Chiếc xe điện cùng kiểu với kiểu trong phim “Kỳ nghỉ La Mã”, thân xe mang màu xanh rêu cổ điển.
Điền Tư lại lau gương chiếu hậu một lần nữa cho đến khi bề mặt kim loại trở nên sáng lấp lánh, anh mở nguồn điện, bên trong là bốn vạch điện đầy.
“Cậu biết lái không?” Hồ Già rất không tin tưởng anh.
“Biết lái xe đạp thì sẽ biết lái xe điện chứ?” Điền Tư nói.
Anh leo lên xe, thoải mái quẹo một vòng quanh sân.
Bên cạnh là cây long não um tùm, khóm hoa quế tươi tốt, nước hồ trong vắt, Điền Tư cảm thấy thật tự do.
“Lên đây đi.” Anh đến trước mặt cô, chìa tay về phía cô. Hồ Già chợt cảm thấy bây giờ mới là mùa hè.
Cô ngồi lên xe điện rồi ôm lấy Điền Tư.
Động cơ chuyển động, xe điện chạy về phía trước, làn gió mang đến hương hoa quế, chìm không khí tràn ngập mùi phấn hoa vô hình, trong lòng Hồ Già thầm nhận ra, sau này cứ đến ngày hoa quế nở rộ, hẳn cô sẽ lại nhớ đến Điền Tư, kèm theo làn gió thu khô mát, ánh hoàng hôn đậm đặc và tương lai lúc sáng lúc tối của cô.
Hồ Già từ từ dựa vào Điền Tư rồi đưa tầm mắt ra xa.
Hai người dạo chơi không mục đích, gặp đèn đỏ thì rẽ phải, gặp đèn xanh thì đi thẳng.
Trừ hai ba khu nhà ở mới xây, các tòa nhà dọc theo đường phố ở thị trấn Kim Hương đều là những tòa nhà thấp tầng, tường ốp gạch mosaic trắng, cửa sổ kính vẫn mang phong cách xanh lam, xanh lục của thập niên 90 thế kỷ trước. Tầng một là cửa hàng, tầng trên là nơi ở. Sau khi ăn tối xong, mọi người thường nằm dài trên ban công, nhìn xuống phía dưới để ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp.
Điền Tư dạo một vòng dọc đường ven sông, đi qua miếu Thành Hoàng, trường tiểu học, trung học và bệnh viện.
“Tôi cảm thấy nơi này rất thân thiết.” Điền Tư nghiêng đầu nói với Hồ Già với giọng điệu thoải mái.
Cô hỏi anh, “Thân thiết chỗ nào? Ở đây ngay cả KFC và Starbucks cũng không có.”
“Bởi vậy nên mới thấy rất thân thiết đó.” Điền Tư nói.
Hai người dừng xe ở phố đi bộ.
Hồ Già dẫn Điền Tư đến quán ăn vỉa hè cô thường hay đến.
Trang trí quán ăn vẫn vậy, tầng một bày năm sáu bàn tròn, tầng hai và ba là phòng riêng. Rèm cửa sổ tua rua màu champagne trước kia đã được tháo xuống nhưng khăn trải bàn vẫn là loại vân mây màu mật ong như trước kia. Hải sản ở đây đều do ông chủ lúc rạng sáng mang từ thị trấn Viêm Đình bên cạnh bắt về nên vẫn còn tươi ngon, mắt cá thì trong vắt.
Hồ Già đi một vòng dọc chiếc tủ lạnh lớn, cô gọi sò điệp sống, mực luộc, ốc đinh xào cay, còn có bánh phồng sữa đá và mì cá.
Mấy món ăn đều ngon, mì cá thanh đạm thơm ngon, Điền Tư rất thích ăn. Hồ Già vốn tưởng anh ăn không quen ốc đinh xào cay, không ngờ Điền Tư ăn cơm với cô nhiều nên cũng ăn được cay rồi. Một bữa cơm hai người chỉ lặng lẽ ăn, Hồ Già ăn ngon thì sẽ không muốn nói chuyện, còn Điền Tư là do giáo dưỡng, anh sẽ không nói chuyện khi ăn cơm.
Ăn đến cuối, Điền Tư ăn không vô nữa, anh ngồi bên cạnh rót nước pha trà cho Hồ Già.
“Miếng cuối cùng thưởng cho cậu đấy.” Hồ Già gắp miếng bánh phồng sữa đá cho anh, thoải mái duỗi người ngáp dài.
“Tốt quá.” Điền Tư cười với cô rồi cúi đầu ăn miếng bánh mềm, bên trong là vị sữa đá rất tươi.
Tính tiền xong, hai người đi ra ngoài.
Dây giày Hồ Già lỏng ra, cô không để ý nhưng Điền Tư lại phát hiện, anh ngồi xuống buộc lại thật chặt cho cô.
Cô cúi mắt nhìn anh một lúc, dáng người Điền Tư cao ráo, khung xương cân đối, ngồi xuống cũng không tỏ ra co quắp, ngược lại có một loại cảm giác dịu dàng khác lạ. Dây giày của cô quanh năm đều lỏng lẻo kéo lê trên đất nên đã thành một màu xám từ lâu, Điền Tư cũng không chê bẩn, buộc xong một bên, anh lại buộc lại dây giày bên kia. “Như vậy sẽ không bị lỏng nữa.” Anh nói.
Hồ Già đáp lại anh: “Bẩn chết đi được, còn không mau đi rửa tay.”
Trong nhà vệ sinh, Điền Tư đánh bọt lên tay, rửa sạch theo từng bước một.
Rửa xong, anh lau khô nước rồi lại kiểm tra cho Hồ Già một lần, “Rửa sạch rồi phải không?” Điền Tư cười hỏi cô.
Hồ Già gật đầu với anh, Điền Tư thuận miệng nói tiếp, “Vậy thì nắm tay nào.” Anh thành thạo nắm tay Hồ Già, hai người đi ra ngoài cùng dạo bộ sau bữa ăn.
Trung tâm thị trấn Kim Hương rất nhỏ.
Chỉ là hai ba con phố đi bộ náo nhiệt, cộng thêm một khu trung tâm mua sắm.
Hai người dạo một vòng dọc sông, Điền Tư đã có bản đồ về đông nam tây bắc của thị trấn Kim Hương.
Hai người ngồi xuống ghế đá bên bờ sông, bên cạnh là khu vui chơi trẻ em của khu dân cư, toàn là người già dẫn cháu ra chơi, loạt thiết bị vui chơi này vẫn là sản phẩm của thời kỳ những năm 2000, khung leo trèo màu sắc và cầu trượt đá mài hình voi đều có phần suy tàn, kết hợp với khu chung cư cũ và giàn hoa tử đằng xi măng trắng bên cạnh, một cảm giác chân thực như giấc mộng Trung Hoa ập vô mặt.
Điền Tư nói: “Cậu xem gia đình kia thú vị thật.”
Cô nhìn theo tay anh, phía tầng năm của chung cư đối diện, trên cửa sổ kính xanh thẫm dán chữ lớn màu vàng “Viện nghiên cứu phong thủy Chu Dịch Trung Quốc”, bên cạnh lại đi kèm một chuỗi chữ nhỏ: Tính mệnh bát tự, giám định phong thủy, đặt tên cho trẻ. Nhìn vào bên trong, bên trong thắp đèn màu, có hai người đang nhảy thể dục.
“Thú vị phải không.” Hồ Già nói, “Hồi nhỏ tôi sống ở đây, cả tòa nhà này đều là nhà tôi.”
Điền Tư có chút kinh ngạc, cô tiếp tục nói: “Nhưng bây giờ không phải nữa, mẹ tôi đã bán mấy căn phòng phía trên rồi.”
Hai người im lặng ngồi một lúc, Hồ Già ném một viên đá xuống hồ, không có tiếng động gì, “Yên tĩnh quá.” Cô lẩm bẩm, “Chán thật.”
Điền Tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi cô: “Vậy tôi dẫn cậu đi hát được không?”
Chỗ hát là ở “CBD” của thị trấn Kim Hương.
Hai người đi bộ qua, nhân viên phục vụ mở cho Điền Tư một phòng trung hai tiếng, tặng kèm bỏng ngô và coca.
