Bạch Cảnh Từ vừa bước vào phòng học đã có bóng người cao lớn lao lại đây sau đó là vòng tay ấm áp quen thuộc, hắn nhớ tới trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cùng với lời Từ Gia Minh nói lúc nãy thì ra nhóc con thật sự đem hắn ôm xuống phòng y tế, trong lòng hiện lên chút ấm áp. Nhưng hắn không biết ôm theo kiểu nào, tính... hắn vẫn không nên biết thì hơn, trực giác nói không phải dìu ôm bình thường...
" Được rồi, buông ra đi ôm ôm ấp ấp cái gì. "
Bạch Cảnh Từ bất đắc dĩ đẩy đẩy Cao Tuấn vẫn còn ôm chặt lấy chính mình, Cao Tuấn nhận ra bản thân nhất thời vui mừng quá mới đem Từ ca ôm trước mặt mọi người. Cậu vội buông tay sờ sờ mũi quay đi, sẵn tiện đem người cũng kéo về chỗ ngồi.
" Anh ổn không? Ban sáng doạ em chết khiếp, em còn tưởng Từ ca xong rồi! "
" Á à! Thằng nhóc này trù tôi có đúng không! "
Bạch Cảnh Từ nghe cậu nói, vung lên nắm tay một bộ dạng muốn đánh xuống. Cao Tuấn thấy hắn sắc mặt hồng nhuận trở lại còn biết đánh người, tâm treo ở trên cao từ sáng tới giờ đều hạ xuống. Cậu che che đầu làm dạng xin tha.
" Từ ca em sai rồi! Từ lão đại tha mạng! "
Hai người vui đùa vui vẻ, bên ngoài đã có vài nữ sinh cùng nhau sát lại âm thầm chụp ảnh, còn ghé lại phấn khích xì xầm to nhỏ.
" Chụp được không?! Chụp được không?! "
" Được, được! Đây xem đi, ngọt chết mất! "
" Aaa! Mau, mau gửi tôi đi. Couple này tôi chèo rồi!! "
Hai ba nữ sinh chụm lại đem ảnh vừa chụp cùng nhau khúc khích cười, trong ảnh là hai nam sinh ngồi bên cửa sổ. Một nam sinh giơ tay che lại đầu ánh mắt âm thầm nhìn trộm nam sinh đối diện, khoé môi còn cong rất cao, mà nam sinh đối diện lại bất đắc dĩ đem tập sách nhẹ chụp xuống đầu nam sinh kia. Ánh sáng chiếu vào ô cửa phủ lên cả hai tạo thành khung cảnh tốt đẹp, ngọt ngào ( không phải). Nếu không phải âm thầm chụp trộm thì các cô thật sự muốn la lên, các cô đều là những người chèo thuyền Tuấn x Từ. Ai mà không biết bọn họ dính nhau như hình với bóng, hầu như chỉ cần Trạch Cảnh Từ ở Cao Tuấn lúc nào cũng sẽ dính đi theo. Lâu lâu còn dùng mấy hành động ám muội ( cũng không phải!), hai người nhan giá trị đều cao ở cùng nhau thật sự rất đẹp đôi!
Ánh mặt trời trung khuyển công x Ôn nhu mỹ thụ!!
" Chuông đã kêu rồi, sao mấy em còn không vào lớp? "
Thanh âm thanh lãnh lại không quá xa cách, như tiếng đàn cello réo rắt rót vào tay. Một đám nữ sinh bị giọng nói quen thuộc khiến lỗ tai đều cảm giác muốn mang thai, các cô quay đầu liền thấy Cảnh Đình Lân sớm đứng bên cạnh từ lúc nào. Vẻ mặt hắn có chút âm trầm doạ cả bọn cả kinh ngượng ngùng cùng Cảnh Đình Lân chào hỏi xong liền chạy về lớp, thầy Cảnh đẹp thì đẹp nhưng có đôi lúc cảm giác rất đáng sợ!
