Câu thứ nhất, Vương Nhất Bác tự gập ngón tay của mình. Đây chính là vấn đề cậu muốn hỏi anh vào đêm đầu tiên gặp nhau ở khách sạn Vik.
Vương Nhất Bác: "Năm ngoái, sau khi trở về từ Iceland, em đã từng quen bạn gái."
"Anh không có, vẫn luôn độc thân." Tiêu Chiến cong một ngón tay.
Vương Nhất Bác: "Sau khi quay về Bắc Kinh, em vẫn luôn nhớ anh."
Tiêu Chiến im lặng, gập một ngón tay, ý chỉ sau khi rời Iceland, anh chưa từng nghĩ về Vương Nhất Bác. Anh đang nói dối.
Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trò chơi của Vương Nhất Bác rất nhàm chán. Anh đồng ý chơi cùng là vì anh biết Vương Nhất Bác sợ tối sợ ma, có lẽ nói chuyện vài câu sẽ giúp cậu thấy khá hơn. Không đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng cũng là do lo lắng cậu ở một mình sẽ hoảng sợ.
Vương Nhất Bác: "Lần đến Iceland chụp ảnh này, là vì em nghĩ đến anh nên mới nộp sơ yếu lý lịch cho đoàn phim. Căn bản không ngờ đến sẽ thật sự gặp lại anh ở đây."
Tiêu Chiến gập một ngón tay. Anh lại dối lòng.
Vương Nhất Bác: "Năm ngoái ở Iceland là chuyến du lịch tuyệt vời nhất của em."
Tiêu Chiến hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gập ngón tay, nói dối thêm một lần cũng chẳng sao.
Vương Nhất Bác: "Thời gian vừa về nước đó, em cứ luôn nghĩ về hôm chúng ta ở bán đảo Snæfellsnes. Em cho rằng mình thích cảm giác đắm chìm trong tình yêu, thích cảm giác được làm tình. Vì vậy, em điên cuồng yêu đương, tìm bạn gái, nhưng đều chia tay rất nhanh."
"Vương Nhất Bác, em nói với anh những chuyện này làm gì?"
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nên nổi giận. Nhưng anh hiểu rõ, nghe thấy những lời này, mình đau lòng nhiều hơn là tức giận. Thậm chí, anh còn đang tưởng tượng những cô gái kia sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, tiếp tục nói: "Anh nhất định sẽ không nghĩ đến, có một cô gái cũng có nốt ruồi nhỏ dưới môi rất giống anh. Nhưng quen cô ta, em không có cảm giác gì, lên giường cũng thế."
"Vương Nhất Bác, anh không muốn nghe em nói những chuyện này."
"Anh Chiến, câu này, anh phải gập một ngón tay."
Tiêu Chiến rất bất lực. Nhưng chẳng sao cả, anh lại gập xuống.
Vương Nhất Bác: "Sau đó, em mới nhận ra, có lẽ mình không thích con gái. Vì vậy, em liền thử quen con trai."
"Nhưng chưa lần nào thành công. Mỗi lần còn chưa kịp xác nhận quan hệ, em đã cảm thấy chán ghét."
"Em cũng không biết bản thân rốt cuộc là thẳng hay cong. Em chỉ biết em thích anh. Nhưng đáng tiếc phải mất hơn nửa năm, em mới nhận ra điều đó. Em chỉ thích anh, chỉ yêu mình anh."
Tim Tiêu Chiến đập nhanh. Chỉ thích anh, chỉ yêu mình anh.
Câu nói này, anh đã chờ đợi từ năm ngoái đến năm nay, Vương Nhất Bác thế mà lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy. Hời hợt đến thế, bảo người ta làm sao tin tưởng cho được.
Vương Nhất Bác, em là tên đáng ghét nhất trên thế giới.
Cậu nằm trên giường, quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến: "Anh Chiến, câu này anh không gập, chứng tỏ anh cũng thích em, có đúng không?"
Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, anh rất ghét tình trạng thế này, cứ phải ẩn mình trong bóng tối, mơ mơ hồ hồ đem trái tim mình trao cho một người. Tất cả cuộc tình anh từng trải qua đều như vậy, trời sáng rồi cũng không thể đứng trên sân khấu, thậm chí không có cách nào thẳng thắn trước mặt ba mẹ, bạn bè, vĩnh viễn chỉ dám ôm hôn nơi góc tối không người.
Quá đau khổ, quá tủi thân rồi.
"Không...có thể xem như anh có cảm giác với em, nhưng đã kết thúc từ lâu rồi. Hiện tại không còn nữa." Anh gập ngón tay, lại thêm một lần nói dối.
Nếu vẫn là tình yêu như thế, không đáng để anh sa vào lần nữa.
Kẽo kẹt – giường gỗ cũ kĩ biến dạng trong phòng và sàn nhà cùng lúc phát ra tiếng đè ép vang dội. Vương Nhất Bác bỗng nhiên xoay mình, đến bên cạnh giường Tiêu Chiến, giữ lấy ngón tay sắp gập xuống kia của anh.
"Anh nói dối, không cho phép gập! Tiêu Chiến, em biết anh thích em. Anh đối xử với em không giống với những người khác. Anh cảm nhận được mà, đúng không?" Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt ngón tay của Tiêu Chiến, đặt trước ngực mình, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Vương Nhất Bác, buông anh ra!" Tiêu Chiến lạnh giọng, nhưng ngón tay càng bị siết chặt hơn, không cách nào rút ra được.
Vương Nhất Bác vừa nãy nói bảy chuyện, chỉ mới gập một ngón. Tiêu Chiến gập năm ngón, một bàn tay đã nắm thành quả đấm đặt trước ngực, bên trong ướt đẫm mồ hôi. Trong năm ngón, đã hết bốn ngón là nói dối. Ngón thứ sáu ở tay kia đang bị Vương Nhất Bác sống chết nắm lấy, không cho gấp.
Câu không cho anh gấp, chính là anh cũng yêu em.
Người này vẫn luôn như vậy, vừa thẳng thắn vừa lưu manh.
Tiêu Chiến cố gắng không nhìn Vương Nhất Bác. Anh sợ một khi nhìn thấy đôi mắt chó chăn cừu kia sẽ không thể kiềm chế được nữa. Anh xoay mặt sang hướng khác đối diện với bệ cửa sổ. Cửa sổ bằng gỗ của biệt thự cổ không được đóng kín, gió lùa vào bên dưới rèm khiến mặt anh lạnh tê.
Vì vậy, trong phòng tối tăm chỉ còn lại sự yên lặng. Hai người đều cẩn trọng, ngay cả thở cũng không dám phát ra âm thanh. Cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, từ từ mở ra một nửa. Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn về phía đó, cửa lại đột nhiên "rầm" một tiếng đóng lại.
Không nhìn thấy được gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Từ nhỏ đến lớn, cậu sợ nhất là mấy chuyện linh dị thần quái. Không kịp suy nghĩ, cả thân thể Vương Nhất Bác đã phóng lên giường Tiêu Chiến, dán sát vào phía trên người anh.
"Anh Chiến, ngoài cửa có thứ gì đó." Cậu vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, âm thanh rầu rĩ truyền tới từ trong gối, trong lòng còn đang nắm chặt một ngón tay của anh.
Nắm tay trên ngực Tiêu Chiến cũng cấn vào ngực Vương Nhất Bác, khiến xương sườn của hai người đều đau âm ỉ.
