Trên đường đi ăn, Hồ Già kể lại mọi chuyện cho Điền Tư nghe.
Điền Tư bật cười, không tin được mà hỏi lại cô: “Em thực sự nói sở thích của mình là ăn cơm á?”
“Sao lại không thể nói?” Hồ Già nhún vai, “Đã có người lấy nấu ăn ra làm sở thích, sao em lại không thể lấy ăn cơm làm sở thích chứ?”
Điền Tư vẫn cười, anh gật đầu nói: “Cũng đúng, nếu có ngành học ăn cơm, chắc chắn em sẽ là tiến sĩ, lần trước ăn xôi, em nói với ông chủ thế nào nhỉ? Quẩy phải nửa giòn nửa mềm, phải có cả hành lá và tôm khô, rồi múc thêm nước thịt, anh thấy em vừa biết ăn vừa biết nói, sao người ta lại có thể giỏi đến vậy chứ?”
Hồ Già vừa cười vừa mắng anh: “Được lắm! Anh dám mỉa mai em!”
“Đó là lời thật lòng mà.” Điền Tư vỗ vỗ cô, “Có người chưa chắc đã biết ăn như vậy, cũng chưa chắc dám nói nhiều như vậy.”
Hồ Già thấy biểu cảm trên gương mặt Điền Tư chân thành nên mới chịu tha cho anh, cô tìm một góc thoải mái trong lòng anh rồi dựa vào.
Xe chạy lên đường cao tốc Duyên An, hai bên đường đều là hoa hồng phấn màu hồng nhạt, gam màu thuần khiết như trong phim hoạt hình của Miyazaki Hayao vậy.
Hồ Già nhìn hoa rồi lại nghĩ đến cuộc sống của chính mình. Mấy ngày nay cô sống như đi tàu lượn siêu tốc, trước là đi tố cáo mẹ đánh bạc, ngay sau đó là ốm hai, ba ngày, hôm nay lại đi Thượng Hải tham gia thử vai.
Cô cảm thấy nhịp sống của mình thật lắc lư.
Hồ Già lẩm bẩm: “Không biết có được chọn không.”
Điền Tư nói: “Chắc chắn được, họ không chọn em thì đó là thiệt thòi của họ.”
Hồ Già quay đầu nói với anh: “Sao trước đây em không phát hiện ra là anh giỏi tự an ủi mình thế nhỉ?”
Điền Tư nhướn mày, trên gương mặt toàn là khí chất của người trẻ, “Còn nhiều chỗ mà em chưa phát hiện ra đâu đấy.”
Khi nói chuyện, tay hai người lại nắm lấy nhau, Điền Tư vẫn đeo đồng hồ thể thao hồi trước, Hồ Già sờ dây đeo có cảm giác rất tốt.
Anh còn có chỗ nào mà cô chưa phát hiện ra sao? Hồ Già thực sự không rõ. Hai người họ lên giường với nhau nhiều lần như vậy nhưng vẫn không biết gì về hoàn cảnh gia đình của nhau.
Xe đến cửa ngõ hẻm rồi dừng lại.
Điền Tư dẫn Hồ Già đi qua ngõ hẻm thấp rồi bước vào biệt thự cũ bằng gạch đỏ, phía sau là vườn hoa và một con chó con đang tắm nắng.
Bước vào cửa là gạch lát sàn mosaic đen trắng cổ điển, ngẩng đầu là đèn chùm nhánh cây mạ vàng đồng thuần Pháp, đèn chùm không lớn, được làm thủ công tinh xảo, phía trên còn có nữ thần Venus ôm một đàn hạc đứng. Bây giờ là hai giờ chiều, trong nhà không còn khách, ông chú già vừa nghe thấy tiếng động liền thong thả bước ra, ông thấy là Điền Tư liền cười.
Ông chú vỗ vai anh: “Về từ bao giờ đấy? Còn đánh úp chú nữa?”
Điền Tư nói: “Con qua đây có việc, ăn cơm xong là đi luôn, muốn nhờ chú làm mấy món đặc sản.”
“Biết rồi, lên ngồi đi, lên ngồi đi.” Chú nhìn Điền Tư rồi lại nhìn Hồ Già, sau đó hỏi anh: “Có bạn gái rồi à?”
Hồ Già đứng bên cạnh xem kỹ trang trí của phòng khách, cô giả vờ như không nghe thấy lời của ông chú, Điền Tư yêu cô, cũng sợ cô không vui, anh không trực tiếp nói có hay không, trong sự do dự, biểu cảm trên mặt Điền Tư mang theo một chút ngượng ngùng dịu dàng.
