Sau khi đã ăn sáng và thay đồ xong Trình Lạc chở Băng Tâm tới nơi mà cô ấy muốn tới. Cả quãng đường đi Trình Lạc vẫn luôn quan sát Băng Tâm tới nơi đưa xe vào bãi đỗ Trình Lạc mới mở miệng hỏi Băng Tâm :
" Tâm Tâm cậu bị làm sao vậy? Lại phát sốt sao? Sắc mặt cậu có chút tái nhợt hay bọn mình quay lại bệnh viện mình kiểm tra qua cho cậu. "
Băng Tâm : " Mình không sao. Chỉ cảm thấy hơi chóng buồn nôn. Cảm giác cả người cứ lâng lâng… "
" Chóng mặt, buồn nôn, còn cảm giác lâng lâng nữa? Với lại cậu đang mang thai. Không phải cậu đã say xe rồi đấy chứ? "
Băng Tâm khó hiểu hỏi lại : " Say xe sao? "
" Có thể là vậy!. Trong cuộc đời mình có thể thấy ’ Vua tốc độ ’ say xe thật là vinh hạnh mà. " Trình Lạc đáp.
Băng Tâm mặc kệ cô bạn của mình đang luyên thuyên trực tiếp đẩy cửa bước xuống xe.
Trình Lạc : " Này đợi mình với, cậu đừng đi nhanh như vậy. Cậu đang ốm đấy. "
Băng Tâm : " Doãn Băng Tâm mình là kẻ yếu đuối vậy sao? "
Hai cô gái bước tới trước quầy lễ tân, Băng Tâm lên tiếng hỏi :
" Nam Cung Lãnh Ngạo có trên phòng không? Tôi muốn gặp anh ấy. "
" Dạ. Hai vị tiểu thư đã có hẹn trước với Nam Cung tổng chưa ạ? " Nữ lễ tân đáp.
Băng Tâm : " Không có. "
" Vậy thì thành thật xin lỗi hai vị. Nếu hai vị không có hẹn trước với Nam Cung tổng tôi không thể để hai người lên trên. Mong hai vị thông cảm cho ạ! " Băng Tâm nghe nữ lễ tân nói vậy thì cũng không muốn làm khó cô ấy. Cô rút điện thoại ra gọi cho Lãnh Ngạo, đầu bên kia vẫn có chuông nhưng không ai nhấc máy.
Trình Lạc : " Sao vậy? Anh ta không nghe máy sao? " Băng Tâm khẽ lắc đầu.
Đúng lúc Băng Tâm và Trình Lạc định ra về thì thang máy tầng 1 mở ra. Trong thang máy bước ra một top người, có Từ Viên Khang và Bạch Ảnh. Thấy Băng Tâm và Trình Lạc Từ Viên Khang đi tới hướng đó hỏi :
" Em dâu. Sao hai người lại tới đây? mà tới đây rồi sao không lên trên? Sức khỏe em thế nào rồi đỡ hơn chưa. "
Băng Tâm : " Cảm ơn anh. Tôi không sao rồi. "
" Như vậy thì tốt. Em tới tìm Lãnh Ngạo sao? Tại sao lại ở đây, lễ tân không cho lên à? "
Băng Tâm : " Ừ. "
" Không sao để anh qua nói với họ. " Nói xong Từ Viên Khang liền bước đi tới hướng của lễ tân. Cô lễ tân thấy Từ Viên Khang đi tới phía của mình thì mặt ửng đó khẽ gật đầu gọi một tiếng
" Từ tổng. " Từ Viên Khang cũng mỉm cười đáp lại. Đối với cậu ta đây là hành động xã giao nhưng trong mắt của Trình Lạc hành động đó chính là Trêu hoa nghẹo nguyệt.
Trình Lạc lẩm bẩm : " Đồ Tra nam. "
Băng Tâm nhìn về phía của Bạch Ảnh hỏi :
" Lãnh Ngạo có ở trên phòng không? "
" Dạ có chị dâu. Lão đại đang họp để em đưa chị dâu lên. "
Băng Tâm : " Không cần đâu tôi tự lên được rồi. "
Trình Lạc : " Vậy cậu lên trên đi mình ở đây chờ cậu. Mình không muốn lên trên làm bóng đèn đâu. "
Băng Tâm nghe vậy khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi Băng Tâm bước vào thang máy, nhóm người đi cùng Bạch Ảnh mới bắt đầu nhao nhao bàn tán.
Người thứ nhất : " Trợ lý Bạch gọi cô ấy là " Chị dâu? " Không lẽ cô ấy là vợ của Lão đại? Nhưng lão đại lấy vợ lúc nào vậy? "
Người thứ hai : " Phải đấy? Sao tôi không nghe được thông tin gì. "
Người thứ ba : " Nhưng phải công nhận một điều Vợ của Sếp đẹp thật đấy. "
Nghe những lời bàn tán này Bạch Ảnh nghiêm giọng quát :
" Các người tới đây làm việc hay tới tám chuyện. Chuyện của lão đại tới phiên các người hỏi sao? Mau đi làm việc đi. "
Thang máy lên đến tầng cao nhất. Ting một tiếng rồi mở ra Băng Tâm không bị sự cản trở của thư ký bởi họ đã nhận được thông báo từ Bạch Ảnh. Cô đứng trước phòng của Lãnh Ngạo nhẹ nhàng mở cửa.
