Người tới chính là bà Hoắc Tử Hồng, khuôn mặt bà mang theo sự mỏi mệt vì bệnh tật quanh năm, tuy bà không còn trẻ nhưng từ đường nét có thể thấy được khi xưa bà cũng là một người phụ nữ đẹp.
Sức khỏe của bà rất yếu, dễ sinh bệnh, mấy hôm nay lại bị cảm nên ho khan không ngừng. Bà bước xuống từ cầu thang, dù hơi mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng: “Mộc Đại vào phòng với dì một lát. Với lại, đừng bắt nạt…Nhất Vạn Tam nữa.”
Thực ra bà muốn gọi tên thật của anh ta, nhưng trong chốc lát vẫn không nhớ ra được: “Tại con đấy, lấy cho cậu ấy cái biệt danh như thế, làm dì không thể nhớ nổi cậu ấy vốn tên gì.”
Mộc Đại lướt qua Nhất Vạn Tam lên lầu, cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, Nhất Vạn Tam nghe thấy cô nói: “Đúng mà dì, anh ta nợ dì một vạn ba ngàn tệ, bán thân làm công trừ nợ một năm, con còn chưa thèm bắt nạt anh ta thật, mà cho dù thật đi nữa thì bắt nạt một tên nô lệ cũng không phạm pháp.”
Nhất Vạn Tam phẫn nộ đứng trên cầu thang, rủa thầm: “Cô mới là nô lệ, cả nhà cô đều là nô lệ.”
Lúc quay lại quầy bar, khách hàng đã đi gần hết, chú Trương đang khom người dọn rác. Nhất Vạn Tam nhập lượng rượu mua vào bán ra vào trong kho dữ liệu trên máy vitính, ngó nghiêng bốn phía xung quanh thấy không có ai để ý, mới lén lút mở ra trang web tianya (1)
(1)
Tianya: hay còn gọi là trang Thiên Nhai, là một trong những diễn đàn internet lớn nhất tại Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ BBS, blog, microblog và up các album ảnh.
Mấy tuần trước anh ta lập một topic tên là “Chuyện về bà chủ ghê gớm của tôi”, trong topic này, bà chủ của anh ta tên là Sâm Lâm, cao một mét rưỡi, nặng chừng 75kg, là một kẻ bóc lột nhân viên tàn nhẫn, Chu Bái Bì (2) sống lại cũng phải chịu thua.
(2)
Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy laođộng. “bái bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.
Tuy topic không quá hot, nhưng lượng bình luận cũng kha khá.
Nhất Vạn Tam tiếp tục cập nhật câu chuyện ngày hôm nay, đại ý là hôm nay, lúc anh ta đang rửa cốc chén ở quán bar, lỡ tay làm vỡ một cái, bà chủ Sâm Lâm liền đá anh ta một cước, anh ta căm phẫn dâng trào, hét lên: “Chẳng lẽ làm nhân viên thì không có lòng tự trọng hay sao?”
Nhưng Sâm Lâm chỉ cười lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn: “Ăn đồ nhà tôi sống ở nhà tôi, anh chính là nô lệ nhà tôi!”
Lập tức có người reply.
“Bà chủ của chủ topic có bệnh à?”
“Chủ topic nói hay lắm, nhưng lẽ ra phải tát cho bà ta một bạt tai nữa!”
“Chủ topic xin thôi việc đi, qua mấy bài viết tôi thấy khả năng của anh không tồi, đến chỗ khác cũng có thể tìm được công việc thôi.”
……..
Đọc được nhiều bình luận ủng hộ động viên, tâm trạng của Nhất Vạn Tam dần tốt lên, anh ta vừa khe khẽ hát, vừa thu dọn quầy bar, được một lúc rồi dừng lại nghỉ ngơi xem bình luận, nhìn thấy một bình luận, trong lòng run lên.
“Trí tưởng tượng của chủ topic phong phú quá, không đi viết tiểu thuyết thì thật đáng tiếc. Tỉnh ngủ chưa thế? Còn chưa rửa cốc chén xong đúng không.”
