Du Ánh Tuyết bắt máy áp vào tai.
“Ở đâu?”
Cô còn chưa mở miệng, bên kia, giọng nói của Kiều Phong Khang đã truyền tới.
Du Ánh Tuyết bị chen tới không thở nổi, cho dù tàu điện ngầm có mở điều hòa cũng cực kỳ nóng.
Thậm chí còn có mùi hương khó ngửi hun cô tới hoa mắt váng đầu.
Hồi lâu sau vẫn không thể nói đàng hoàng một câu.
“Sao lại ồn ào như vậy?”
Anh lại hỏi.
“Cháu đang ở trong tàu điện ngầm.” Du Ánh Tuyết khó khăn lắm mới nghẹn ra được mấy chữ.
“Về nhà bằng tàu điện ngầm?”
Rõ ràng giọng điệu anh không vui cho lắm.
“Vâng ạ.”
“Sao không ở dưới công ty chờ tôi?”
“Cháu sợ không tiện lắm, ở công ty người đến người đi.”
“Đi tàu điện ngầm thì tiện hả?”
Càng bất tiện hơn! Bây giờ cô hối hận muốn chết!
Mặt mày Du Ánh Tuyết đau khổ.
“Bây giờ cháu đang đứng đâu?”
“Để cháu xem thử.” Du Ánh Tuyết chật vật ngẩng đầu, liếc hướng dẫn trên đầu: “Trạm tiếp theo chính là quảng trường Hoa Sen, chú ba, bên chỗ cháu rất đông người, không tiện nghe, tạm thời cúp… Á!”
Hai chữ “Cúp máy” còn chưa nói xong, bàn tay cầm điện thoại của cô đã bị hành khách chen vào cửa đụng mạnh vào.
Du Ánh Tuyết không cầm chắc, điện thoại tuột ra khỏi tay, vướng vào đám đông vài cái rồi rơi xuống đất.
Du Ánh Tuyết khom người lần mò, bị người ta đụng cho ngã trái ngã phải thì thôi, kết quả nhặt được di động lên xem, màn hình vậy mà đã nát, bên trên còn tặng kèm mấy cái dấu chân to tướng.
Càng buồn bực hơn.
Vẻ mặt Du Ánh Tuyết đau khổ, đáng lẽ không nên nhận điện thoại của chú ba.
Điện thoại đã đen xì, cũng không có điện thoại gọi đến.
Tàu ngừng ở trạm quảng trường Hoa Sen, rồi chạy tới trạm tiếp theo.
Người trên tàu điện ngầm không bớt đi bao nhiêu, thậm chí còn có cảm giác tăng thêm.
Du Ánh Tuyết cầm điện thoại bị rơi hỏng, hôm nay cả người đau nhức, lòng cũng đau muốn chết.
Phiền muộn.
Đang lúc cô xụ mặt ảo não, chợt nghe thấy xung quanh vang lên tiếng bàn tán.
“Đẹp trai quá đi!”
“Cũng rất ngầu nữa!”
“Hình như là ngôi sao nào đó, có vẻ tớ đã nhìn thấy anh ấy trên tạp chí gì đấy.”
“Nói đùa gì vậy, ngôi sao sao lại đi tàu điện ngầm?”
“Nè nè nè! Anh ấy đi về phía chúng ta kìa.”
Từng giọng nữ thẹn thùng, hưng phấn lại kích động lẩn quẩn bên tai, Du Ánh Tuyết không nhịn được tò mò, cũng nhìn về hướng các cô gái đang nhìn.
Vừa nhìn, cô đã kinh ngạc, sững sờ tại chỗ.
Chỉ thấy trong đám đông chen chúc, riêng một người nổi bật giữa đám đông, khiến mắt người ta sáng ngời.
Thân hình anh cao ngất, còn cao hơn người thường một cái đầu, vì vậy cho dù là trong hoàn cảnh chen chúc, anh cũng là người dễ dàng thu hút sự chú ý nhất.
Nhưng, nguyên nhân anh thu hút không phải chỉ vì chiều cao.
Mà là...!
Khí thế nổi bật không tầm thường, ngũ quan như được gọt đẽo cẩn thận, thậm chí là hơi thở cao quý và kiêu ngạo đáng sợ của anh.
Cho dù trong tình cảnh này, tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, chán nản không chịu nổi, nhưng anh vẫn không chật vật chút nào.
Kiều Phong Khang lạnh lùng nhíu mày, khí chất lạnh lùng trên người khiến trái tim các cô gái nhảy nhót, nhưng lại không dám tới gần một bước.
Sự xuất hiện của anh, chẳng những khiến toàn bộ toa tàu có thêm một tia sáng, mà còn mang đến một cơn gió mát rượi.