Lãnh Ngạo : " Các người làm báo cáo kiểu gì vậy hả? Sai lệch số liệu mất 5% so với dự tính . Về làm lại trong ngày hôm nay phải nộp lại cho tôi nếu không làm được, viết đơn nghỉ việc đi. " Lãnh Ngạo nghe thấy mở cửa anh cau mày ngước mắt lên, đồng thời mọi người trong phòng cũng nhìn về phía cánh cửa rồi thầm cầu nguyện cho cô gái xấu số kia. Bởi bọn họ biết lão đại ghét nhất những ai vào phòng không gõ cửa. Nhưng những gì đang xảy ra lại khác với những người họ dự đoán, đôi mày còn vừa mới cau chạt của Lãnh Ngạo dần dần giãn ra. Anh nhìn về phía trưởng phòng kế hoạch rồi hạ lệnh.
" Cậu về viết một bản kế hoạch mới rồi nộp lại cho tôi trong ngày mai. " Nói xong Lãnh Ngạo lại đưa mắt liếc đám người trước mặt
" Còn về bản báo cáo này. Tự biết mà điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp cho tôi. Ra ngoài hết đi. " Đám người nghe anh nói vậy thì có phần ngạc nhiên, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ
" Chuyện gì vậy? họp xong nhanh vậy sao? Còn chưa đầy 30’ Bọn họ sống rồi. " 6 cặp mắt không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cô gái đang ngồi ở trên ghế. Ánh mắt đầy biết ơn, có thể là vì cô ấy nên lão đại mới tan họp nhanh như vậy. Nhưng bọn họ có một thắc mắc cô gái ấy là thần thánh phương nào. Thôi mặc kệ đi dù là thần thánh phương nào cũng là vị cứu tinh của họ hôm nay.
Lãnh Ngạo thấy bọn họ chưa đi mắt lại dán trên người bảo bối của anh thì khó chịu quát.
" Các người còn không mau ra ngoài. " Nghe âm sắc có phần lạnh lẽo của Boss bọn họ mau chóng rời khỏi. Căn phòng lại trở về yên tĩnh, Băng Tâm bày đồ ăn ra bàn xong thì đứng lên hướng về phía Lãnh Ngạo nói :
" Lãnh Ngạo, em sắp đồ xong rồi anh qua ăn một chút đi rồi làm. "
Lãnh Ngạo : " … "
" Lãnh Ngạo, anh không nghe thấy em nói à? "
Lãnh Ngạo : " Em tới làm gì? "
" Em mang đồ ăn cho anh đấy. "
Lãnh Ngạo : " Tập đoàn có nhà ăn mà. "
" Em biết, nhưng em vẫn muốn mang đến cho anh. Tuy những đồ này không phải là em nấu, nhưng em đã mang đến rồi anh ăn một chút đi. "
Lãnh Ngạo : " Anh không đói để đó đi. " Lãnh Ngạo tuy tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn quan tâm tới cô, anh để ý thấy những mẩn đỏ trên cánh tay cô đã thuyên giảm nên mới an tâm phần nào. Băng Tâm đi tới đứng trước mặt anh nũng nịu nói :
" Lãnh Ngạo anh còn giận sao? Đừng giận nữa mà. Em đã không sao rồi, chỉ là một chút hải sản thôi, không sao đâu. "
Lãnh Ngạo nghe được câu này của cô cơn giận kìm nén từ hôm qua bùng phát :
" Một chút hải sản? Doãn Băng Tâm em có biết mình bị dị ứng không hả? Lần dị ứng đầu tiên khi em còn nhỏ suýt chút nữa đã lấy mạng em rồi. Lần này em lại ăn, phát sốt tới mức ngất đi, em nhìn trên người em đi đâu đâu cũng là mẩn đỏ. "
Băng Tâm : " Em đã đỡ rồi mà, chỉ là bệnh dị ứng nhỏ, đừng giận nữa mà…"
" Nói vậy là em vẫn không biết mình sai? "
Băng Tâm : " Em… Thôi được rồi lần sau em không ăn nữa là được mà, đừng giận nữa ha. "
Lãnh Ngạo ngồi lại xuống ghế tiếp tục làm việc.
Băng Tâm : " Lãnh Ngạo… Lãnh Ngạo?! " Anh vẫn không trả lời cô.
Băng Tâm thấy vậy hít sâu một hơi gọi thêm một lần nữa.
" Lãnh Ngạo, anh không để ý tới em sao? "
Lãnh Ngạo đáp : " Sức khỏe em đang còn yếu để anh bảo Bạch Ảnh đưa em về nhà nghỉ ngơi. "
Băng Tâm nghe anh nói vậy thì xoay người bước đi ra gần tới cửa thì dừng bước không ngoảnh lại sau mà nói :
" Nam Cung Lãnh Ngạo, Huyết Long này chưa từng hạ mình xin lỗi ai mà hôm nay, tôi đã cố tình tới tận đây xin lỗi anh mà mà anh lại không để ý. Được nếu anh đã không muốn nhìn thấy tôi nữa tôi cho anh toại nguyện vậy. " Băng Tâm nói dứt câu liền đẩy cửa đi ra ngoài. Lãnh Ngạo nhìn theo bóng dáng của cô khẽ mỉm cười thầm thì.
" Khi giận cũng đáng yêu như vậy sao? Không cho em một chút ấm ức thì sau này sẽ càng buông lơi về sức khỏe của mình. " Nói xong anh ấn nút gọi cho Bạch Ảnh
" Lão đại tìm tôi sao? " Tiếng của Bạch Ảnh vọng ra từ thiết bị liên lạc.
Lãnh Ngạo : " Đưa thiếu phu nhân về đi. "
" Chị dâu, đi cùng Trình tiểu thư rồi ạ. "
Lãnh Ngạo " Ừ " một tiếng rồi tắt máy. Anh khẽ cười khi nhớ tới hai tiếng " Chị dâu. " Sao lại nghe êm tai như vậy chứ?