Loại đẹp trai này không chỉ đơn giản là khuôn mặt điển trai mà còn là vẻ nam tính hoang dã bẩm sinh. Đa Nhĩ Cổn còn chưa thay bộ quân trang cờ trắng thuần khiết đang mặc khi nhận phần thưởng, lông mày đầy vẻ anh hùng, dù cơ bắp không lộ ra nhưng vẫn có thể thấy được cơ thể hắn cường tráng và săn chắc.
Nhưng lúc này, Đa Nhĩ Cổn chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào của nàng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người bên canh Triết Triết, Trang phi Đại Ngọc Nhi bụng bầu.
Lâng An Đan cúi đầu mỉm cười, chủ động bắt chuyện: “Trang phi nương nương hiện tại đã mang thai được năm tháng, hôm nay hàn địa đông lạnh, phụ nữ mang thai càng phải chú ý giữ ấm. Lúc trước thiếp mang thai, trời cũng là mùa đông. Ngô Vân chuẩn bị không ít đồ giữ ấm? Nếu Trang phi nương nương không ngại việc chê vật dụng giữ ấm, có thể ghé Thanh Tâm các chọn.”
Kể từ khi Đại Ngọc Nhi mang thai đứa trẻ, tình cảm của nàng dành cho Đa Nhĩ Cổn cùng Hoàng Thái Cực ngày càng phai nhạt, nàng một lòng tập trung vào đứa con của chính mình. Nghe Lăng An Đan nói vậy, nàng cũng thực lòng vui mừng và nói: "Vậy thì làm phiền muội muội rồi."
"Tỷ tỷ, người không cần khách khí, không bằng đi lát nữa qua Thanh Tâm các ngồi một lát?"
Những lời này tình cờ như cứu được Đại Ngọc Nhi, nàng biết Đa Nhĩ Cổn nhìn nàng như vậy, hắn chưa bao giờ từ bỏ mong muốn cùng nàng xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bây giờ nàng đã có con của chính mình, nàng lại không muốn nghĩ...
Khi Đa Nhĩ Cổn nhìn thấy Đại Ngọc Nhi rời đi, hắn lập tức đứng dậy và cáo từ hoàng hậu. Triết Triết từ lâu đã quen với hành vi của hắn, tưởng rằng dù sao cũng có An Đan ở đây nên phất tay không lưu lại.
Lăng An Đan luôn nói chuyện và cười đùa với Đại Ngọc Nhi nhưng nàng dư quang lại liếc nhìn biểu hiện của Đa Nhĩ Cổn.
Người nam nhân này càng nhìn càng đẹp trai, lông mày sắc bén, tư thái uy nghiêm, giống như một loại hormone biết đi!
"Trang phi nương nương, đây là Thanh Tâm Các."
Trang phi có chút xấu hổ, Tái Âm Nặc Nhan thị thật sự không được sủng ái, nàng chưa bao giờ đặt chân vào tiểu Thanh Tâm Các này. Linh An Đan rất nhiệt tình và liên tục mời Trang phi vào ngồi. Cuối cùng, Lăng An Đan tựa hồ đột nhiên nhận ra Đa Nhĩ Cổn còn ở đó, vội vàng xin lỗi: “Ồ, Duệ thân vương, Thanh Tâm các của ta không bằng Trung cung, khó có thể mời Duệ thân vương vào ngồi. Thực xin lỗi, thiếp thân tiễn ngài vài bước, cửa ở đây, Trang phi nương nương, người vào trước ngồi đi."
Đại Ngọc Nhi tuy không muốn nhưng nàng lại sợ Đa Nhĩ Cổn làm điều gì đó ngu ngốc khi nàng đang mang thai nên đồng ý với cách làm của An Đan. Lăng An Đan đi cùng Đa Nhĩ Cổn quẫn trí ra bên ngoài Thanh Tâm Các, và dưới chân cố tình bị trượt.
"Vậy thì thiếp thân sẽ không - ồ!" Nàng ngã xuống và nhào vào vòng tay của Đa Nhĩ Cổn, một cặp vú to ẩn dưới chiếc áo choàng của nàng nhẹ nhàng chồng lên bụng dưới của Đa Nhĩ Cổn, khiến hắn cảm thấy toàn thân rùng mình.
"Tiểu Phúc Tấn, cẩn thận." Đa Nhĩ Cổn rất xấu hổ, vị phi tần này ngay cả phong hào cũng không có, mặc dù cảnh tượng này cho dù bị Hoàng Thái Cực tận mắt nhìn thấy cũng không có gì to tát, nhưng bình thường hắn ngat cả Phúc Tấn và thê thiếp ở nhà rất ít khi chạm vào chứ đừng nói đến nữ nhân ở bên ngoài.
"Tạ ơn Duệ thân vươn." Lăng An Đan đứng thẳng, cũng không vội tiết lộ cảm xúc thật của mình mà nói với vẻ lo lắng trên khuôn mặt: "Thứ thiếp nói điều không nên nói. Gần đây cửa ung Vĩnh Phục cung bị vắng vẻ, e rằng khi Trang phi nương nương sinh con sẽ không có ai trông nom. Thiếp thân vừa mới sinh thập nhị cách cách, cũng biết nổi khổ của nữ nhân khi sinh. Nhưng hiện tại hoàng thượng đang tăng cường chặt chẽ Quan Túy Cung..."
Đa Nhĩ Cổn quả thực vô cùng khẩn trương: “Hoàng hậu bên kia, có thể có đối sách?”
“Hoàng hậu gần đây sức khỏe không tốt, bởi vì đối với vị kia ở Quan Túy Cung bất hòa, nên đang chuẩn bị đến hành cung dưỡng bệnh.”
"Tiểu phúc tấn, như vậy..." Đa Nhĩ Cổn do dự một lúc vẫn là nói: "Vậy làm phiền ngươi chiếu cố Trang phi, Nếu Đa Nhĩ Cổn có thể giúp đỡ được điều gì, hãy cho người đó chuyển tin cho thủ vệ thị vệ ban đệ ở Đại Thanh môn.”
Lăng An Đan cong môi mỉm cười, ánh mắt đảo qua đầy mê hoặc: "Duệ thân vương, yên tâm, thiếp thân sẽ không đề ngài lo lắng."