Trang trí của căn phòng khiến người ta hoa mắt, Hồ Già ngồi trên ghế sofa da nhân tạo màu đỏ thẫm ăn bỏng ngô, “Cậu không hát à.” Điền Tư đưa micro cho cô, Hồ Già rất kiên quyết mà lắc đầu, “Tôi muốn nghe cậu hát.” Điền Tư cúi mi im lặng một lúc rồi thành thật nói với Hồ Già: “Tôi không có khiếu âm nhạc.”
Hồ Già cười hì hì: “Vậy tôi càng muốn nghe.”
Điền Tư càng thành thật hơn: “Tôi hát lệch nhịp, thật sự không hay.”
Hồ Già đưa micro cho anh, “Không khí đã như thế này rồi, cậu không vì tôi mà cống hiến chút niềm vui à?”
Điền Tư cầm điện thoại chọn bài.
Giọng của Sinead O'Connor mà anh thường nghe quá cao, anh hát không lên.
“Không được hát tiếng Anh,“ Hồ Già uống một ngụm coca, cảnh cáo Điền Tư, “Chỉ được hát tiếng Trung thôi.”
Điền Tư nghĩ, hát tiếng Trung còn khó hơn, cô chắc chắn sẽ nghe ra là anh hát lệch nhịp. Điền Tư chọn hai bài của Lý Tông Thịnh, Hồ Già lại bác bỏ, nói hát mấy bài này không nghe ra nhịp. Cuối cùng Điền Tư đành phải hát nhạc Châu Kiệt Luân, “Anh có nghe thấy không” hiện lên trên màn hình lớn, anh cầm micro, vẻ mặt hiếm khi có chút căng thẳng, ngượng ngùng.
Hồ Già vẫy chuông tay một cách lung tung.
“Có ai có thể biết hơn em, sự dịu dàng của em như lông vũ.” Anh khẽ hát.
Câu đầu tiên đã thấp rồi, Hồ Già bật cười, Điền Tư căng da đầu hát tiếp: “Bí mật nằm trong vòng tay anh, chỉ có em mới nghe thấy được.”
Hồ Già ngồi bên cạnh lắc chuông tay, Điền Tư hát không khó nghe, giọng nói của anh vốn đã ưu việt, dù có lệch nhịp cũng không lệch đi đâu, chỉ là quá căng thẳng, đến tận gốc tai cũng hát đến đỏ ửng, chỉ khi hát đến chỗ tình cảm chân thành, Điền Tư mới dám nhìn thẳng vào Hồ Già.
Đến lời thoại giữa bài, Điền Tư khẽ nói với cô: “Khó nghe lắm phải không?”
Hồ Già vung chuông tay, “Ai bảo khó nghe? Tôi thấy rất hay, hát tiếp đi.”
Điền Tư ngơ ngác nhìn hai mắt Hồ Già, anh còn chưa xác nhận cô có phải đang dỗ dành mình hay không, bài hát đã tiếp tục.
Anh hát tiếp, “Anh nghĩ anh quá phụ thuộc, ngay cả khi cúp điện thoại vẫn cố chấp như đứa trẻ ngây thơ, anh không nỡ rời đi.”
Điền Tư âm thầm cúi mắt xuống, phần lời này quá giống đang viết về cuộc gọi đêm đó của anh và Hồ Già ở Bắc Kinh, anh cúp điện thoại, nắm chặt chiếc điện thoại có hơi nóng mà đi vào giấc ngủ.
Hát xong một bài, Điền Tư thở phào.
“Đổi cậu hát một bài được không?” Điền Tư hỏi Hồ Già.
“Ha, tôi không muốn, không phải cậu nói muốn đến hát sao?” Hồ Già lại chọn bảy tám bài của Châu Kiệt Luân rồi nhét micro vào tay Điền Tư.
Điền Tư: “...” Bảo anh hát mấy bài tình ca trần trụi này và bảo anh thổ lộ trước mặt Hồ Già đều có hiệu quả như nhau. Chỉ có điều một cái là bị động, một cái là chủ động. Tình cảm của Điền Tư với Hồ Già quá đong đầy, nếu có hơi không cẩn thận sẽ tràn ra từ mắt, hát ra từ miệng.
Liên tục hát ba bốn bài, cuối cùng anh cũng miễn dịch rồi.
Hồ Già ở bên cạnh cười vui vẻ, anh cũng thả lỏng và nghĩ mình cần gì phải căng thẳng như vậy.