Chú ba?
Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?
“Ánh Tuyết! Du Ánh Tuyết!” Vĩnh Ái ở trong đám đông vẫy tay với cô, dùng khẩu hình miệng: “Tổng giám đốc Kiều đó! Tổng giám đốc Kiều của chúng ta vậy mà lại đi tàu điện ngầm.”
Du Ánh Tuyết cũng đang thấy lạ đây.
Là lẩn quẩn trong đầu cỡ nào mới bỏ Bentley không ngồi, chạy tới tàu điện ngầm chen lấn vậy?
Đang lúc nghĩ ngợi, ánh mắt của Kiều Phong Khang lướt về phía cô, rơi lên mặt cô, ngừng lại.
Mắt anh tối đi.
Lông mày giãn ra, rồi nhíu lại.
Sau đó, dưới ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa hâm mộ của mọi người, anh cất bước đi về phía cô.
Đột nhiên đám đông hỗn loạn kia tách ra trước mặt anh.
Chẳng mấy chốc, anh đã đứng trước mặt cô.
“Chú ba, sao chú lại tới đây?”
Du Ánh Tuyết kinh ngạc hỏi.
Cho dù không nhìn xung quanh, cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt của người bên ngoài hâm mộ bao nhiêu, còn có dáng vẻ trợn mắt đến mức sắp lòi cả ra của Vĩnh Ái.
“Điện thoại đâu? Sao tự nhiên lại tắt điện thoại?”
Kiều Phong Khang không chớp mắt, những người khác căn bản không lọt nổi vào mắt anh, hai mắt anh chỉ nhìn cô.
Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới điện thoại, sắc mặt Du Ánh Tuyết tối sầm.
“Lúc nói chuyện với chú rơi xuống đất, bị đập nứt màn hình rồi.”
Dứt lời, cô muốn móc điện thoại ra, lại bị người phía sau bất cẩn đẩy một cái, không lấy điện thoại ra được, cả người bị đẩy tới mức áp sát Kiều Phong Khang.
Bị va chạm như vậy, cơn đau ở cổ chân càng trầm trọng hơn, cô cũng bất chấp giờ phút này hai người gần đến mức nào, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ anh để ổn định cơ thể, lông mày thanh tú đau đến mức nhíu chặt.
Vốn dĩ Kiều Phong Khang rất thích tư thế này của cô, nhưng cúi đầu xuống liền phát hiện trên chân cô vẫn mang đôi giày cao gót chết tiệt kia.
Không cần chân nữa hả?
“Cởi giày ra.” Giọng điệu không cho phép làm trái.
Du Ánh Tuyết lắc đầu: “Dưới đất bẩn lắm.”
Hơn nữa, cởi giày, mu bàn chân sẽ bị giẫm nát đó.
Một tay Kiều Phong Khang vòng sau tấm lưng mảnh khảnh của cô, hướng dẫn cô: “Cởi giày, đạp lên chân tôi.
Nghe lời!”
Du Ánh Tuyết khẽ giật mình, trái tim rung động.
Rõ ràng trên tàu điện ngầm rất ồn ào, rất ầm ĩ.
Nhưng giờ phút này, trong tai cô lại chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh.
Đặc biệt là, hai chữ cuối cùng kia.
Dường như tràn đầy cưng chiều, lại có bá đạo thuộc về riêng anh, giống như dỗ dành một đứa bé, một đứa trẻ tùy hứng không chịu nghe lời.
Du Ánh Tuyết biết rõ mình không thể chìm đắm vào đó, nhưng, cố tình, cô giống như bị trúng tà mà si mê.
Du Ánh Tuyết vâng lời đạp giày ra, ngoan ngoãn giẫm lên giày của anh.
Rồi sau đó, lại cẩn thận cởi chiếc còn lại.
Ha tay Du Ánh Tuyết vốn đã ôm cổ anh, bây giờ bất đắc dĩ còn phải ôm chặt hơn nữa.
Cả người cô giống như một con chuột túi bám lên người anh, ngực dán ngực.
Trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, dường như cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh.
Từng nhịp từng nhịp.
Vững vàng như vậy, mạnh mẽ như vậy...!
Giống như nhịp trống gõ vang, luôn gõ vào đáy lòng cô.
Mọi thứ, có vẻ như, loạn rồi.
“Còn đau không?”
Kiều Phong Khang hỏi, hình như trong giọng nói trầm thấp đã có chút thay đổi.
Hô hấp của Du Ánh Tuyết hơi loạn, khẽ gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Chỉ là...!
Trong xe vừa nóng vừa ngộp, chất lượng không khí xung quanh cực kỳ tệ, đủ mọi loại mùi.
