Gã đầu đinh không những không thực hiện cá cược là quỳ xuống dập đầu trước Lục Vân, ngược lại còn lộ vẻ hung ác, hiển nhiên không chuẩn bị để Lục Vân đứng thẳng rời khỏi nơi này.
Khi gã buông lời tàn nhẫn thì trong một loạt cả trai lẫn gái phía sau có bảy tám người đàn ông thân thể cường tráng đi ra.
Vẻ mặt của ai cũng rất hung ác.
Cắt đứt đường tiền tài của người ta như giết cha giết mẹ, hiện tại đường tiền tài của bọn họ bị Lục Vân chặt đứt, tương đương với bị Lục Vân diệt cả nhà.
Sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy.
Tuy quần chúng chung quanh đã biết thanh niên trước mắt chính là thần tượng đại sư Vân Lộc của bọn họ, nhưng vừa thấy đội ngũ hùng mạnh của gã đầu đinh thì lập tức rén.
Nhưng thật ra có mấy người nhà giàu mang theo vệ sĩ ra cửa muốn mượn cơ hội này thân cận với đại sư Vân Lộc, vì thế họ phái vệ sĩ đi ra ngoài, chuẩn bị bảo vệ đại sư.
Nhưng mà, mấy vệ sĩ vừa ra tay mới biết được đối phương đều là người biết võ, ai cũng tập công phu Tán Đả cực kỳ lợi hại.
Kỳ thật ngẫm lại cũng hợp lý, nếu không có chút công phu thì làm sao bọn họ dám trắng trợn lừa gạt như vậy?
Bao gồm gã đầu đinh kia cũng không biết học được Thái quyền từ nơi nào mà đã thành thạo đánh ngã vệ sĩ của một phú thương, ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn.
“Dừng tay!” Lúc này, người đàn ông lôi thôi quỳ trên mặt đất bỗng ngẩng đầu rống lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn chưa khô.
Chỉ là ông ta vừa mở miệng thì gã đầu đinh đã đá một chân vào vai ông ta và cười lạnh nói: “Ngày thường làm ra vẻ còn chưa tính, con mẹ nó mày nghĩ mình cao sang lắm à? Không muốn chết thì ngoan ngoãn câm miệng cho tao!”
Người đàn ông lôi thôi trúng một chân, cảm thấy xương bả vai của mình như tan nát, trong nháy mắt đã ngã xuống đất.
Thời khắc này rốt cuộc ông ta cũng tỉnh ngộ, tất cả đều là giả.
Trước kia đoàn đội của gã đầu đinh khách khách khí khí với ông ta là bởi vì muốn lợi dụng thân phận giả của ông ta để vớt tiền, hiện tại đang nổi nóng nên tất nhiên sẽ không coi ông ta ra gì nữa.
Một đám lừa đảo dối trá!
Sau khi giải quyết xong mấy tên vệ sĩ, gã đầu đinh cười lạnh đi về hướng Lục Vân: “Đại sư Vân Lộc? Hiện tại mày còn muốn tao quỳ xuống dập đầu mày không?”
Gã hài hước nói.
Lục Vân rất trấn định, vẻ mặt thong dong, thậm chí khóe miệng còn hiện ra nụ cười, nói: “Nếu đã đánh cược, mày thua thì phải thực hiện.”
“Mày thật sự không sợ chết?” Trong mắt gã đầu đinh lập loè tia sắc lạnh.
Lục Vân nói: “Nếu tao sợ chết thì sẽ không đánh cược với mày.”
“Ha ha, được, không hổ là đại sư Vân Lộc, có cá tính.” Nghe thấy Lục Vân trả lời, gã đầu đinh không giận mà còn cười rồi nói tiếp: “Như vầy đi, tao không làm khó mày, hiện tại mày vẽ tranh, chỉ cần vẽ cho tụi tao mười bức tranh thì tao tha cho mày.”
Mọi người xung quanh lập tức cảm thấy trái tim run rẩy.
Mười bức họa?
Cộng lại cũng có giá trị trên trăm triệu!
Những người này chuẩn bị ăn một chầu cho no căng!
Nhưng đối với đại sư Vân Lộc, nếu có thể dùng mười bức họa đổi lấy sự an toàn của mình thì cũng đáng.