Cảnh Đình Lân nhìn nữ sinh tản ra về phòng học của mình, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên trong phòng học. Ban nãy những nữ sinh kia nói hắn đều nghe rõ... Tầm mắt rơi vào hai nam sinh ở bên cửa sổ kia, Bạch Cảnh Từ bị Cao Tuấn chơi xấu cù hắn nhột đến xém nữa lăn ra khỏi ghế, gương mặt thanh tú cong cong ý cười rạng rỡ, một đôi mắt hạnh nhẹ híp che đi một khoảng sao trời rực rỡ nhìn qua lại thêm vài phần sức sống đẹp đẽ. Ánh vào tầm mắt Cảnh Đình Lân lại chói vô cùng, hắn môi mím thành một đường thẳng tấp.
" Ngươi vốn dĩ cùng vật nhỏ một chút quan hệ cũng không có!... "
" Em ấy luôn chịu nhiều ánh mắt mơ ước đâu, ta thật muốn đào tất cả xuống! "
" Nhốt em ấy lại, trói buộc em ấy ở bên ngươi... "
" Mang vào chân em ấy xích sắt xinh đẹp, giấu ở nơi địa phương chỉ mình ngươi biết. Như thế thì không ai thấy được em ấy, không ai mơ ước được em ấy... Trói buộc em ấy! "
" Không quan hệ thì thế nào? Không phải ngươi để ý em ấy sao? Ganh tị không khi những kẻ khác tiếp xúc với em ấy, chỉ duy nhất ngươi là không thể? "
" Ngươi chần chờ cái gì! Thành thật với dục vọng của chính mình, thoả mãn nó... Như vậy ngươi có thể có được tất cả thứ ngươi muốn... "
Lời ác quỷ thì thầm bên tai như mê hoặc tâm trí, từng bước một dụ dỗ dẫn dắt trầm mê. Cảnh Đình Lân đôi mắt cuồng cuồng từng đợt hắc khí tối tăm, xung quanh cũng chậm rãi hiện ra một vòng lệ khí vô hình bao vây lấy hắn. Những lời kia không ngừng quanh quẩn trong tâm trí như trứ ma giống nhau, không dứt.
" Đình Lân! "
Cảnh Đình Lân hoảng hốt giật mình, hắn nhíu mày một tay đỡ lấy đầu mình nhẹ quơ quơ. Ban nãy hình như hắn suy nghĩ gì đó?
" Này! "
Một bàn tay đưa trước mặt hắn nhẹ búng tay, Cảnh Đình Lân theo hướng nhìn lại thấy rõ được chủ nhân của bàn tay kia. Từ Gia Minh nhe răng cười với hắn, cực kì thiếu đánh...
Cảnh Đình Lân tay nhẹ rục rịch...
Từ Gia Minh thấy hắn nhìn mình ánh mắt bất thiện thu hồi tươi cười, lùi lại một chút giữ khoảng cách an toàn. Trực giác mách bảo anh còn đứng gần nhe răng cười như vậy sẽ thật sự bị đối phương cho một đấm...
" Đừng động thủ, ban nãy không phải có lòng tốt giúp cậu sao? "
Cảnh Đình Lân nghe vậy nhíu mày.
" Ý gì? "
" Cậu không cảm thấy? Ban nãy trên người cậu lệ khí rất nồng còn có cả sát khí, tớ vừa nhìn bị doạ cho giật mình. Còn không kêu cậu thì không ổn đâu! "
Cảnh Đình Lân rũ mắt nhìn tay mình, hắn bị lệ khí quấn thân? Từ khi nào?
Bất giác như nhớ lại gì đó, nắm tay liền siết lại. Là lúc hắn xuống tầng hầm, lúc đó đúng là hắn lơ là rồi...
" Sao vậy? Lần đầu tiên tớ thấy cậu trên người bị lệ khí quấn lên đấy. Chậc, chậc thiên chi kiêu tử như cậu mà cũng có ngày này à... "
Cảm thán được một nửa, Từ Gia Minh bị Cảnh Đình Lân nhìn sang làm nghẹn lại. Anh đưa tay làm động tác kéo khoá trên miệng sau đó đưa thủ thế ok, Cảnh Đình Lân cũng không để ý anh nữa mà trực tiếp quay người đi.
Từ Gia Minh thấy hắn phải đi vội vàng "mở kéo" đuổi theo, nhỏ giọng kêu tên hắn. Hiện tại đang là giờ học, một mình anh giờ này chạy còn la lối trên hành lang thì không tốt lắm...
***
Bên này 011 vừa lúc xuất hiện, nó âm thầm leo lên vai Bạch Cảnh Từ nhỏ giọng nói chuyện cùng hắn.
[ Trưởng ban, ban nãy tôi thấy Cảnh Nhã Yên lén lút đi ra phía sau trường. Tay còn cầm theo mấy lá bùa, tôi đi theo một lát thì phát hiện cô ta vào cái khu kí túc xá bỏ hoang kia. Nhất định là làm cái gì đó mờ ám! ]
Bạch Cảnh Từ cuối đầu giả vờ làm bài tập, nghe 011 báo lại mày khẽ nhíu. Hắn nghĩ nghĩ nhẹ nhàng quay bút chọt chọt Cao Tuấn ngồi bên cạnh, Cao Tuấn bị hắn chọt hơi hơi nghiêng mắt nhìn sang hắn thấp giọng hỏi.
" Sao vậy Từ ca? "
" Tôi muốn đi xuống phòng y tế lấy thuốc, ban nãy thầy Từ có dặn nhưng tôi quên mất. Một lát cậu lấy cặp xách xuống phòng y tế giùm tôi nhé? "
" Sao lại không đợi ra về em cùng anh đi lấy? "
" Không được, một lát thầy Từ có việc về sớm một chút không có ở trong phòng y tế. Tôi không biết thuốc gì, không thể lấy bậy bạ được. "
Cao Tuấn nghe cũng không biết tin hay không chỉ thấy cậu nhẹ gật đầu, Bạch Cảnh Từ liền giơ tay đứng lên xin phép xuống phòng y tế. Ban nãy thấy hắn bị Cao Tuấn ôm xuống phòng y tế, giáo viên nghĩ là Bạch Cảnh Từ vẫn còn khó chịu không nghi ngờ liền đồng ý.
Bạch Cảnh Từ ra khỏi phòng học lại hướng phía sau trường chạy đi, nhưng hắn không ngờ rằng lúc hắn đi ra khỏi phòng học không bao lâu Cao Tuấn đã theo sau.
Cao Tuấn âm thầm đi theo Bạch Cảnh Từ, trong lòng có chút kì quái.
" Từ ca không phải nói muốn xuống phòng y tế lấy thuốc sao? Sao lại chạy tới chỗ này... "
Trong lòng nghĩ, bước chân cũng nhanh hơn đuổi theo.
Trước mặt dần hiện ra toà kí túc xá mục nát cũ kĩ, cỏ cây theo gió nhẹ lay động phát ra tiếng xột xoạt kèm theo tiếng côn trùng nghe qua có chút đáng sợ. Cao Tuấn đợi Bạch Cảnh Từ đi vào mới phóng nhẹ bước chân theo sau, nhìn hắn chậm rãi hướng một hướng đi sâu vào sau đó mất hút dưới tầng hầm.
Ở đây cư nhiên còn có cả tầng hầm?
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thân phận mà Gia Minh xuyên vào chính là trúc mã trúc mã với vai chính, cho nên nguyên chủ hay xưng hô với Cảnh Đình Lân là tớ - cậu còn Cảnh Đình Lân thì xưng tôi - cậu.
Cảm giác hôm nay rất lười, dự định không up chương mới bởi vì không có động lực mấy. Nhưng nghĩ một lát vẫn lên up chương cho mọi người đọc, có lẽ tầm 3 4 chương nữa sẽ kết thúc thế giới thứ nhất.
Ngày mai sẽ đền bù cho mọi người hai chương, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi!