậy? Đúng rồi sao lại phải đeo kính. "
" Dạ dạ… em bị giam giữ lâu ngày nên chưa thích nghi được với ánh sáng nên mới đeo kính một thời gian ạ. " La Đạt nghe Triệu Dũng thanh minh thì chỉ " Ừ " một tiếng rồi thôi.
" Đại ca à? Cậu chủ đâu ạ? Sao thuộc hạ không thấy. " Triệu Dũng hỏi là hỏi thế thôi chứ hắn ta là người biết rõ nhất La Cương đang ở đây.
La Đạt tức giận khi nghe có người hỏi tới ông ta tức giận đập tay lên ghế rồi nói :
" Tên nghịch tử đó từ khi tới thành phố T tới bây giờ còn chưa thấy trở về, không biết lại rong chơi ở đâu rồi… " Nhận thấy cơn giận dữ của La Đạt Triệu Dũng cũng im lặng không ho he chút gì.
Một lát sau thuộc hạ chạy vào báo cáo lại.
" Thưa đại ca, món thịt đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Theo đầu bếp nói thịt mới cắt xuống ngày hôm qua, nếu làm món Sashimi và món nướng thì rất ngon ạ.! "
La Đạt : " Được. Vậy mau bảo nhà bếp làm đi. "
Chẳng mấy chốc trời đã tối và cũng đã tới giờ ăn, một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được dọn lên, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon nhưng thứ La Đạt chú ý tới lại là món Sashimi.
Ngồi xuống bàn đôi tay đưa ra kẹp lấy miếng thịt, ông ta nở một nụ cười hài lòng, không biết là do tay nghề của đầu bếp nâng cao hay do nguyên liệu mà ông ta cảm thấy đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon. Triệu Dũng đứng bên cạnh nhìn ông ta gắp từng miếng từng miếng thịt bỏ vào miệng thì mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng hắn ta biết La Đạt là kẻ rất đa nghi, nếu ông ta mà thấy hắn có điều gì bất thường thì sẽ lập tức gϊếŧ chết hắn ta trước khi thuốc kịp phát độc.
La Đạt nhìn Triệu Dũng nói :
" Mày cũng ngồi xuống ăn đi. "
Triệu Dũng xua tay lắc đầu : " Không , không dám thưa đại ca. Em chỉ là đàn em sao dám ngồi chung với đại ca chứ. ", Triệu Dũng viện đại một cái cớ đê từ chối, La Đạt mặc kệ hắn tiếp tục ăn.
Ở bên này Băng Tâm nhìn La Đạt đang ăn ngon lành thịt của con trai mình thì nở một nụ cười lạnh, Doãn Kỳ, Doãn Kỳ, Trình Lạc, thì trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Tứ Ảnh thấy sự việc trước mắt thì cũng lợm giọng… Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Băng Tâm, rồi nhìn nhau âm thầm nuốt nước bọt
’ Sau này cho dù phải đắc tội với lão đại cũng không thể nào đắc tội với chị dâu. ’