Ông chú vẫy tay: “Hiểu rồi, không hỏi nữa!”
Hai người lên tầng hai ngồi.
Trên tường treo một bức tranh mỹ nữ, trong tranh là người con gái dùng cây quạt che mặt, lén ăn cá chỉ vàng chiên.
Hồ Già nhìn cũng cảm thấy thú vị, Điền Tư bên này hỏi cô muốn ăn gì, cô chỉ chỉ rồi để anh gọi.
Đợi anh gọi món xong, Hồ Già lại chống cằm nhìn anh.
Điền Tư khẽ hỏi: “Sao vậy?” Cô nghe ra anh có chút bất an và căng thẳng.
Hồ Già nói: “Bạn nữ cũng là bạn gái mà? Em có thể cân nhắc làm bạn gái của anh.”
Điền Tư sững người một lúc rồi chậm rãi cười: “Vậy anh không cần cân nhắc, anh rất sẵn lòng làm bạn trai của em.”
Khi món ăn lên, Điền Tư vẫn rất vui vẻ.
Hồ Già dùng đũa gắp đĩa cá hun khói rồi liếc nhìn anh một cái.
Cô buông đũa, thong thả hỏi anh: “Bạn trai của em, anh đang vui cái gì vậy?”
Lời vừa nói ra, Điền Tư càng như rơi vào thùng mật, hai người nhìn nhau, biểu cảm của Điền Tư ấm áp và sáng ngời, như thể anh vì cô mà có được cả thế giới. Hồ Già không nhịn được mà cười trước, Điền Tư cũng cười theo. Bầu không khí ngọt ngào và ồn ào như lon soda được mở ra, bọt khí nhỏ tụ thành đàn rồi nổi lên.
Tâm trạng họ vui vẻ nên đương nhiên dạ dày cũng thả lỏng mà thoải mái ăn uống.
Miến lươn dầu nóng có mùi thịt đậm đà, khi vào miệng mềm và trơn, Hồ Già ăn xong rồi mà trong bụng vẫn còn chỗ trống cho bạch tuộc nhồi tôm.
Món ăn đủ cả năm vị, món viên nhỏ kem sữa chua men rượu áp chót cũng xuất hiện (*), Hồ Già dùng muỗng bạc cán dài nhỏ xinh múc một miếng, từ từ nếm, lớp kem mát lạnh, mịn màng trộn với sữa chua men rượu thơm nồng cũng khá thú vị, giải được vị ngấy cho cô.
(*Nghe ảo nhưng món này có thật, hình minh hoạ bên dưới)
“Ngon không?” Điền Tư hỏi cô.
Hồ Già gật đầu rồi lại múc một thìa kem ăn.
Anh vừa cười vừa nói: “Mẹ anh cũng thích ăn món kem này, mỗi lần đến đều nhất định phải ăn.”
Mỗi lần Điền Tư nhắc đến gia đình, trên gương mặt đều mang theo vẻ dịu dàng, như thể đó là trụ cột sâu thẳm trong lòng anh.
Cô buột miệng nói: “Cứ nói đến mẹ anh hoài, em còn chưa thấy ảnh mẹ anh nữa.”
Nói xong, cô lại than phiền một câu: “Lần trước ở nhà ông ngoại em, anh đã xem hết ảnh cả nhà em rồi còn gì.”
“Vậy em muốn xem ảnh mẹ anh à?” Điền Tư suy nghĩ một lúc rồi nói, “Trong tòa nhà này có ảnh của bà, ăn xong rồi anh dẫn em đi xem.”
Hồ Già gật đầu nói được.
Ăn xong, Điền Tư thực sự dẫn cô lên phòng khách ở tầng hai.
Trên tường treo toàn là ảnh chụp chung của ông chú và khách hàng, Hồ Già nhìn qua, đó đều là những người thành đạt, còn có không ít diễn viên điện ảnh.
“Đây là mẹ anh.” Điền Tư chỉ Trì Uẩn cho Hồ Già. Cô nhìn theo phía tay anh, Trì Uẩn đứng bên cạnh ông chú, xinh đẹp như một vầng trăng sáng, cũng như hồ nước bên bờ lau sậy, tay bà còn cầm một bức tranh mỹ nữ không hề tầm thường, Hồ Già nghiêng người nhìn kỹ, cô nhận ra đó là vị tiểu thư đáng yêu lén ăn cá chỉ vàng chiên mà cô vừa thấy trong tranh.
“Mẹ anh vẽ cũng khá đấy.” Hồ Già cười nói.
Anh gật đầu, “Mẹ là họa sĩ.”
_____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko