Tối nay Tiểu Ly không đi nấu cơm, Trần Ngộ Bạch cũng không gọi điện thoại kêu réo như mọi khi. An Tiểu Ly cho là núi băng cũng có cảm giác, anh nhất định cũng đang rối ren đi tìm người giải tỏa. Có lẽ, mình đã mở ra con đường cho anh ư?
Lúc Tần Tang sắp sửa đi tắm, Tiểu Ly nhõng nhẽo cương quyết đòi tắm cùng với cô.
“Tang Tang, tên Tần Tống kia… chính là người đã nhảy với cậu đó, cậu còn nhớ không”?
“Ừ”! Tần Tang nhắm mắt lại, đáp một tiếng cho có lệ.
“Cậu thích anh ta không”?
“Không”!
Đáp án này Tiểu Ly không cảm thấy kỳ lạ, Tần Tống kia cao to đẹp trai, nhìn cũng biết là con nhà giàu, thỉnh thoảng hơi trẻ con. Nhưng lại có cảm giác anh ta rất tà khí, cảm thấy thật giống như là chàng trai không đàng hoàng. Khẳng định là Tang Tang không thích cái kiểu này.
“Mình muốn về nhà mẹ mình ở vài ngày”. Tần Tang bỗng mở miệng. Tiểu Ly nhắc đến Tần Tống, cô liền nghĩ đến Lý Vi Nhiên, trong lòng lại lo lắng.
“Khi nào về? Mình cũng muốn về đó”! Nhà An Tiểu Ly và nhà mẹ Tần Tang ở cùng ký túc xá giáo viên, cho nên từ lúc còn rất nhỏ hai người đã thân với nhau.
“Ngày mai mình sẽ về, ở lại đó một tháng”. Cô tựa vào khăn lông lót làm gối trên bồn tắm, mệt mỏi nhấn "> từng chữ. Một tuần lễ của Lý Vi Nhiên thật sự làm cho cô lo lắng, cô biết không thể trốn, càng trốn thì càng mập mờ, nhưng chỉ muốn rời đi theo bản năng. Trong tình yêu mà nói tình cảm và lý trị thật sự không hề có ý nhĩa.
Nghe nói người ta muốn tập thành thói quen, bình thường cần phải bốn tuần lễ. Nhưng cô muốn vứt bỏ một thói quen vừa nhá nhem, một tháng có đủ không?
“À, tuần sau mình cũng về nữa. Tang Tang, dao cạo của cậu để ở đâu?” An Tiểu Ly đi ra khỏi bồn tắm, quấn khăn để chân trần, Tần Tang nằm lười biếng, híp nửa mắt chê cười: “Ơ, vậy là động lòng xuân rồi hả? Tắm rửa thơm ngát, cạo sạch sẽ để đưa ai lên giường vậy?”
An Tiểu Ly giận dữ: “Tần Tiểu Tang! Cậu là một đứa hư hỏng!”
“Cắt”!
“… Rốt cuộc là ở đâu”?
……
Thành phố R là nơi giáo dục trọng điểm, có rất nhiều trường đại học và cao đẳng dành cho những học sinh giỏi cấp ba. Nhà Tần Tang và An Tiểu Ly cũng ở trong khu ký túc xá trường học trong vùng.
Sau khi Diệp Thụ Thượng dạy xong về nhà, trên bàn đã có ba món mặn một món canh, bên cạnh bàn là đứa con gái giống bà như đúc.
“Con ở chỗ này một thời gian, có được không”? Tần Tang gắp một miếng cá vào chén, nhẹ giọng hỏi bà.
“Sao vậy”? Diệp Thụ Thượng vén tóc ra sau tai, nếm thử một miếng cá, dùng giọng trần thuật hỏi cô.
“… Muốn quên một người”. Tần Tang nói thản nhiên, không nghe có tiếc nuối hay là tâm tình gì khác.
“Ừ”! Diệp Thụ Thượng uống một hớp canh, mùi vị rất ngon, bà thỏa mãn hơi nhếch môi: “Buổi tối phải giúp mẹ trông giờ tự học.”.
“Dạ”!
“Ăn nhiều một chút”!
“Dạ. Mẹ cũng vậy”!
Hai mẹ con cúi đầu yên lặng ăn cơm, hai vẻ mặt nghiêng nghiêng lạnh lẽo giống nhau giữa khói canh nghi ngút bốc lên.
Thời đi học, ghét nhất là thời gian học lớp mười hai, từ lúc trời sáng đến trời tối, áp lực vô cùng nặng nề, xung quanh đều mờ mịt. Đặc biệt là cuối năm mười hai, mỗi ngày đều là bài thi, kiểm tra không ngừng lặp đi lặp lại. Đến lúc thi tốt nghiệp xong, nhìn thấy đống giấy trắng là lập tức muốn nôn.
Nhưng một khi tuổi trẻ qua đi sẽ không quay lại được, để cho người ta hoài niệm nhất cũng chính là khoảng thời gian lớp mười hai kia. Cả đời này của bạn, còn sẽ có lần phải khẩn cấp xác định rõ mục tiêu như vậy sao? Cả đời này của bạn, còn có khoảng thời gian tâp trung tâm trí như vậy sao? Cả đời này của bạn, còn có thời gian thuần khiết như vậy sao?