Dù sao hắn chỉ hao phí một ít thời gian và sức lực mà thôi, không lỗ.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người là Lục Vân lại hỏi lại một câu: “Nếu tao không làm thì sao?”
Không làm……
Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người rất phức tạp, vẻ mặt lại trở nên quái dị.
Vừa rồi đoàn đội của gã đầu đinh đã bày ra sự ngang ngược bá đạo của mình, cả vệ sĩ do những phú thương kia dùng lương cao mời đến cũng bị bọn chúng đánh ngã.
Đại sư Vân Lộc lại dám không đáp ứng?
Chẳng lẽ đầu óc thật sự có hố sao!
Gã đầu đinh cười nhạo nói: “Nếu mày không làm cũng được, vậy để đôi tay của mày lại, bố mày cho mày cả đời không vẽ được nữa!”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Nếu đại sư Vân Lộc không có tay thì không chỉ tổn thất giá trị mười bức họa, mà là nổi đau không thể cứu vãn của cả giới thi họa, là tổn thất rất lớn.
Như vậy những bức hoạ trước đó cũng tương đương với tác phẩm cuối cùng của đại sư Vân Lộc.
Những phú thương xung quanh vừa nghe vậy cũng sốt ruột, vội vàng khuyên: “Đại sư, đôi tay của ngài mới là bảo bối giá trị vô giá, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm!”
“Đúng rồi đại sư, không phải chỉ là mười bức họa sao, đối với ngài thì không phải vấn đề quá lớn, nếu bọn họ muốn thì cho họ đi!”
“Chúng ta đều biết đại sư ngài ngông nghênh cứng cỏi, nhưng đừng hành động theo cảm tính……”
Mọi người sôi nổi khuyên bảo.
Gã đầu đinh cũng dần dần lộ ra nụ cười đắc ý.
Chặt tay và vẽ mười bức họa, chỉ cần là người có đầu óc cũng biết nên chọn như thế nào.
Chắc chắn Lục Vân là người có đầu óc.
Nhưng sự thật lại là Lục Vân không có đầu óc.
Ít nhất trong mắt những người khác thì hắn không có đầu óc, bởi vì hắn lại lắc đầu.
“Tranh cũng không cho, mà tay thì mày không có tư cách lấy.” Lục Vân lạnh nhạt nói.
Vèo!
Mắt gã đầu đinh đanh lại, như đột nhiên bắn ra hai tia sắc lạnh thật sự.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho mày cơ hội cũng không dùng được, các anh em, hầu hạ vị đại sư Vân Lộc này thật tốt cho tao!”
Gã đầu đinh ra lệnh một tiếng, bảy tám kẻ cơ bắp phía sau lập tức đi nhanh tới gần, trên mặt kẻ nào cũng rung động dữ tợn, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn.
“Hừ, dám ăn hiếp tiểu Lục Vân nhà tao, có hỏi bà nội đây chưa?” Lúc này đột nhiên có một tiếng hừ lạnh thanh thúy vang lên, chỉ thấy thân hình nóng bỏng của Liễu Yên Nhi đột nhiên chắn trước mặt Lục Vân.
Lục Vân: “……”
Bị mắng thì em nghe, làm ra vẻ ngầu thì chị đứng ra ……À, không đúng, chị vốn đã ngầu sẵn rồi, không cần làm ra vẻ.
Liễu Yên Nhi xuất hiện lập tức làm bảy tám kẻ cơ bắp sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt quái lạ.
Gã đầu đinh dùng ánh mắt tham lam đánh giá dáng người nóng bỏng quyến rũ của Liễu Yên Nhi một lượt rồi nhe hàm răng trắng ra nói: “Hắc hắc, thiếu chút nữa quên mất còn có đại mỹ nữ này, đừng có gấp, chờ giải quyết đại sư Vân Lộc xong thì anh em tụi tao sẽ cho mày sướng bay lên trời.”
“Sướng bay lên trời con mẹ mày!” Tính tình của Liễu Yên Nhi rất nóng nảy, hơn nữa vốn dĩ đang buồn bực, gã đầu đinh nói một câu lập tức làm cô nổi điên lên.
Bóng hình xinh đẹp loé lên, một cái chân tròn trịa thon dài trắng nõn…… Đôi giày trên chân lập tức thân mật tiếp xúc với một bên mặt của gã đầu đinh.