Đông đi xuân đến, quần áo của nha hoàn nhất đẳng ở phủ Nghĩa An hầu đều đổi từ áo vải bông dày thành váy dài xanh nhạt bó eo, làm cho cả hầu phủ tràn đầy sức sống và không khí mùa xuân.
Phía sau tấm màn sa, chiếc chăn bằng gấm nhô cao, người ở bên trong hình như phải giãy dụa thật lâu mới vươn một cánh tay trắng nõn từ trong chăn ra. Mấy nha hoàn chờ bên ngoài màn vui vẻ, đang nghĩ người trên giường sẽ tỉnh lại thì thấy cánh tay kia chỉ sờ sờ mép giường, rồi lại rụt vào chăn.
Tiểu thư, đã tới giờ Thìn canh ba rồi. Bạch Hạ thấy người trên giường không có ý định dậy thì hơi cúi người xuống, giọng nói mang theo ý cười nói, Hôm qua phu nhân đã dặn người phải dậy sớm, bên Hương Loa các sẽ tới may quần áo mùa xuân cho người.
Không phải nửa tháng trước người của chế y phòng trong phủ đã làm cho ta mấy bộ rồi sao? Người trên giường ôm chăn ngồi dậy, mái tóc đen theo động tác của nàng trút xuống, dù chưa được chải chuốt nhưng vẫn suôn mượt như tơ.
Hồng Anh đứng cạnh Bạch Hạ bước tới vén màn sa lên, cười giải thích: Phu nhân nói vật liệu may đồ ở Hương Loa các dù không phải tốt nhất, nhưng tay nghề ở đấy tinh xảo, kiểu dáng rất đặc biệt.
Hoa Tịch Uyển từ trên giường đứng dậy, sau khi được nha hoàn hầu hạ rửa mặt súc miệng, thì ngồi trước gương, tay trái che miệng ngáp một cái, tay phải nâng má lười biếng nói: Người ta nói đêm xuân ngủ say, trời sáng không hay. Bạch Hạ, ngươi dám phá giấc ngủ ngon của ta.
Bạch Hạ xin tiểu thư trách tội, Bạch Hạ buông cây lược gỗ trong tay ra, khom người với Hoa Tịch Uyển, nhưng ý cười trên mặt lại không giảm: Người đừng buồn bực nữa.
Bốn đại nha hoàn bên cạnh đều đi theo mình đã nhiều năm, Hoa Tịch Uyển biết các nàng không phải là người làm việc tùy tiện. Đoán là sáng nay có chuyện, mẫu thân mới kêu bọn họ đánh thức mình sớm, vì thế nàng ngoắc ngón tay, ý bảo Bạch Hạ đứng dậy, tiếp tục nâng má lên để nha hoàn trang điểm cho mình.
Trong lòng mấy nha hoàn đều biết tiểu thư nhà mình luời biếng ít nói, ba chân bốn cẳng trang điểm cho nàng, sau đó đem ra mấy hộp trang sức ra cho Hoa Tịch Uyển chọn lựa.
Hoa Tịch Uyển vươn tay chỉ mấy thứ, sau đó đứng dậy để bọn nha hoàn hầu hạ mình thay quần áo, nhìn đuôi mày xinh đẹp do Hồng Anh vẽ rồi nói: Đi thôi.
Ra khỏi tiểu viện, Hoa Tịch Uyển mang theo vài nha hoàn tới chính viện, vừa vào cửa đã thấy mẫu thân Lô thị của mình đang lật xem một tờ giấy thật dài, hình như chê thứ gì đó trên giấy chưa đủ nhiều, liên tục nhắc người bên cạnh nhớ phải thêm vào.
Nữ nhi thỉnh an mẫu thân, đêm qua mẫu thân ngủ có ngon không? Hoa Tịch Uyển cười nói đi đến gần Lô thị, còn chưa kịp khom người đã được nha hoàn đắc lực nhất của Lô thị đỡ dậy.
Nhìn thấy Hoa Tịch Uyển đi vào, Lô thị để tờ giấy qua một bên, đứng dậy đi đến bên người Hoa Tịch Uyển, sờ sờ lòng bàn tay của nàng, thấy ấm áp mới yên tâm: Tuy đã là mùa xuân, nhưng là con gái phải luôn chú ý đừng để bị lạnh, sau này dễ mắc bệnh không tốt.
Hoa Tịch Uyển dìu mẫu thân ngồi xuống, cười nói: Mẫu thân yên tâm đi, con nhất định sẽ không để ngươi lo lắng.
Lô thị thở dài, tiếc hận nói: Nếu không phải vì người tam phòng, năm đó con sao có thể bệnh nặng như vậy. Nghĩ đến bọn họ, trong lòng ta liền thấy phiền. Tổ tiên Lô thị là nhà võ, mặc dù hai đời có vài người làm quan văn, nhưng các cô nương trong gia tộc tính cách vẫn mạnh mẽ hơn những nữ nhân khác. Năm đó, thế tử phủ Nghĩa An hầu Hoa Hoà Thịnh một lòng muốn cười nàng, chịu mang danh sợ vợ hơn hai mươi năm, cũng không hề có thiếp.
Thấy mẫu thân tức giận, Hoa Tịch Uyển bưng một ly trà dâng tới trước mặt Lô thị: Mẫu thân, người cần gì chấp nhặt với bọn họ, chẳng phải hạ thấp thân phận mình sao? Cha của nàng có hai đệ đệ, một muội muội, trong đó một đệ đệ muội muội là do kế phu nhân sinh ra, cho nên tính ra hiện tại nhà bọn họ thân thiết với nhị thúc nhất, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt.
Đúng vậy, chỉ là mấy trò giả vờ tôm tép, không đáng để chúng ta quan tâm Lô thị bưng chén trà nữ nhi đưa lên uống mới thấy bớt giận một nửa, cười nhạo nói, Cả ngày bọn chúng ở bên ngoài đồn đãi lung tung, nghĩ như vậy là tài giỏi, không biết rằng người đang làm, trời đang nhìn, ai như thế nào, ông trời đều biết rõ.
Ý cười trên mặt Hoa Tịch Uyển hơi nhạt đi, vẻ mặt ngượng ngùng nói: Mẫu thân, người nói gì đó.
Được rồi, chúng ta không nói tới việc này nữa, Lô thị thấy nữ nhi xấu hổ, liền lấy ra tờ danh sách vừa xem khi nãy ra, cười nói Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ tứ hôn, cũng may mấy năm trước ta đã bắt đầu chuẩn bị cho con, bằng không sẽ ủy khuất cho con ta rồi.
Nhìn sơ qua tờ giấy kia, Hoa Tịch Uyển lập tức hiểu được vừa rồi mẫu thân xem cái gì, sau đó cũng không tiếp tục nhìn nữa mà lại nói: Không phải mẫu thân nói có người tới đo quần áo cho con sao? Trước kia mẫu thân chưa bao giờ cho người bên ngoài đến đo quần áo cho nàng, sao lần này lại để nàng gặp người của chế y phòng ở bên ngoài như vậy?
Chẳng qua chỉ là người may trang phục bên ngoài, sao có thể để bọn họ đến gần người con được, mẫu thân đã sai hạ nhân nói cho bọn họ biết kích thước, con theo ta đi thỉnh an lão phu nhân. Làm mẫu thân, Lô thị sao lại không nhìn ra nữ nhi không mấy vui vẻ với ý chỉ tứ hôn này của thánh thượng, nhưng hiện giờ thánh chỉ đã ban, nói gì cũng vô ích.
Hiển quận vương dù là người hoàng tộc, thân phận tôn quý, dung mạo tài hoa xuất chúng, là phu quân lý tưởng của nhiều quý nữ trong kinh, nhưng trong lòng Lô thị, người như vậy hoàn toàn không thích hợp làm vị hôn phu của nữ nhi nhà mình. Tạm thời không nói đến những chuyện rắc rối phía sau trong nhà chồng tương lai, nam nhân tuấn tú như Hiển quận vương rất được lòng các cô gái, nữ nhi gả cho nam nhân như vậy rất dễ sầu não.
Hôm nay nàng dùng lý do này bảo nữ nhi dậy sớm là để đi sang tam phòng thỉnh an lão phu nhân thôi.
Đại phòng bọn họ không gần gũi với lão phu nhân lắm, không phải bởi vì Nghĩa An hầu không hiếu thuận, mà vì vị lão phu nhân này là vợ sau của lão hầu gia. Đại phòng và chi thứ hai là con của vợ trước, sau khi lão hầu gia qua đời, ba huynh đệ liền phân nhà. Đại phòng và chi thứ hai cùng lão phu nhân chỉ là tình cảm ngoài mặt, nói chi đến tình mẫu tử, cho dù người khác tin bọn họ cũng là không tin.
Năm đó sau khi Hoa Hòa Thịnh và Lô thị thành thân, vị lão phu nhân này cũng làm chút chuyện khiến cho người khác không vui. Nhưng Lô thị không phải người khúm núm, sau khi làm cho lão phu nhân mất mặt vài lần, bà cũng thu liễm lại. Lô thị cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, mấy năm nay bên ngoài vẫn thể hiện tình cảm, nhưng quả thật như thế nào cũng không thân thiết được.
Hoa Tịch Uyển cũng biết một ít ân oán đời trước, nhưng thấy tính tình mẫu thân mình quá dũng mãnh, cho dù nàng gả đi cũng không cần lo lão phu nhân hay người của tam phòng có thể ức hiếp mẫu thân. Huống chi nàng còn có hai người ca ca ruột vô cùng tài giỏi, dù sao Nghĩa An hầu phủ cũng sẽ không đến nổi không người nối nghiệp.
Lão phu nhân ở cùng với tam phòng, cho nên mỗi lần đi thỉnh an lão phu nhân, Nghĩa An hầu phủ đều phải chuẩn bị kiệu, đi dọc từ phố Đông đi hướng Tây hai ba khắc mới đến quý phủ tam phòng.
Nghe âm thanh rao bán của người dân ngoài đường, Hoa Tịch Uyển nhẹ vén cửa sổ của kiệu lên, thấy mặt trời đã mọc, ánh nắng hơi chói mắt, nàng lập tức buông bức màn xuống, nhắm mắt lại dưỡng thần. Đời trước lúc nàng làm diễn viên, khi quay phim có lúc phải làm cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi cực kì vẫn không có được thành tựu lớn. Đời này thành tiểu thư nhà giàu sang quyền thế, nếu không hưởng thụ, vậy thì uổng phí một đời rồi.
Khi cỗ kiệu Nghĩa An hầu phủ đi qua, người dân ven đường bắt đầu đàm luận xem đây là nhà ai, miếng ngọc lưu ly trên cỗ kiệu thật xinh đẹp.
Trong kinh thành, nữ quyến có thể sử dụng loại kiệu này có mấy nhà chứ? Một người qua đường chỉ chỉ hai đầu phố Đông rồi nhướng mày, vẻ mặt của đám người đang bàn tán phút chốc trở nên phức tạp.
Nghe đồn phu nhân phủ Nghĩa An hầu khá dữ dằn, nhưng danh tiếng với dân chúng ở kinh thành cũng không tệ, vì vị phu nhân hầu gia này ngày thường hay cứu tế giúp đỡ dân nghèo, hơn nữa gia tộc nhà mẹ đẻ Lô thị làm nhiều việc thiện, cho nên dù vị phu nhân này bị đồn là dữ dằn cũng không ai nói xấu nàng điều gì.
Chỉ tiếc là... Người nói chuyện lắc lắc đầu, không nói tiếp, chỉ tiếc con gái của vị phu nhân này không bằng con gái của phu nhân tam phòng, Hoa cử nhân tam phòng tuy rằng không được làm quan như hai ca ca, nhưng có một đứa con gái tài mạo song toàn, được nhiều người khen ngợi. Ngược lại, vị tiểu thư Hầu phủ này chưa bao giờ ra ngoài dạo chơi, thậm chí chưa từng tham gia bất cứ buổi yến tiệc nào trong kinh thành. Tuy rằng người Hầu phủ nói là do sức khỏe tiểu thư nhà bọn họ yếu ớt, nhưng chưa ai thấy Hầu phủ đi tìm danh y gì.
Cho nên, mọi người đoán rằng tướng mạo của vị tiểu thư Hầu phủ này quá tầm thường, vì sợ người khác chê cười nên không muốn lộ diện, lại lo lắng người khác hoài nghi mới lấy lý do cơ thể ốm yếu.
Bất quá, người ngoài bảo vị tiểu thư Hầu phủ này xấu xí, nhưng mệnh nàng lại rất tốt, được thánh thượng ban hôn với Hiển quận vương. Việc này giết chết không ít ước mơ của các nữ tử khuê các, nhiều người đều thấy tiếc thay cho Hiển quận vương. Với tài hoa dung mạo của Hiển quận vương, vương phi phải là một nữ tử dịu hiền, tài mạo song toàn, sao có thể là một nữ tử xấu xí có mẫu thân dữ dằn được chứ?
Nhưng mặc kệ người ngoài đồn thế nào, Nghĩa An hầu phủ cũng không chút phản ứng gì với lời đồn, giống như nhân vật trong lời đồn này không phải tiểu thư nhà họ mà chỉ là một người không quen biết. Thái độ như vậy lại làm cho đám người kia không còn tâm tư cười nhạo, cùng lắm chỉ thở dài thay Nghĩa An hầu phủ mà thôi.
Lúc Hoa Tịch Uyển sắp ngủ gục thì thấy cỗ kiệu ngừng lại, sau đó nghe âm thanh Bạch Hạ mời nàng xuống kiệu.
Màn kiệu được Hồng Anh vén lên, Hoa Tịch Uyển đưa tay cho Bạch Hạ, bước ra khỏi kiệu theo sau Lô thị đi về phía chính viện. Còn chưa vào cửa chính, đã có nha hoàn bà tử tiến lên mở cửa vém màn, dâng trà rót nước, chào hỏi nhiệt tình với Hoa Tịch Uyển.
Đại tẩu đến rồi, mau mau, mời vào, lão phu nhân đang trông đấy Hoa tam phu nhân Diêu thị từ trong phòng bước ra cười nói, đầu tiên chào hỏi Lô thị, rồi nhiệt tình nắm tay Lô thị, nhìn Hoa Tịch Uyển bên cạnh nói, Tam cô nương cũng mau mau vào đi.
Lô thị nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Diêu thị, cười cười nói: Làm phiền đệ muội đích thân ra đón, cô nương nhà ta yếu ớt, tới hơi chậm, muội đừng để bụng.
Diêu thị vừa cười nói không ngại, vừa dẫn bọn họ vào phòng, nét mặt có chút xấu hổ, nhưng sau khi Lô thị ngồi xuống, nàng vẫn là tự tay bưng trà đưa đến trên tay Lô thị.
Đa tạ đệ muội Lô thị khách khí gật đầu, sau đó ngồi đối diện lão phu nhân nói: Lão phu nhân, gần đây người vẫn khỏe chứ?
Khỏe, rất khỏe Lão phu nhân cười gật đầu, sau đó nhìn Hoa Tịch Uyển đang ngồi im lặng nói, Tam nha đầu dạo này ngày càng xinh lên, làm cho lão thái bà ta đây luyến tiếc phải gả nàng đi.
Lão phu nhân hời hợt với Lô thị cùng Hoa Hòa Thịnh, nhưng lại không có thành kiến gì với cô cháu gái Hoa Tịch Uyển, tốt xấu gì cũng là cháu gái của chồng mình. Dù không gần gũi như con của con trai mình Hoa Sở Vũ, nhưng so với Hoa Y Liễu của nhị phòng lại thân thiết hơn.
Dù sao lão phu nhân cũng chưa từng gặp qua cô nương xinh đẹp như vậy. Ai không thích cái đẹp, bà lớn tuổi rồi, đương nhiên không còn ganh tị với mấy nha đầu tuổi trẻ xinh đẹp, ngược lại còn rất yêu thích.