Nhắc lại Thanh Y cùng Tuyết Hoa và Hạc nhi từ lúc rời nhà lão tiều tại rừng Bách Điển, cả ba dùng thuật phi hành đi như bay biến vì sợ Cổ Đầu Tăng còn trở lại tìm thì nguy.
Mờ sáng hôm ấy, cả ba đến một vùng rừng núi âm u, không nhà cửa ai cả.
Tuyết Hoa và mọi người mỏi mệt nên cùng nhau tìm một chỗ nghỉ tạm rồi sẽ đi, nhưng tìm mãi mà không gặp nơi nào có thể ngả lưng được.
Cả ba còn đang loay hoay tìm kiếm bỗng Tuyết Hoa nghe văng vắng có tiếng chuông chùa, nàng khẽ bảo hai người :
- Dường như có tiếng chuông chùa đại huynh ạ! Ta tìm đến nơi ấy là có nơi tạm trú rồi.
Thanh Y nhìn nàng và đáp :
- Có ai dám lập chùa trong khu rừng này, nếu không là bậc chân tu khổ hạnh thì cũng là loài ác tăng như ta đã gặp.
Hạc nhi mệt mỏi quá nhiều nên cậu bàn liều mạng :
- Dù có ác tăng cũng không đáng sợ. Ta những ba người kia mà.
Thanh Y lừ mắt, nói :
- Sư đệ chớ cậy mình. Ta bao năm lăn lộn trên chốn giang hồ mà còn không dám coi thường việc nhỏ thay, huống chi là khoe khoang tụ phụ. Những kẻ khoe khoang xem thường thiên hạ chỉ chết vô ích mà thôi.
Tuyết Hoa cũng tán thành lời Thanh Y, nàng nói :
- Đúng đấy, dù sao thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận.
* * * * *
Vào đến chùa, Tuyết Hoa và Hạc nhi liền lăn ra ngủ ngay. Còn Thanh Y thì mãi suy nghĩ miên man....
Từ ngày hạ thế với sư phụ, mang kiếm ra đời làm việc nghĩa đến nay, Thanh Y nào dám nghĩ việc sung sướng cho mình mà quên việc nghĩa chung của thiên hạ.
Tuyết Hoa vẫn mê man trong giấc điệp, khiến Thanh Y bồi hồi thương cảm cho số phận nàng. Chàng cảm thương nàng là gái tài nghệ không được cao diệu lắm mà phải trả thù kẻ giết cha ông, phải trừ bỏ kẻ thù tài trí trên cả cha ông nàng.
Thanh Y thầm lo cho sanh mạng của Tuyết Hoa. Chàng định sẽ giúp đỡ nàng, nhưng rồi chăng thất vọng vì tài sức mình có lẽ con thua kém nàng một bậc.
Thanh Y buồn lắm. Chàng quyết định tìm nơi nào yên tĩnh để đọc thuộc tập Bí Thư Tiên Kiếm và theo phép ấy mà luyện kiếm để sau này có thể giúp ích cho đời được.
Nếu tài ba chàng cứ một mực thế này thì chàng làm nên trò trống gì đâu..
Thanh Y còn đang nghĩ ngợi thì bỗng một con hổ trắng to lớn từ trong bụi rậm xông ra và nhảy đến chụp Tuyết Hoa.
Kinh hồn mất vía Thanh Y lật đật lấy ba mũi tiêu ném vút vào đầu hổ và nhảy đến ôm sốc Tuyết Hoa vào lòng, vút lên một ngọn cây to để tránh.
Tuyết Hoa giật mình tỉnh dậy, nàng thẹn đỏ mặt khi thấy mình nằm trong lòng Thanh Y.
Bạch hổ vồ trượt mồi nó tức giận gầm lên một tiếng nhảy vút đến va đầu vào thân cây khiến cây cổ thụ to lớn như vậy mà phải ngã đổ.
Thanh Y thất kinh chàng không ngờ con hổ ghê gớm như vậy, mấy mũi tiêu đã không làm gì được nó mà thân cây to lớn như vậy cũng bị nó làm ngã luôn.
Chàng xốc Tuyết Hoa và nhảy tránh sang cây khác. Hổ lại nhảy đến dùng đầu đánh ngã cây, Thanh Y lại phải cắp Tuyết Hoa sang cây khác nữa.
Cứ như thế trong một lúc chàng đã mệt nhoài mà hổ vẫn gầm thét nhảy đến chụp mãi không thôi.
Tuyết Hoa lúc ấy đã tỉnh hẳn rồi, nàng bảo Thanh Y :
- Xin đại huynh để tiểu muội xuống. Chúng ta hiệp sức cho nó một trận xem sao?
Thấy nàng đã tỉnh hẳn, Thanh Y để nàng xuống và lấy ra ba mũi tiêu nhắm đúng giữa đỉnh đầu hổ ném thật mạnh.
Bạch hổ là con vật sống rất lâu trong rừng núi nên nó khôn ngoan, lanh lẹ dị thường, nó nhảy tránh nơi khác và nhảy đến tát ngả thân cây mà Thanh Y đứng.
Tuyết Hoa nhân lúc hổ đưa chân há miệng gầm thét nàng rút mấy mũi Mai Hoa thần trâm ném vút vào nách hổ và miệng.
Tài ném Mai Hoa thần trâm của họ Vạn quả nhiên thế gian hiếm thấy. Chỉ thấy mấy luồng hắc quang lòe lên thì hổ rống lên một tiếng ghê hồn. Nó lồng lộn lên vì bị Mai Hoa thần trâm ném phải.
Thanh Y khiếp phục tài ném Mai Hoa thần trâm của Tuyết Hoa, chàng buột miệng khen :
- Quả thật tiếng đồn không sai. Tài ném Mai Hoa thần trâm của họ Vạn quả nhiên vô địch trong đời.
Bạch hổ gầm thét nhảy vụt lên cao chụp Tuyết Hoa. Tuyết Hoa giật mình không ngờ sức nó nhảy cao đến thế nàng rút thanh Bạch Lân và vung lên nhắm đỉnh đầu hổ chém một nhát.
Hổ giơ tay tát thanh kiếm lộn rơi xuống đất và cắn vào ngực nàng.
Tuyết Hoa vội nhảy để tránh thì hổ nhanh như luồng gió nhảy theo nàng.
Vừa sợ vừa giạn, Tuyết Hoa chuyển hết thần lực phóng chân lên đá mạnh vào ngực hổ, tưởng đâu nó đã lộn nhào, nhưng nó vẫn như không đưa hai chân trước chụp vào ngực nàng.
Tuyết Hoa kinh hãi vội nhảy lùi lại để tránh thì hổ nhảy vèo theo khiến nàng luống cuống.
Trước tình thế ấy Thanh Y đâm liều nhảy vụt xuống chắn ngang trước mặt Tuyết Hoa và vung thanh Thủy Thư dùng hết sức chém một nhát.
Một luồng bạch quang ào ào bay đến đầu hổ, nó tinh khôn biết gặp khí giới lợi hại liền cúi rạp mình xuống để tránh và ngoạm vào tay trái của chàng.
Đau đớn như đứt ruột, Thanh Y vận nội ngoại thần công lên để chịu và dùng hết tâm lực bình sanh đâm lưỡi Thủy Thư vào ức hổ.
Hổ bị thương nó đâm liều ngoạm chặt tay chàng, hai chân bấu xé ngực chàng dữ dội.
Thanh Y chuyển thần công lên chịu đựng và liều chết đâm suốt lưỡi Thủy Thư vào ức cọp và ngoáy qua lại.
Tuyết Hoa trước tình cảnh ấy nàng kinh hồn khiếp hãi và cảm phục can trường của Thanh Y dám liều mạng cứu nàng thoát chết. Nàng đâm suốt thanh Bạch Lân vào bụng cọp và chuyển thần lực chém vút xuống cổ nó.
Sau mười phát kiếm hổ mới hết phương vùng vẫy. Lúc bây giờ Thanh Y mới rút được tay ra khỏi miệng hổ thì chàng mệt ngất nên ngã quay xuống đất, lưỡi Thủy Thư hãy còn trong ức hổ.
Tuyết Hoa kinh hồn, nàng phục xuống bên chàng thì thấy cánh tay trái chàng đứt thịt ra máu chảy đỏ cả ngực chàng rách tét vì bị hổ quào, còn áo chàng tơi tả.
Tuyết Hoa đá xác hổ qua một bên và phục xuống bên chàng nước mắt ràn rụa vì cảm động, nàng nói :
- Đại huynh liều thân vì tiểu muội. Suốt đời tiểu muội sẽ làm thân trâu ngựa để đáp đền.
Thanh Y mỉm cười, tuy nét mặt chàng xanh lại vì mất máu và quá mệt.
Tuyết Hoa ôm xốc chàng lên chạy bay đến bờ suối lấy nước rửa vết thương và xé áo băng bó cho chàng, định sẽ mang chàng đi tìm nơi cứu chữa.
Nàng vô cùng lo lắng không hiểu sao mà Hạc nhi chưa về. Bấy giờ dù nàng có đem Thanh Y đi cũng không biết đi đâu, vì xa khu rừng này thì nàng đói lả mà ngã dọc đường mất.
Bấy giờ Thanh Y mệt ngất, chàng nằm im như một xác chết trong lòng Tuyết Hoa. Máu chàng nhuộm ướt cả áo nàng.
Bỗng Tuyết Hoa sực nhớ lại mình có mang theo linh đan liền lấy vài viên nhai nhỏ và mớm cho Thanh Y.
Trong cơn cấp bách để cứu mạng một kẻ vì mình mà hy sinh, Tuyết Hoa quên cả thẹn. Vả lại nàng là bậc cân quắc anh thư nên nàng không tị hiềm nghi nào mà để cho một kẻ như Thanh Y bị nguy.
Nhờ linh đan mà Thanh Y dần dần tỉnh lại, chàng thấy mình trong lòng Tuyết Hoa và nàng mớm thuốc cho mình nên cảm động vô cùng. Chàng nghẹn ngào nói :
- Đa tạ hiệp nữ hết lòng cứu giúp, Thanh Y này suốt đời thề ghi dạ.
Hai người nhìn nhau lòng cảm động bồi hồi. Tuyết Hoa rơi nước mắt nói :
- Ơn đại huynh ngàn ngày tiểu muội dù nát thân để đền đáp huynh cũng chưa hết.
Thanh Y mệt quá, chàng bảo Tuyết Hoa :
- Hạc nhi đi lâu về quá. Tôi chắc nó gặp sự gì không may rồi. Âu là ta nên rời khỏi nơi đây kẻo có việc gì xảy ra thì nguy mất. Chúng ta bị trọng thương lại đói khát dường này làm sao chống lại được nếu kẻ dữ kéo đến.
Tuyết Hoa chưa biết định làm sao, nàng còn ngần ngừ thì Thanh Y nói :
- Hay là cô nương để tôi nằm đây, còn cô nương đi thám thính xem Hạc nhi ra sao?
Tuyết Hoa lắc đầu nói :
- Tiểu muội không thể nào đi được. Đại huynh nằm đây nhỡ thú dữ đến thì nguy lắm. Từ ngày mang kiếm ra đời tôi chưa hề bị thương như vầy. Con Bạch hổ vừa rồi là vật linh đã sống không biết bao nhiêu năm nên nó lợi hại khác thường.
Thanh Y và Tuyết Hoa còn đang chưa biết tiến thoái ra sao thì bỗng Tuyết Hoa nói mau :
- Có sự gì lạ đại huynh ạ! Có mùi tanh lắm. Hay là hổ đến nữa chăng?
Tuyết Hoa nhìn quanh rồi rút một nắm Mai Hoa thần trâm cầm sẵn trong tay.
Nàng kinh sợ khi thấy một con bạch hổ khác đang từ từ tiến lại phía xác con hổ kia. Nó vừa đi vừa hầm hừ thật ghê rợn!
Nhân lúc nó bất ngờ Tuyết Hoa ném vút mấy mũi Mai Hoa thần trâm vào mắt nó và ôm xốc Thanh Y lên nhảy vút lên một nhánh cây to gần đấy.
Bạch hổ là giống hổ linh nhưng vô tình không làm sao tránh được Mai Hoa thần trâm. Nó nhảy lăn lộn chạm mình vào thân cây, làm cây cối ngã rạp cả.
Tuyết Hoa thấy hổ đã mù mắt nàng cả mừng vì nếu nó còn sáng mắt như thường thì tánh mạng nàng và Thanh Y khó bảo toàn được.
Nàng không dám nhảy xuống hạ độc thủ nó mà chỉ nép mình trên cây xem nó tàn phá cây cối trong rừng.
Thanh Y lắc đầu, chàng khiếp cho sức mạnh vô cùng của giống bạch hổ thì vừa lúc ấy từ xá một luồng gió bay ào ào đến và có tiếng quát như sấm :
- Thằng bé con. Ta quyết theo mi đến cuối trời.
Vừa lúc đó Hạc nhi bay vèo đến, cậu cũng quát mắng lại :
- Thằng khốn nạn ỷ đông hiếp yếu? Đến đây ta quyết cùng mi một phen mất còn.
Cậu nhảy xuống đất thủ kiếm thì một đại hán râu xồm nhảy xuống theo vung ngọc thước thành một đạo hào quang đánh vút xuống đầu cậu.
Thoạt trông thấy đại hán, Thanh Y cả sợ kêu khẽ :
- Trời! Thằng Thiết Đầu Tử. Hạc nhi và lũ ta nguy mất.
Tuyết Hoa nghe đến tên Thiết Đầu Tử nàng cũng hơi gờm vì nghe tiếng hắn là tay kiệt liệt bên hàng ác tặc.
Nàng nhủ thầm: “Thật ta cùng đường. Đói khát mệt mỏi mà phải đai trên lưng một người bị thương làm tao chống được tên ác tặc ghê gớm lừng danh chốn giang hồ”.
Còn Hạc nhi mới đỡ được vài cây ngọc thước thì lưỡi kiếm cậu gãy làm hai. Cậu thất kinh toan chạy thì cây ngọc thước như một luồng hào quang đánh xuống đầu.
Tuyết Hoa kinh hồn nàng không nỡ để cho Hạc nhi bị thế hiểm ấy nên vung thanh Bạch Lân nhảy xuống dùng tận lực gạt mạnh ngọc thước. Thiết Đầu Tử tưởng đâu kết quả được tính mạng của Hạc nhi nào ngờ có kẻ khác cản trở. Hắn nhìn và quát to lên :
- Tuyết Hoa Nương, Thanh Y. Phen này bọn bây có chạy lên trời cũng không thoát tay ta.
Nói xong hắn phóng chân đá ngã Hạc nhi té nhào vào xác hổ và phóng ngọc thước lên không hóa thành một luồng thanh quang đánh bổ xuống đầu Tuyết Hoa và Thanh Y khí thế vô cùng ghê gớm.
Thanh Y và Tuyết Hoa rú lên và chỉ còn nhắm mắt chờ chết...
Hạc nhi đồng tử bị Thiết Đầu Tử đá ngã bên xác hổ, cậu kinh hồn thấy sư huynh và Tuyết Hoa bị nguy với luồng thanh quang ghê gớm của Thiết Đầu Tử. Cậu không biết làm sao, bỗng trông thấy chuôi thanh Thủy Thư trong yết hầu hổ.