Mùi mồ hôi, mùi cơ thể, còn có mùi đậu phụ thối phát ra khi hành khách ngồi ăn.
Trong lúc nhất thời khiến cô càng đau đầu hơn, bàn tay đặt trên cổ anh càng siết chặt.
Kiều Phong Khang rũ mắt nhìn cô một cái, khẽ nhíu mày.
Một tay vẫn ôm eo cô, tay kia tao nhã cởi áo vét trên người, sau đó ấn gương mặt nhỏ khó chịu của cô vào ngực mình.
Du Ánh Tuyết chấn động.
Gần như ngay lập tức, trong hơi thở không còn những mùi vị khó ngửi kia nữa.
Anh là một người rất thích sạch sẽ, trên người có mùi nước hoa tươi mát dễ chịu.
Chóp mũi nho nhỏ của Du Ánh Tuyết khẽ hít một hơi, trong thoáng chốc, hình như cơn đau đầu cũng bớt đi rất nhiều.
“Chịu đựng một chút, trạm tiếp theo chúng ta xuống xe.” Anh nói.
“Vâng.” Du Ánh Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, cảm xúc dâng trào.
Thật ra...!
Vừa rồi cô chẳng nói lời nào, nhưng Kiều Phong Khang liếc mắt một cái là nhận ra cô không thoải mái.
Cho nên… Đúng như lời dì Lý nói, chú ba, thật sự đối xử tốt với cô sao?
Sau đó… Dưới ánh mắt hâm mộ đến sắp đổ máu của người xung quanh, cả người Du Ánh Tuyết giống như một đứa bé còn chưa lớn, luôn được anh ôm vào ngực che chở.
Vòng tay của anh cho cô một vòng vây an toàn mà vững chắc.
Cho dù trong toa tàu chen chúc đến đâu, người bên trong xô đẩy thế nào, cô cũng mãi mãi ở trong vòng bảo hộ của anh, không hề bị ảnh hưởng.
Du Ánh Tuyết tham lam hít hơi thở của anh, hưởng thụ sự bảo vệ của anh, ngón chân út đáng yêu bất giác giẫm nhẹ lên chân anh.
Tâm trạng vốn dĩ rất buồn bực ban nãy, đến lúc này, vậy mà lại có chút vui sướng.
Ừm...!
Làm sao bây giờ?
Hình như cô cảm thấy, cứ đi tàu điện ngầm về nhà như vậy mãi, thật ra cũng không phải chuyện gì tồi tệ lắm.
Thế nhưng...!
Trong tàu điện ngầm, giờ phút này đột nhiên vang lên âm thanh thông báo.
Kiều Phong Khang rũ mắt nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm, không nói chuyện, chỉ là bàn tay bên hông cô dùng thêm chút sức, ôm cô chặt hơn.
Du Ánh Tuyết mặt đối mặt với anh.
Cô như bị một cảm xúc khó nói nào đó lây nhiễm, ánh mắt long lanh, sóng nước nhè nhẹ.
Một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.
Xe ngừng.
Có người xuống, lại có người lên.
Hai người đều không nhúc nhích.
Dường như có ma lực gì đó buộc chặt bọn họ, không ai buông ra trước.
Bầu không khí lưu luyến triền miên nhẹ nhàng vờn quanh, quấn quít giữa hai người.
Rất kỳ diệu.
Xe lại chạy.
Du Ánh Tuyết khẽ mấp máy môi, giống như đến giờ mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vừa rồi chúng ta quên xuống xe, lại sắp đến điểm dừng tiếp theo.”
Ồ, lời phàn nàn như vậy, có vẻ không có sức thuyết phục lắm.
Hơn nữa, thật sự quên mất ư?
Tiếng thông báo của tàu điện ngầm lớn đến mức khiến người ta muốn bỏ qua cũng không được.
Vì vậy...!
Giọng nói chột dạ của cô nhẹ đến mức gần như cả bản thân cũng không nghe thấy.
“Ừ, tạm tiếp theo lại xuống.” Kiều Phong Khang nói, trong mắt có ý cười nhàn nhạt.
Du Ánh Tuyết gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Thế nhưng, kết quả thì sao?
Kết quả, hai người cứ dừng lại hết trạm này tới trạm khác.
Du Ánh Tuyết không nói muốn xuống xe, Kiều Phong Khang cũng không nói.
Rất khó tưởng tượng, một người ra ngoài đều có xe sang đưa đón, sao có thể chịu được hoàn cảnh như tàu điện ngầm.
Hơn nữa...img
Thấy bóng dáng bọn họ, tài xế lưu loát bước xuống xe, rất cung kính kéo cửa xe phía sau..