Nick viết bình luận ấy tên là: “Thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”(3), nhìn kĩ hơn chút, thì thời gian lập nick cách thời gian anh ta mở topic không lâu.
(3)Thiên kinh địa nghĩa: lẽ chính đáng, lẽ đương nhiên trong trời đất.
Nhất Vạn Tam thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu nhìn lên trên nóc nhà, tầng hai quán bar là để ở, trên đầu anh ta là phòng của Hoắc Tử Hồng, Mộc Đại đang ngồi trong ấy.
Bình luận đấy… không phải là cô ta viết đấy chư?
***
Trong phòng, Hoắc Tử Hồng đang không ngừng ho khan, Mộc Đại rót cho bà nửa chén thuốc bổ phế ( thuốc chống ho): “Sức khỏe dì còn yếu, không nên đi lại nhiều, phải nghỉ ngơi thật tốt mới có sức đề phòng kẻ tiểu nhân bì ổi.”
Hoắc Tử Hồng uống một hớp, hơi vỗ ngực cho xuôi: “Mộc Đại, con đừng bắt nạt Nhất Vạn Tam nữa.”
Một Đại kéo ghế rồi ngồi lên, đáp lại bà: “Con không bắt nạt anh ta, anh ta vốn là tên lừa đảo, lúc trước dì nên để ông chủ người Chiết Giang kia dẫn anh ta lên đồn cảnh sát thì hơn.”
Lúc trước?
Chuyện lúc trước bắt đầu từ ông chủ người Chiết Giang nọ.
Khoảng hai năm trước, ông chủ người Chiết Giang cùng mấy người bạn lái xe đường dài, đỗ xe nghỉ ngơi ở Chiết Đa Sơn gần Khang Định, ông ta đã hơn năm mươi tuổi, rất béo nên đi vài bước đã thở không ra hơi, ngồi xuống nghỉ ngơi, khi ấy, trong lúc vô tình nhìn xung quanh liền bắt gặp dáng người kinh động lòng người của Nhất Vạn Tam.
Có kẻ nói, khi đó Nhất Vạn Tam đội mũ bảo hiểm, mặc đồ bó sát toàn thân, lái xe môtô, sau xe chở một chiếc ba lô lớn nặng mấy chục cân, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định.
Ông chủ nọ cực kỳ kinh ngạc, ở cái nơi mà ông ta đi vài bước đã thở không ra hơi, Nhất Vạn Tam lại có thể lái môtô chở đồ nặng, thật đáng khâm phục.
Ông ta nhanh chóng bắt chuyện với Nhất Vạn Tam: “Cậu gì ơi, xuống xe nghỉ ngơi chút đi.”
Sau một hồi trò chuyện, ông chủ hoàn toàn choáng ngợp!
Nhất Vạn Tam nói, ước mơ của anh ta là lái mô tô vòng quanh thế giới, hiện nay anh ta đã lái xe qua hơn hai mươi tỉnh của Trung Quốc, anh ta còn lấy ra một tấm bản đồ cho ông chủ nọ xem, trên đó có chi chít chữ ký, phần lớn là tên của người ngoại quốc đến Trung Quốc du lịch, toàn là tiếng nước ngoài, Nhất Vạn Tam còn tự hào chỉ cho ông chủ nọ thấy một chữ ký ngoằn ngoèo, nói là chữ ký của Đại sứ Bỉ ở Trung Quốc.
Sau đó anh ta lại kể về dự định của mình, lái xe tới Tây Tạng, thăm đỉnh Chomolungma (1), sau đó từ Tây Tạng, vượt qua biên giới sang Nepal, Pakistan, Ấn Độ, nếu có đủ điều kiện, sẽ lái xe tới tận Châu Âu.
(1)
Đỉnh Chomolungma hay còn gọi là đỉnh Everest, là đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất.
Vừa nói vừa lấy ra một chiếc bánh màn thầu đã khô cứng, bẻ nửa, lại lấy ra một hũ dưa muối ăn kèm, sau đó dùng túi nilong bọc kĩ càng như cũ.