Hạc nhi mừng rú lên cậu vội rút ra và đảo bộ Thất Tinh phóng thanh Thủy Thư lên tức thì tiếng kêu như lụa xé, một luồng bạch quang to rộng bay ào lên đánh giạt luồng thanh quang của Thiết Đầu Tử đi nơi khác.
Hạc nhi có báu kiếm trong tay nên cậu bình tĩnh quát to lên :
- Tên ác tặc mi đến ngày tận số mới gặp tổ mi đây. Cố mà giữ lấy đầu.
Ngọc thước của Thiết Đầu Tử tuy là báu, nhưng làm sao địch nổi với Thủy Thư thần kiếm là báu vật trấn động phòng thân của Công Tôn đại sư. Hắn kinh hoảng không biết cậu ta phóng kiếm gì mà lợi hại vậy, khi thấy Hạc nhi múa tay thét mắng mình thì hắn đâm liều đĩều khiển ngọc thước đánh lại.
Hạc nhi cả giận thúc kiếm đánh thật dữ và quát to :
- Tên khốn nạn, xem thần kiếm ta chém đầu mi.
Lần này Thiết Đầu Tử hoảng sợ, hắn lo ngọc thước bị tan toan thâu về để chạy thì một tiếng nổ vang trời rung chuyển cả rừng núi, luồng thanh quang tắt phụt đi. Ngọc thước của Thiết Đầu Tử tan tành như tro bụi.
Lẹ như gió luồng bạch quang chém xả xuống đầu hắn như chớp nhoáng. Thiết Đầu Tử hoảng sợ vội ngửa mặt lên trời nhả ra một luồng thanh quang cự lại.
Luồng thanh quang có phần dữ dội hơn ngọc thước gấp bội nên cự nổi với Thủy Thư kiếm một lúc lâu. Hạc nhi cáu tiết đem hết mánh khóe sở trường mà sư phụ cậu chỉ bảo để đàn áp Thiết Đầu Tử nhưng vô hiệu quả. Cậu có ý sợ thầm.
Giá Công Tôn điều khiển Thủy Thư kiếm thì Thiết Đầu Tử tài nào chống nổi, nhưng Hạc nhi tài nghệ chỉ vào hàng học trò hắn, cậu nhờ có báu kiếm của thầy mới ngang nhiên đương cự với Thiết Đầu Tử bao nhiêu lâu. Nếu không cậu đã chạy mất rồi.
Tuyết Hoa thoát chết, nàng vui mừng khi thấy Hạc nhi đánh kẻ địch tơi bời nhưng khi nàng thấy cậu đã nao núng liền lấy ba mũi Mai Hoa thần trâm và quát to :
- Ác tặc xem Mai Hoa của ta.
Nàng ném vút một mũi vào mặt hắn.
Thiết Đầu Tử vốn sợ Mai Hoa thần trâm của họ Vạn nên nghe nàng quát vội cúi đầu né tránh thì Tuyết Hoa ném luôn hai mũi nữa vào lưng hắn.
Bị thương Thiết Đầu Tử hoảng sợ, hắn vội thu kiếm về dùng kiếm độn chạy trốn.
Hạc nhi không làm gì được hắn nên cậu đành hậm hực nhìn theo. Bây giờ cậu mới để ý đến con hổ nhảy văng mạng như điên cuồng nên cậu phát giận phóng thần kiếm chém đôi xác hổ và thu kiếm lại hỏi Tuyết Hoa :
- Làm sao mà sư huynh tôi bị thương tích nặng như thế hở cô nương?
Tuyết Hoa thuật mọi chuyện lại và nói :
- Bây giờ Bạch Hổ đã chết rồi. Nó thật là giống nguy hiểm vô cùng. Hai con hổ này có lẽ sống lâu đời lắm đây.
Hạc nhi nhìn hai xác Bạch Hổ và nóí :
- Đúng thế cô nương ạ! Trên động của thầy tôi ngày xưa cũng có một con hổ sống lâu đời lắm, nhưng không được trắng tinh như con này. May mà ta thắng được nó thì những ai qua khu rừng này khỏi phải nguy hiểm.
Tuyết Hoa hỏi cậu đồng tử :
- Tiểu đồng tử tìm chùa ấy ra sao mà gây sự với tên đó.
Hạc nhi đáp :
- Tôi đến chùa thì gặp bọn ác tăng ma tặc đang bàn định nhau làm những việc bất chánh, nên hiển lộng thần thông đánh cho chúng một mẻ thất điên bát đảo. Sau vì có tên khi nãy ra tiếp chiến nên tôi mới chạy vì nó có kiếm quang. Bây giờ ta làm sao ra khỏi khu rừng này không thì nguy mất.
Hạc nhi đồng từ nhìn xác hổ rồi nói :
- Ta đang đói tại sao không cắt thịt hổ nướng ăn. Khi no ta sẽ chạy đi cũng chưa muộn kia mà.
Tuyết Hoa nhìn thấy Thanh Y mê man trên vai mình, nàng nói :
- Đại sư huynh đồng tử bị thương nặng nên mê man thế này. Ta ở đây lâu không tiện.
Hạc nhi lục trong túi áo Thanh Y lấy ra hai viên linh đan, bóp vụn ra rồi bỏ vào mồm chàng.