Lại còn nhát gan như vậy. Tiêu Chiến không nhịn được mỉm cười, rút nắm tay ra, xoa xoa lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lên ống quần. Toàn bộ thân thể Vương Nhất Bác gần như áp sát vào anh, hai người chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng manh. Da thịt ma sát khiến lỗ chân lông mở rộng, tốc độ máu lưu thông càng nhanh, tất cả ngôn từ đều bay đi mất, đại não không thể xử lý vấn đề. Lúc này, bỗng nhiên lại có sự chỉ dẫn nguyên thủy nhất.
Thứ trong đũng quần chưa bao giờ biết nói dối. Phản ứng của nó chính là ý nghĩ chân thật nhất. Hạ thân của Tiêu Chiến không tự chủ ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến nhẹ giọng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác: "Không có gì cả, là gió, quỷ nhát gan."
====
Cửa sổ ngoài hành lang không có rèm che, gió lùa vào dữ dội hơn, cửa các phòng khác cũng bị thổi gây tiếng động lớn, đánh thức rất nhiều người. Mọi người lần lượt lần mò trong bóng tối ra khỏi phòng, hút thuốc tán gẫu ở hành lang, chia sẻ những cảm giác "linh dị" khác nhau của mỗi phòng. Có người than đói, giẫm lên thang gỗ "két két" chạy xuống tầng, tìm đồ ăn vặt còn dư. Mấy túi thức ăn bị xé "xoẹt xoẹt", toàn bộ biệt thự lại lập tức náo nhiệt hẳn lên.
"Thật sự là gió sao?" Vương Nhất Bác vẫn còn vùi đầu.
"Không tin thì em tự nhìn đi."
Vương Nhất Bác theo tầm mắt Tiêu Chiến, nhìn về phía cửa sổ. Trên rèm cửa mỏng manh hiện lên những bóng cây đang đung đưa.
"Tiếng gió lớn như vậy mà em nghe không ra à? Nhân viên thu âm."
Thính giác của con người có chức năng tự che lấp. Khi đang tập trung tinh thần, bạn chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà mình muốn nghe. Vừa nãy, Vương Nhất Bác thật sự không nghe được tiếng gió, chỉ nghe được mỗi tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cầm một tay khác của Tiêu Chiến đặt lên lưng mình: "Anh Chiến, anh đối xử với em rất tốt, em có thể cảm nhận được. Anh cũng thích em mà, đúng không?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, gần như dính sát vào mặt Tiêu Chiến, tóc xù cọ đến khiến người thật ngứa ngáy.
"Vương Nhất Bác, em còn cần mặt mũi không? Cút xuống khỏi người anh." Tiêu Chiến bỏ tay khỏi lưng Vương Nhất Bác.
Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng cử động, buông ngón tay Tiêu Chiến ra, khoanh chân ngồi ở mép giường. Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, đối mặt với Vương Nhất Bác.
"Bây giờ có thể nói cho em nghe rồi chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Trò chơi còn chưa kết thúc mà. Nãy giờ toàn là em nói, bây giờ đến lượt anh. Chuyện anh đã trải qua, nếu em chưa từng, phải gập một ngón tay. Trường hợp gập hết mười ngón trước, phải hứa với anh một chuyện."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Vậy ngón tay khi nãy, anh vẫn không được phép gấp."
Tiêu Chiến mặc kệ cậu.
"Năm ngoái, tôi đang yên đang lành một mình du lịch Iceland, lúc ở Vik, bỗng nhiên có một người lạ chạy đến phòng tôi đòi giặt quần áo."
Vương Nhất Bác nhịn cười, gập một ngón tay.
"Đến Höfn, có người nói muốn mời tôi ăn tối, tôi chờ suốt một đêm, kết quả người nào đó ngày hôm sau mới xuất hiện."
Vương Nhất Bác lại gập một ngón tay.
"Người này để lại cho tôi một số điện thoại tạm thời, nhưng tôi trước giờ chưa từng gọi được, cũng chưa từng thấy điện thoại của cậu ta có thể sử dụng. Tôi nghi ngờ nó chỉ là vật trang trí."