Tần Tang nhìn tất cả những học sinh lớp mười hai đang cúi đầu làm bài luyện thi trong phòng, yên lặng mỉm cười.
Công việc hằng ngày của cô là đợi khi tiếng chuông vang lên, sẽ phát bài cho các bạn học sinh phía dưới. Sau đó, bọn họ làm bài thi, cô nhân tiện đọc sách của mình, hết giờ học thì thu bài thi lại là được. Công việc đơn giản cứ tái diễn, cuộc sống cũng trở nên đơn giản. Thời gian cũng dường như dừng lại, làm cho tâm tình của cô ở từng buổi tối cũng tốt lên rất nhiều.
“Cô giáo Tiểu Tang”!
“Hả”? Phía trước có một cô bé mảnh mai kêu cô vài lần cô mới nghe thấy: “Sao vậy?”.
“Điện thoại di động của cô đang rung”! Cô bé chỉ vào cái chiếc túi nhỏ của cô đặt ở trên bục giảng.
Tần Tang cảm thấy thật có lỗi đã quấy rầy đến bọn chúng: “Thật ngại!”.
Cô nhấn nút nghe, che điện thoại di động rón rén đi ra khỏi phòng học.
“Xin chào”!
Xin chào! Hai chữ êm ái vang lên vượt qua hàng chục km, trong nháy mắt đánh trúng trái tim của cô, lỗ tai cô nóng lên, trong lòng cũng mềm ra.
“Anh là Lý Vi Nhiên”! Giọng nói của anh cũng tự nhiên nhẹ nhàng.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó tiếng bước chân vang lên, hình như cô đi ra ngoài: “À, có việc gì không?”.
Lý Vi Nhiên rất muốn trêu chọc cô như thường ngày: “Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao?”.
Nhưng khi lời ra khỏi miệng, thì anh lại xuống giọng vui vẻ nói: “Tần Tang, anh nhớ em lắm. Chúng mình gặp nhau có được không?”.
“Thật xin lỗi, tôi không có ở thành phố C”. Cô đứng ở cuối hành lang, nhìn sân trường không một bóng người, bình tĩnh nói với anh.
“Em đang ở đâu”?
“Thành phố R”
“Là vì trốn anh sao”? Lý Vi Nhiên cầm điện thoại, đứng ở cửa sổ quan sát hải đăng.
Sự thẳng thắn của anh khiến Tần Tang cảm thấy lúng túng, nhưng lúng túng cũng phải nói, đây là bản năng sinh tồn: “Không phải vậy. Anh còn chưa có sức ảnh hưởng đến tôi như vậy!”.
“Ôi…” Anh bị lời nói của cô làm nghẹn họng, thở dài một hơi: “Tang Tang, em không thể sống thoải mái chút sao?”.
“Xem ra lý do anh muốn em cũng không thể cho được”! Lý Vi Nhiên đợi đã lâu, cúi đầu cười trong điện thoại.
Tần Tang nghe giọng nói Lý Vi Nhiên thản nhiên vang bên tai: “Không phải không thể, mà là không cần thiết. Thật xin lỗi, anh không phải kiểu người tôi thích. Cho nên đừng làm phiền tôi. Hành động của anh làm tôi vô cùng bối rối, hai chúng ta đều là người trưởng thành, chẳng lẽ chút chừng mực anh cũng không có sao?”
Mặt Lý Vi Nhiên thoáng cái sa sầm, yên lặng rất lâu.
Không phải là chưa từng bị cự tuyệt qua, nhưng mà Tần Tang cự tuyệt thẳng thắn như vậy thật hơi làm anh đau, lần đầu tiên Lý Vi Nhiên anh bị như thế.
“Tần Tang, chẳng qua anh chỉ có chút tình cảm với em, chỉ cảm thấy chúng ta cứ bỏ qua như vậy rất đáng tiếc, cũng không có nói với em cái gì là sông cạn đá mòn, cho đến khi chết, cần gì em phải thận trọng phòng bị anh chứ?”.
Chẳng qua chỉ cảm thấy, ừ, chúng ta thật rất hợp nhau. Chẳng qua chỉ cảm thấy, cuộc sống này quá dài, có lẽ có một người ở bên, anh sẽ không còn cô đơn. Chẳng qua chỉ không cần biết kết cuộc thế nào, cứ tận hưởng hạnh phúc trước mắt. Cần gì em phải kinh hoàng như thế?
Tần Tang không nói gì, lúc này lại như có một tiếng chuông reo hưởng ứng Lý Vi Nhiên “Thật xin lỗi, tôi có việc bận, Lý Vi Nhiên… thật xin lỗi.” Giọng nói của cô hơi gợn sóng. Lý Vi Nhiên không nói gì, đợi cô cúp điện thoại, anh cũng để di động xuống, nhướng mày nâng ly uống một ngụm rượu.
Tần Tang vội vã đi vào phòng học thu bài. Bọn học sinh của Diệp Thụ Thượng cảm thấy kỳ quái, bộ bài thi này bọn chúng làm rất tệ sao? Sao bộ dạng của cô giáo Tiểu Tang khó chịu vậy chứ?