Thật vô cùng linh điệu, chỉ trong một chốc linh đan thấm vào người Thanh Y, làm chàng tỉnh dậy. Vết thương không đau nhức nữa.
Chàng bảo Tuyết Hoa đặt mình nằm xuống vì ngại nàng mệt.
Trước cảnh ấy, Hạc nhi đồng tử quay mặt chỗ khác cười lén hai người, cậu xem vẻ hai người như đôi vợ chồng vậy.
Thấy điệu bộ đồng tử như vậy, Tuyết Hoa thẹn đỏ mặt, nàng bảo cậu :
- Này tiểu đồng tử đi nướng thịt hổ để ăn. Chúng ta còn phải ra khỏi khu rừng này kẻo bọn kia kéo đến thì nguy lắm đó.
Thanh Y bảo nhỏ Tuyết Hoa :
- Tên vừa rồi là Thiết Đầu Tử, một tên ghê gớm ở phe ác tặc. Chúng theo ám trợ bọn Vạn Hoa thất quái và Khốc Tiểu Quái Sư để làm khốn dân lành và định hạ hết bọn anh hùng hiệp khách trong đời.
Tuyết Hoa giật mình kinh sợ, nói :
- Nếu thế bọn ta nguy mất.
Thanh Y nói thêm :
- Hắn là tay nguy hiểm lắm, có lần tôi bị khốn vì hắn tại Hoàng Hoa thôn.
Tuyết Hoa nói :
- Nếu không nhờ tiểu đồng tử phóng kiếm đánh hắn thì chúng ta nguy mất.
Thanh Y buồn buồn nói :
- May nhờ sư phụ trao cho thanh kiếm Thủy Thư, nếu không tôi đã nhiều lần bị nguy.
Chàng nhìn Tuyết Hoa và nói :
- Tôi nói câu này cô nương vui lòng chứ.
Tuyết Hoa vội nói ngay :
- Đại huynh đã dạy tiểu muội đâu đám chẳng tuân theo.
Thanh Y bảo nàng :
- Kẻ thù của cô nương là tay ghê gớm lắm. Tài nghệ như chúng ta khó lòng làm gì nổi hắn. Chúng ta phải tìm học thêm rồi sẽ ra mặt đối đầu với chúng. Tôi hứa sẽ vì cô nương mà tìm ra kẻ ấy.
Tuyết Hoa hỏi :
- Nếu vậy chắc đại huynh đã hiểu nó là ai?
- Tôi không biết có lẽ sư phụ tôi biết, cô nương cứ yên lòng. Tôi hứa sẽ vì cô nương mà xuất lực cùng bọn nó một phen giao đấu. Nhưng bây giờ chưa có thể được. Trong vòng ba năm nữa tôi sẽ xuất đầu lộ diện cùng chúng một phen còn mất.
Tuyết Hoa ứa nước mắt ngậm ngùi nói :
- Như thế đại huynh định đi đâu. Tiểu muội có thể nào theo đại huynh chăng?
Thanh Y lắc đầu nói :
- Cô nương theo tôi càng thêm khổ. Phen này tôi định đến nơi nào yên tịnh để rèn luyện thêm phép phóng kiếm.
Tuyết Hoa giật mình nói :
- Đại huynh có thể luyện một mình được à?
Thanh Y giấu không nói mình đang giữ tập Bí Thư Tiên Kiếm, chàng nói :
- Tôi nhờ sư phụ dạy cũng biết phép luyện kiếm, nhưng từ lâu không thực hành được. Bây giờ phải cố công rèn luyện xem sao? Vạn nhất mà có thành công được thì cũng may lắm.
Hạc nhi đánh đá nhóm lửa nướng thịt cọp đem lại cho Tuyết Hoa và Thanh Y, nhưng Thanh Y đau đớn không sao ăn được.
Còn Tuyết Hoa nuốt vài miếng cho no rồi đai Thanh Y lên lưng cùng Hạc nhi dùng thuật phi hành đi khỏi khu rừng ấy.
Nhờ nó nên Hạc nhi và Tuyết Hoa có sức trở lại. Hai người đi đến xế chiều thì đến thôn trang.
Cả hai tìm đến một nhà nọ xin vào đùm đậu.
Chủ nhà ấy thấy Tuyết Hoa mặt đẹp như ngọc, lưng đai Thanh Y, bên sườn đeo kiếm, còn Hạc nhi cốt cách khác thường liền mời vào nhà và dọn chỗ cho mọi người yên nghỉ.
Tuyết Hoa thoạt nhìn Trang chủ, nàng biết ngay người này không phải bậc tầm thường.
Đến lúc vào trang, nàng nhìn thấy trong trang bài trí rất thanh nhã tỏ ra Trang chủ là người lịch sự lắm.
Trang chủ mời nàng vào phòng riêng và đích thân săn sóc cho Thanh Y.
Hạc nhi cảm động lòng tốt của Trang chủ, cậu mến Trang chủ lạ thường..
Bây giờ Trang chủ mới lên tiếng hỏi mọi ngườí :
- Nếu tôi không lầm thì chư vị là người hiệp khách ở xa đến.
Thanh Y gượng đau đáp :
- Thưa Trang chủ, chúng tôi là người thường nhân đi qua khu rừng kia bị hổ vồ, chúng tôi không phải là hiệp khách nào cả.
Trang chủ giật mình hỏi :
- Có phải quý vị gặp Bạch Hổ Thần nơi khu rừng Ác Lâu chăng?
Hạc nhi gật đầu đáp :
- Ngài nói đúng lắm. Chúng tôi gặp hai con hổ trắng ấy. Nhưng nó đã chết cả rồi.
Trang chủ vui mừng nói :
- Nếu thế quý vị đã ra ơn cho dân chúng vùng này đó. Từ lâu nay đã có biết bao nhiêu người bị hại về đôi hổ trắng ấy, nên người ta gọi nó là Bạch Hổ Thần. Không một ai dám léo hánh đến rừng Ác Lâu cả. Cho đến những vị cao tài qua đấy cũng đều bị hại. Nay liệt vị anh hùng trừ được mối hại ấy thì đỡ cho thiên hạ biết bao. Chẳng hay cao danh quý tánh liệt vị là chi xin vui lòng cho tôi được biết.
Hạc nhi không e dè, cậu trỏ tay Tuyết Hoa, rồi nói :
- Đây là Tuyết Hoa Nương cháu của lão anh hùng Vạn Thế Long. Kia là sư huynh tôi mà người đời thường gọi là Thanh Y hiệp sĩ. Còn tôi là Hạc nhi tiểu đồ của Công Tôn đại sư.
Trang chủ vui vẻ nói :
- Trong một lúc được gặp bao nhiêu vị anh hùng thế này, tôi vui sướng quá. Danh vọng của Thanh Y hiệp sĩ đời nay luôn luôn truyền tụng.
Thanh Y khiêm nhường nói :
- Nào tôi có ra gì đối với anh hùng trong thiên hạ. Chẳng hay quý danh Trang chủ là chi xin cho chúng tôi được biết.
Trang chủ lễ phép nói :
- Tôi tên là Thường Đức Minh.
Thanh Y giật mình nóỉ :
- Té ra đại anh hùng Thường Đức Minh đấy ư? Nếu vậy đây là Hồng Thủy trang.
- Vâng, chính thế.
Tuyết Hoa Nương mừng rỡ nói :
- Nếu vậy Thường thúc phụ đấy ư? Cháu đã nhiều lần nghe thân phụ cháu nói đến đức độ anh hùng của người.
Thường Đức Minh chính Trang chủ, người buồn rầu nói :
- Nhớ đến cha cháu và lão anh hùng là ta thêm giận. Thế nào ta cũng phải xuất lực đi khu trừ bọn nó nếu ta biết rõ chúng là ai. Sau này dù nát thân ta cũng không từ.
Thanh Y biết Thường Đức Minh là tay anh hùng xuất chúng, tài ba quán xuyến, từ quyền thuật kiếm côn, phi đằng vận khí người đều tinh thông cả, khả dĩ có thể đương đầu với bọn Dương Bưu cùng Đại Ác hòa thượng, nhưng chàng không dám nói ra vì ngại có Tuyết Hoa ở đấy.
Vả lại chàng sợ Đại Ác hòa thượng có thanh Kình Nghê thì khó ai làm gì được hắn nên chàng không dám thố lộ ra.
Tuyết Hoa cảm động, nàng nói :
- Cháu đội ơn thúc phụ nghĩ đến sự báo thù cho cháu. Thật ra tài nghệ cháu so với kẻ thù nào có ra gì.
Thanh Y nằm im, chàng nhìn Tuyết Hoa như cảm thương cho con người tài sắc như nàng mà phải lụy trong bể khổ.
Đêm ấy bầu trời tối như mực, ngàn sao lấp lánh trên nền trời sáng rực một dãy dài.
Hồng Thủy trang chìm trong yên lặng. Mọi người đều đang yên giấc thì bỗng có hai bóng đen hiện ra trên nóc trang.
Hai bóng đen ấy như hình ma quái, bước đi của họ nhẹ như không đụng đến nóc trang, họ dò từng bước và cuối cùng nhảy xuống trang và rón rén đi từng bước một.
Đến một cửa sổ kia hắn ghé mắt nhìn vào và gật gù nói nhỏ với bóng kia :
- Bát Quái sư huynh đây là phòng con Tuyết Hoa Nương. Ta phải hạ nó cho rồi kẻo nó phóng Mai Hoa thần trâm trộm thì nguy lắm.
Nhờ ánh bạch lạp trong phòng rọi ra nên ta nhìn rõ hai bóng ấy là Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử.
Nguyên Thiết Đầu Tử là tay đầu giọc trong ngôi chùa ở rừng Ác Lâu. Hắn vô tình bị Tuyết Hoa Nương phóng Mai Hoa thần trâm nên bỏ chạy, tình cờ gặp Bát Quái Tăng đi ngang qua đây.
May mà Bát Quái Tăng từ hôm rời Vạn Hoa trang được bọn Linh Quang Tử cho mấy viên. Nếu không Thiết Đầu Tử đã hồn về chín suối.
Cả hai thâm thù Tuyết Hoa Nương ghê gớm, chúng độ chừng nàng đi không xa nên tìm theo giết cho được nàng và Thanh Y để dứt tuyệt hậu hoạn sau này.