Ông chủ khuyên anh ta nên ăn nhiều một chút, nói xong mới biết cái bánh màn thầu này còn phải chia ra làm hai bữa.
Ông chủ người Triết Giang trải qua một thời tuổi trẻ nghèo túng, cho đến khi có tiền để thực hiện lý tưởng của bản thân thì lại vào hoàn cảnh, yêu thích có thừa nhưng sức khỏe không đủ, thế nên nhìn Nhất Vạn Tam lại nhớ tới mình khi trước, cho nên lập tức nghĩ đến việc giúp đỡ Nhất Vạn Tam, tiền mặt trên người không nhiều, bèn mượn của bạn bè đi cùng xe một ít, tổng cộng là một vạn ba ngàn tệ.
Nhất Vạn Tam cực kỳ cảm động, muốn ông ký tên lên tờ bản đồ của mình, còn nói với ông: “Tôi sẽ để chữ ký của ông xuất hiện trên tất cả các bức ảnh khắp thế giới!”
Nếu không phải đang ở giữa núi, không chừng ông chủ còn có thể xúc động tới mức cho anh ta thêm một vạn, hai vạn tệ nữa cũng nên.
Chuyện vốn dĩ đến đây là hết, ai ngờ sau một năm, hai người lại có duyên gặp gỡ ở quán bar Tụ Tán Tùy Ý.
Khi đó Nhất Vạn Tam đã ăn mặc khác rồi, sơmi trắng, quần jeans, hoàn toàn không còn bóng dáng phong trần mệt mỏi năm xưa, ông chủ người Chiết Giang vốn chẳng nhận ra anh ta, là anh ta tự để lộ bản thân.
Anh ta kể chuyện trên trời dưới biển cùng đám bạn bè xấu mới gặp trên đường: “Bây giờ có rất nhiều ông chủ lớn thích thú vui mạo hiểm, leo núi, vượt sông. Tao tổng kết lại, đám người này trong mấy chữ, lắm tiền nhưng vừa già vừa ngu. Thừa tiền lại thích hoài niệm thanh xuân, lúc này chúng mày chỉ cần chọn đúng lúc xuất hiện, thể hiện lý tưởng đam mê là sẽ được hưởng lợi. Tao nói cho chúng mày biết, có lúc tao gặp được một tốp người, cho tao rất nhiều đồ ăn, rồi nước uống, tao bán lại đống ấy cũng được kha khá tiền. Còn có tên ngốc, tao ấn tượng nhất luôn, cho không tao hẳn một vạn ba ngàn tệ!”
Ông chủ người Chiết Giang kia ngồi ở bàn sau, ban đầu cũng là nghe tán chuyện vu vơ thôi, nhưng càng nghe càng thấy quen quen, nghe được câu cuối cùng, tức điên gào lên một tiếng xông đến lật bàn, người đã hơn năm mươi tuổi nhưng bản lĩnh không thua gì thanh niên.
….
Mộc Đại nhìn bà Hoắc Tử Hồng chăm chú: “Dì Hồng, lòng tốt phải đặt đúng chỗ, tên Nhất Vạn Tam kia tốt nhất là cho ngồi tù, dì còn phí tiền vì anh ta.”
Bà Hoắc Tử Hồng khẽ cười: “Cũng không phí đâu, mất một vạn ba ngàn tệ, nhưng cậu ta phải làm công cho quán một năm, tính ra cũng có lời.”
Mộc Đại chống cằm: “Lòng tốt phung phí khắp nơi, còn dẫn sói vào nhà.”
“Không tính đến những chuyện trước kia, thì mấy hôm nay Nhất Vạn Tam cũng làm việc rất tốt.”
Mộc Đại bĩu môi : “Con đảm bảo anh ta nhất định sẽ giở trò bịp bợp, không phải ở sổ sách thì cũng là hàng hóa.”
“Ai làm sai rồi cũng sẽ sửa đổi. Mộc Đại, tính cách của con như thế cũng không tốt, lạnh lùng quá.”