Hai người ngồi trên ghế sofa, Điền Tư nắm tay Hồ Già, hát từng bài một, tình cảm chan chứa.
Còn nửa tiếng nữa.
Họ không hát nữa, chỉ chọn mấy MV rồi để chúng tự phát.
Hồ Già dựa vào chân Điền Tư nghỉ ngơi, phòng bên cạnh ồn ào lắm, anh chàng gào lên một tiếng, một giọng hát vỡ giọng.
“Cậu hát hay hơn anh ta nhiều.” Hồ Già cười nói với Điền Tư.
Anh đắc ý, “Đương nhiên rồi.”
Trên đường về, họ lại đi ngang qua ngôi nhà trước đây của cô.
Mười giờ rồi, đã không còn ai chơi mấy chỗ vui chơi trẻ con đó nữa, cầu trượt voi cũng im lìm.
Hồ Già bảo Điền Tư dừng xe, hai người chơi xích đu một lúc, Hồ Già còn muốn trượt cầu trượt, tiếc là thân hình thiếu niên đã to hơn khi còn trẻ con năm sáu tuổi quá nhiều rồi. Hồ Già cúi người cũng chui không qua cái lỗ chật hẹp đó. Rõ ràng hồi nhỏ cô thấy cái lỗ này to thật, xuyên qua lỗ, đối diện là tiếng ve sầu rực rỡ của mùa hè, ông ngoại xách rau, đợi cô về nhà.
Đèn đường làm sáng lên những hạt bụi lấp lánh, Hồ Già ngồi trên khung leo trèo hút thuốc, Điền Tư bầu bạn bên cạnh.
Dưới nền xi măng toàn là dấu vẽ bằng phấn, họ không hiểu những vòng tròn, đường thẳng và con số này.
Có lẽ là trò chơi tranh giành lãnh thổ nào đó do mấy đứa trẻ phát minh ra, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là dấu nhảy xa, cũng có thể là vẽ graffiti đường phố.
“Hồi nhỏ chúng tôi toàn chơi nhảy lò cò,“ Hồ Già dụi tắt thuốc rồi ném vào thùng rác, “Nhảy lò cò, cậu biết không?”
Điền Tư lắc đầu với Hồ Già.
Cô kiên nhẫn ra hiệu với anh: “Chính là vẽ tám ô ra rồi ném đá qua, ném trúng ô nào, cậu phải nhảy qua, tránh ô đó, nhặt viên đá lên, rồi nhảy đến thiên đường phía sau, sau đó lại nhảy về. Lúc đó bọn trẻ bọn tôi dùng phấn vẽ xong, cách một ngày là bị mòn mất, ông ngoại bèn dùng sơn vẽ một cái lò cò ở đây cho tôi.”
“Nghe có vẻ rất vui.” Điền Tư chân thành nói.
“Không biết lò cò còn ở đó không.” Hồ Già muốn nhảy xuống tìm hình, Điền Tư vội đỡ lấy cô.
Năm sáu năm trôi qua, Hồ Già căn bản cũng không hy vọng, biết đâu nền xi măng ở đây đã được đổ lại rồi. Cô đi đến mảnh đất nhỏ trong trí nhớ, nhờ ánh sáng chiếu từ điện thoại, lờ mờ nhìn thấy mấy đường trắng.
Hóa ra cái lò cò ông ngoại vẽ cho cô vẫn còn.
Hồ Già lấy đá vẽ theo đường trắng, tuổi thơ của cô nổi lên mặt nước.
“Vậy chỗ này chính là thiên đường?” Vẽ đến cuối, hai người đứng trong nửa vòng tròn, Điền Tư hỏi cô.
“Đúng vậy.” Hồ Già gật đầu, phủi phủi bụi trên tay, vẻ mặt nghiêm túc, “Chơi không? Tôi đã vẽ ra rồi đấy.”
Điền Tư cười nói: “Đương nhiên phải chơi cùng cậu một vòng.”
Dưới ánh đèn đường ấm áp như hoa hoàng hòe, anh bầu bạn với cô, nhảy từng bậc một đến cửa thiên đường.
Trong thiên đường, Điền Tư không hôn cô, nhưng cô biết anh yêu cô, giống như Hồ Già biết trong “thiên đường” sẽ có thiên thần, điều này không cần phải nghi ngờ.