Bát Quái Tăng thấy Tuyết Hoa Nương nằm im trên giường, hắn rút một mũi phi tiêu ra nhằm đúng cổ họng nàng toan phóng đi bỗng hắn ta rạp người xuống né tránh vì một luồng gió lạnh ở sau bay đến.
Tiếng động đánh ầm một tiếng, mũi tiêu của kẻ nào ném trượt Bát Quái Tăng vào tường làm vôi gạch vỡ tan một lỗ, làm Tuyết Hoa Nương giật mình choàng dậy vớ thanh kiếm trên đầu giường xô cửa phòng chạy ra.
Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử biết có biến liền rút kiếm ra thì một luồng khí đỏ bay ào xuống đầu hắn và một giọng nói oai vệ phát ra :
- Bọn khốn nạn đám đến Hồng Thủy trang tác quái. Bọn bây đã đến ngày tận số.
Thiết Đầu Tử xưa nay ẩn mặt trong khu rừng Ác Lâu, hắn cũng thừa biết Hồng Thủy trang có Thường Đức Minh là tay lợi hại vô cùng. Hắn không dám xuất đầu lộ diện ra mặt cùng Thường Đức Minh đối đầu, nhưng định bụng có ngày thử một phen để nhổ cái gai trước mắt. Nay Thường Đức Minh chứa chấp kẻ thù của hắn thì sao hắn nhịn được.
Thiết Đầu Tử quát to lên :
- Thường Đức Minh khốn nạn. Ta nào phải sợ mày mà mày hòng dọa nạt
Nói xong hắn dùng tận lực bình sanh vung kiếm lên đỡ.
Choeng một tiếng, hai thanh báu kiếm chạm vào nhau lòe lửa xanh ra, hai tay của hai kẻ ngang tài đều tê chồn cả hổ khẩu.
Thường Đức Minh cả giận người vung kiếm lên chém một nhát nữa, nhưng vừa lúc đó Bát Quái Tăng nhảy đến chém trộm sau lưng ông một nhát.
Tuyết Hoa Nương vừa ra đến, nàng quát to lên :
- Tên khốn nạn chém trộm. Cô nương kính tặng cho ngươi một mũi Mai Hoa.
Thấy một luồng sáng bạc bay đến, Bát Quái Tăng cả sợ vung kiếm lên đỡ thì Tuyết Hoa gầm lớn :
- Ác tăng. Té ra cũng là mày. Lần này ta quyết đưa mi về chín suối. Nào hãy nếm vài mũi Mai Hoa của ta.
Nói xong nàng vẫy tay một cái tức thì Bát Quái Tăng la oái một tiếng, hắn vung kiếm lên quay như chong chống để đỡ nhưng một mũi Mai Hoa thần trâm đã cắm vào vai hắn rồi.
Bây giờ Tuyết Hoa mới quay sang Thiết Đầu Tử và ném hắn một mũi Mai Hoa khiến hắn hoảng hốt lùi lại vung kiếm dỡ.
Bát Quái Tăng cả sợ vội phóng lên không một luồng kiếm bay xuống chém xả vào đầu Tuyết Hoa Nương làm nàng bối rối.
Trong khi ấy hắn lấy ra một viên Thần Tiên Dược Linh Đan ngậm vào mồm để Mai Hoa thần trâm không thấm chất độc.
Thiết Đầu Tử cũng phóng một luồng thanh quang ra đánh Thường Đức Minh.
Vị anh hùng Thường Đức Minh thấy hai tên ác tặc trổ tài phi kiếm, ông nổi giận phóng kiếm lên nghênh địch.
Nhưng một mình ông khó chống lại Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử là tay bản lãnh ngang trời dọc đất.
May thay lúc ấy Hạc nhi đã chạy ra đến, cậu quát mắng :
- Hai tên chó chết kia. Mi đội lất tu hành để gạt kẻ ngu tối mà làm điều nhơ bẩn, tiểu tổ mi đưa mi về chín suối cho rồi.
Nói xong cậu phóng thanh Thủy Thư lên cự với hai luồng kiếm của Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử.
Tuyết Hoa thấy nếu đánh lâu thì bất lợi cho mình nêu nàng nghĩ ra một kế liền chạy vào trong bảo gia đinh thắp đèn sáng rực lên và reo hò lên :
- Cướp, cướp. Bắt lấy cướp.
Trong một loáng đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Thiên hạ nghe đồn Hồng Thủy Trang bị cướp liền chạy cả lại. Những vị tráng sĩ quanh vùng đều là học trò của Thường Đức Minh nên họ chạy ào lại vây chặt lấy Thiết Đầu Tử và Bát Quái Tăng.
Thường Đức Minh thấy đánh không chuyển được hai kẻ địch, ông cả giận quát to :
- Hai tên khốn nạn kia. Bọn ngươi đừng hòng chạy thoát.
Nói xong ông vung tay dùng phản phong đánh kẻ địch. Một luồng lãnh khí bay ào đến làm Thiết Đầu Tử và Bát Quái Tăng gần muốn ngã vì ơ hờ. Cả hai cả giận liền vung tay dùng phản phong đánh lại.
Lãnh khí bay ra ào ào làm bọn gia đinh run cầm cập.
Bây giờ Thường Đức Minh hiển lộng thần thông, ông ngửa mặt lên không phun ra một luồng lục quang to lớn và bổ xuống đầu kẻ địch đè bẹp cả hai luồng kiếm của Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử làm cả hai bối rối.
Bát Quái Tăng vừa chống cự với Thường Đức Minh nhưng vẫn cứ xem chừng Tuyết Hoa Nương, sợ nàng phóng trộm Mai Hoa thần trâm nên hắn không được bình tĩnh lắm.
Cả Thiết Đầu Tử cũng thế nên cả hai thấy cơ nguy sắp đến.
Hạc nhi đồng tử thấy vậy cậu giữ vững tay quyết vận khí Thiên Cương thôi thúc Thủy Thư thần kiếm đánh thật dữ dội.
Bát Quái Tăng biết mình ở lâu thì chỉ có hại mà thôi, hắn ra hiệu cho Thiết Đầu Tử rồi cả hai cùng phản công kịch liệt để thừa cơ trốn chạy.
Thường Đức Minh biết thế nên ông không để hở cho chủng trốn chạy. Ông điều khiển hai luồng kiếm đánh thật dữ không hở phút nào cả.
Còn Hạc nhi cũng không chịu kém, thanh Thủy Thư luôn luôn xông xáo không ngừng làm Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử mệt ngất.
Tuy vậy nhưng bọn hắn là kẻ kiệt liệt trong đời, khó ai thắng được một cách dễ dàng, dù sao hắn cũng cầm cự được.
Thường Đức Minh cáu tiết ông phóng lên một đạo kiếm quang nữa, tức thì một luồng hồng quang sáng rực cả một góc trời, luồng kiếm như một luồng lửa đỏ bay ào xuống, đánh tan hai đạo kiếm của kẻ địch rồi chém vút xuống đầu.
Mọi người mừng rú lên khi thấy thế còn Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử kinh sợ vội nhảy tránh, nhưng luồng hồng quang to lớn bay ào đến như sao xẹt cản bật luồng hồng quang lại.
Hai luồng kiếm chạm vào nhau nổ ầm ẩm như sấm dậy, phút chốc luồng hồng quang của Thường Đức Minh bị đè bẹp xuống như Bấp tan đi.
Một tiếng thét vang trời nổi lên :
- Thường Đức Minh mi tới ngày tận số, còn hung hãng nữa sao?
Thường Đức Minh thấy luồng hoàng quang ông cả sợ rú lên :
- Trời! Thanh Kình Nghê của Đạt Ma sư tổ. Nếu ngài giáng trần giúp kẻ ác tặc thì ta nguy mất.
Luồng hoàng quang nổ lên như sấm và lan rộng vô cùng phút chốc cả trời vàng rực bay ào xuống đầu Thường Đức Minh...
Hạc nhi và Tuyết Hoa kinh hồn hoảng vía, cả hai chắc là Thường Đức Minh tan tành như tro bụi nào hay đâu lúc ấy từ xa có một luồng hắc khí bay ào lại đẩy bật luồng hoàng quang lên cao, tiếng nổ ầm ầm như sấm vang, mọi người đứng xung quanh như bị thiêu đốt trong lò lửa.
Thoạt thấy luồng kiếm đó, Đại Ác hòa thượng là người phóng luồng hoàng quang kinh hoàng khiếp vía liền hô bọn Thiết Đầu Tử và Bát Quái Tăng bỏ chạy và dùng kiếm độn chạy theo.
Luồng hắc quang cũng biến mất và rồi Hồng Thủy trang vẫn trở lại yên tịnh như cũ.
Thường Đức Minh khiếp phục bảo Hạc nhi và Tuyết Hoa :
- Ta tưởng đâu sẽ chết dưới thanh Kình Nghê, nào ngờ đâu lại có người đến cứu. Thật ghê gớm cho kẻ nào đó, tài phóng kiếm như vậy có lẽ vào bực nhất trong đời.
Bây giờ mọi người mới vào trang.
Hạc nhi và Tuyết Hoa vào thăm Thanh Y và bảo cho chàng biết Thiết Đầu Tử và Bát Quái Tăng đến rồi có kẻ giúp sức cho đến lúc bọn hắn chạy đi vì luồng kiếm màu đen.
Thanh Y chép miệng nói :
- Bọn nó thâm thù chúng ta lắm. Ta khó mà địch lại, âu là ta hãy nhịn là hơn. Còn non nước thì còn có ngày báo tnù rửa hận được.
Tuyết Hoa buồn rầu nói :
- Nếu hôm nay không có Thường thúc phụ và người phóng luồng hắc quang là bọn ta khó sống. Bọn ma tăng quái tặc hiện giờ tài nghệ kinh hồn, chúng ta khó mà cự địch lại.
Chỉ có Hạc nhi là khiếp hãi nhất. Ngày còn ở Huyền Phong sơn với sư phụ, cậu tưởng khi xuống núi không ai đổi địch nổi mình, nào ngờ ngày nay cậu chỉ là trò trẻ con đối với mọi người.
Hạc nhi không còn dám coi thường anh hùng trong thiên hạ nữa.