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, gập ngón thứ ba.
"Ở Akureyri, tôi nói tôi muốn xuống xe, người nào đó hẳn là rất vui mừng, chạy nhanh như một làn khói, căn bản không hề có bất kì ý nghĩ giữ người lại."
"Em không có vui......" Vương Nhất Bác vẫn gập ngón thứ tư.
"Ở làng Siglufjörður, người nào đó chưa được sự đồng ý đã nói với chủ nhà muốn ở chung phòng với tôi."
"Không phải sau đó anh cũng đồng ý rồi sao......" Vương Nhất Bác gập ngón thứ năm.
"Bên bờ biển bán đảo Snæfellsnes, người nào đó chưa được sự đồng ý đã hôn tôi."
Gập ngón thứ sáu.
"Chưa được sự đồng ý của tôi mà đã mua bao cao su ở sảnh khách sạn."
Ngón thứ bảy.
"Cuối cùng lại quên dùng bao."
Ngón thứ tám. Giọng Tiêu Chiến cố làm ra vẻ trách móc, tốc độ nói ngày càng nhanh, không chừa khoảng trống cho Vương Nhất Bác có cơ hội chen vào. Mặt cậu ngượng đến đỏ bừng, nhưng lại không nhịn được cúi đầu cười trộm.
Lúc này, Tiêu Chiến lại thả chậm âm điệu: "Kết quả, người này sáng hôm sau kéo quần lên liền bỏ đi."
Ánh trăng xuyên qua bóng cây, xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh, họa lên đường nét buồn bã trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động: "Anh Chiến, xin lỗi, là em không tốt, khi đó em quá khốn nạn."
Tiêu Chiến nhìn ngón tay cậu, ngón áp út trong hai ngón còn lại cũng gập xuống.
"Không một lời giải thích, cũng chẳng hề để lại cách thức liên lạc."
Vương Nhất Bác gập ngón út cuối cùng. Hai bàn tay siết thành nắm đấm đặt trên đầu gối, chờ nghe phán quyết của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, em nhìn xem, những chuyện em đã làm là chuyện mà con người sẽ làm sao?"
"Em sai rồi. Sau này, em sẽ không khiến anh đau lòng nữa." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp.
"Anh có nên tin em không? Vương Nhất Bác, em căn bản không nói phải trái."
Vương Nhất Bác nhích về phía trước, gục đầu lên vai Tiêu Chiến: "Đúng vậy, em là người không biết nói phải trái. Anh nói không sai, em từ nhỏ đã không có ai quản, không ai dạy em cách chăm sóc người khác. Em là một con chim bồ câu hoang dã, bay lượn quen thói. Sau này để anh dạy em, quản em có được không?"
Thủ đoạn lưu manh của cậu quá nhiều. Tiêu Chiến cảm thấy trên vai ướt đẫm, cũng không rõ là nước mũi hay nước mắt: "Vương Nhất Bác, không được khóc, em mấy tuổi rồi?"
Vương Nhất Bác hít mũi: "Dù sao em cũng yêu anh rồi. Nếu anh không đồng ý thì đành chịu. Nhưng em vẫn sẽ luôn yêu anh." Cực kì giống một chú cún con mít ướt.
Tim Tiêu Chiến đã mềm thành vũng nước. Anh cũng rất yêu người trước mắt này mà. Vương Nhất Bác muốn anh yêu cậu, muốn anh quản cậu. Cho dù tình yêu này mãi mãi nằm trong bóng tối thì sao chứ, ít nhất bọn họ đã từng đuổi theo gió, bắt lấy ánh mặt trời, lao ra khỏi sương mù, tận mắt nhìn thấy cực quang rực rỡ trên bầu trời.
"Em thích anh ở điểm nào?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nhéo nhéo khuôn mặt Vương Nhất Bác. Nước mắt trên mặt được anh dùng tay lau đi, lấp lánh dưới ánh trăng.
Nương theo ánh trăng, ý cười trên khóe miệng cùng mi mắt Tiêu Chiến đều in hằn trong con ngươi Vương Nhất Bác. Nốt ruồi nho nhỏ dưới môi tựa như ngầm cho phép cậu hôn anh. Nhưng Vương Nhất Bác lại rơi nước mắt không ngừng, khiến hình dáng Tiêu Chiến trở nên mơ hồ.
"Điểm nào cũng thích hết, em không nói rõ được. Dù sao chính là yêu, muốn nhìn thấy anh, muốn trò chuyện với anh, muốn ôm anh, hôn anh, muốn cùng anh lên giường..."
"Anh đã nói không được khóc, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dịu dàng giúp cậu lau đi.
Vương Nhất Bác không thể kiềm nén được nữa. Đêm nay vừa đua xe như gió lốc, vừa chịu sợ hãi, mì cũng cay đến mức không ăn được mấy miếng. Hiện tại, cậu đang đứng trước bờ vực suy sụp cảm xúc, phải dùng chính cách thức của bản thân để giải tỏa.
Cậu áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, sau đó ngậm nốt ruồi nho nhỏ kia vào miệng, không ngừng day cắn.
Tiêu Chiến không đẩy cậu ra nữa, ngược lại nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi sang, trêu chọc khoảng trống giữa môi răng đến ngứa ngáy. Vương Nhất Bác đành phải mút lấy nó, hôn sâu, chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng Tiêu Chiến. Khoảnh khắc nụ hôn suồng sã này rơi xuống, trái tim đã tìm được nơi nó thuộc về, tựa như sau khi rời khỏi Đại Tây Dương cuồng nộ phía bờ biển đông nam Iceland, lần đầu tiên được nhìn thấy biển xanh yên bình ở West Fjord.
Sau nụ hôn dài, Vương Nhất Bác nói: "Em muốn sống cùng anh, sau này mãi mãi bên nhau. Anh đồng ý với em nhé?"
Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây: "Nhà của anh ở Bắc Kinh có một con mèo, tên là Kiên Quả."
"Kiên Quả có ở chung phòng với anh không?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.
"Nó có phòng riêng của mình."
"Vậy em thì sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Em không có, em chỉ có thể ở phòng anh thôi."
Khóe miệng Vương Nhất Bác giương lên tận trời, hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ cùng má sữa phúng phính: "Em còn không bằng con mèo."
"Ừ, em không bằng cả mèo. Kiên Quả không dính người như em. Ngủ thôi, ngày mai còn buổi quay chụp cuối." Hai người chen chúc trên chiếc giường đơn.
"Ò, ôm ngủ." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được dính sát vào Tiêu Chiến như ý nguyện.
Mấy phút sau, cậu lại bật cười: "Xem như anh hứa với em rồi đó. Không cho phép hối hận!"
"Aiya, ồn ào quá Vương Nhất Bác. Rốt cuộc em có để cho anh ngủ không hả!"
"Không cho!" Tay Vương Nhất Bác không đứng đắn, dọc theo vòng eo Tiêu Chiến vuốt xuống, bị anh đánh một phát vào lưng.
Nhưng khóe miệng cậu vẫn nhếch lên, mặc dù sống lưng nóng rát nhưng trong lòng lại mang theo chút ngọt ngào, lại bắt đầu không biết xấu hổ.
"Anh Chiến, em muốn anh rồi, làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác dùng miệng và mũi xoa nắn lỗ tai anh, liên tục gặm cắn cần cổ, đôi tay lớn vuốt ve qua lại, chơi đùa phần thân dưới.
Tiêu Chiến căn bản không có đường phản kháng: "Em đừng gây ra tiếng động lớn, phòng này cách âm không tốt."
====//====
Chương này vừa đau lòng vừa ngọt ngào. Làm lành rồi mọi người ạ (≧∀≦)