Mộc Đại không nói lời nào, một lát sau, cô cố dằn lòng: “Thôi kệ, dì thích là được. Con cũng chỉ là con nuôi, dì không thích con như vậy, con sẽ sửa.”
Bà Hoắc Tử Hồng hơi sững sờ, trong lòng khẽ thở dài, rồi đưa một tờ giấy cho Mộc Đại: “Mộc Đại, thay dì đi tới nơi này, ngày mai bắt đầu đi đi thôi.”
“Vâng.”
Im lặng một hồi, Mộc Đại nói: “Thế con về phòng đây, còn phải sắp xếp hành lý nữa.”
Tính cách của Mộc Đại chính là như vậy, nếu bình thường cô sẽ hỏi tại sao phải đi, tìm người này làm gì, có gì muốn dặn dò không, nhưng lúc không vui, cô chỉ đáp lại một chữ: “Vâng.”
Bà Hoắc Tử Hồng đi tới cửa, ngẩn người nhìn theo bóng dáng khuất dần dưới cầu thang của Mộc Đại. Chú Trương mang theo chổi và gầu hót dọn dẹp như thường lệ, quét đến cửa phong bà Hoắc Tử Hồng, liền nghe bà nói: “Nhiều khi tôi thật sự lo lắng cho Mộc Đại, con bé chẳng thân thiết với bất kỳ ai.”
Chú Trương tiếp tục quét, không ngẩng đầu: “Cũng là lẽ thường, Mộc Đại được nhận nuôi khi đã ba bốn tuổi, trước đó cũng phải chịu khổ không ít. Tôi vẫn còn nhớ, con bé dị ứng với đào, lúc đó bà không biết đưa đào cho con bé ăn, còn bị nó cắn.”
Bà Hoắc Tử Hồng nhẹ giọng nói: “Nửa năm đầu, mỗi lần ăn cơm con bé đều không dám gắp thịt. Tôi nói món nào ăn ngon, con bé liền không ăn món ấy, một đứa bé còn nhỏ xíu mà đã cố gắng ẩn nhẫn như vậy.”
Nói hết bỗng nhiên thấy buồn rầu: “Nếu như tám năm trước không xảy ra chuyện kia, có lẽ bây giờ Mộc Đại đã tốt hơn nhiều.”
Chú Trương đứng thẳng dậy, tay phải khẽ đấm đấm vào giữa eo: “Thật ra cô chủ nhỏ nhà chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi. Thật đó, bà xem thử tin tức trên thời sự đi, cô chủ nhỏ như vậy là hồi phục rất ổn định rồi.”
***
Trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, da đầu Nhất Vạn Tam run lên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đóng trang web.
Mộc Đại bình thản đi qua, vốn định không để ý tới anh ta, nhưng rồi nghĩ một thoáng, vẫn dừng ở quầy bar nói: “Ngày mai tôi phải tới Trùng Khánh.”
“Thật sao?”
Nhất Vạn Tam mừng ra mặt, nhưng nhanh chóng nhận ra biểu hiện của mình quá lộ liễu, lập tức nói nhỏ đi, vẻ mặt cũng chuyển thành u sầu: “Không phải chứ, vậy là mấy ngày tới không được nhìn thấy cô rồi.”
Thực ra anh ta muốn nói: “Đi đi, đi đi, đừng quay lại nữa.”
Mộc Đại khẽ cười, cười đến mức Nhất Vạn Tam mất tự nhiên, anh ta hiểu được hàm nghĩa của nụ cười ấy, ở nhà phải thành thật một chút.
Nhất Vạn Tam chột dạ liếc mắt nhìn hai chai rượu dỏm trên giá.
Lúc đi về phòng, Nhất Vạn Tam đi qua cửa phòng Mộc Đại, qua cánh cửa hơi hé mở, thấy một vali hành lý mở rộng, một nửa đủ màu sắc rực rỡ, khăn rửa mặt hình mèo, áo phông hình con voi, vòng cổ găng tay, còn nửa kia, toàn bộ quần áo đồ dùng đều màu đen.
Nhất Vạn Tam nhủ thầm: Đồ độc ác này chính là một kẻ tâm thần phân liệt.