Hai người giương cung bạc kiếm trong âm thầm, bầu không khí áp suất càng ngày càng giảm. Ca vũ cũng đều đình lại không dám tiếp tục nhảy múa...
Đột nhiên có tiếng nấc nhẹ, tuy rất nhỏ nhưng do không gian quá yên tĩnh cho nên không những Mộ Thần Dật cùng Kỷ Lập Doanh nghe được, cung nhân bên dưới cũng nghe được.
Ánh mắt trong chính điện đều đổ dồn về phía chủ nhân của tiếng nấc ban nãy.
Bạch Cảnh Từ bị mọi người nhìn, y ngơ ngác nhìn lại. Cách mạn che mặt, gương mặt y sớm đã hồng thấu. Đầu óc bị men say làm cho mụ mị, cảnh vật trước mắt đều có bóng chồng lắc lư hoa cả mắt.
Mộ Thần Dật biết A Lập của hắn say rồi, mà dáng vẻ khi say của A Lập...
Hắn ánh mắt hơi loé nhanh chóng thu hồi, đem người hơi kéo lại. Bạch Cảnh Từ cả người liền mềm mại ngã vào vòng tay của mình, giống một con mèo ngoan ngoãn để mặc cho đối phương ôm lấy chính mình.
" Quốc sư của trẫm tửu lượng không được tốt, cũng đã muộn rồi. Trẫm sẽ sai cung nhân chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho sứ thần đại nhân. "
Nói xong, hắn phẩy tay. Cung nữ bên cạnh thấy được hiểu rõ tiến tới hướng Kỷ Lập Doanh hành lễ.
" Sứ thần đại nhân mời ngài đi theo nô tỳ. "
Kỷ Lập Doanh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đang ôm lấy Bạch Cảnh Từ, mà Bạch Cảnh Từ lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tên đó, không giống dáng vẻ giương nanh múa vuốt luôn luôn đề phòng không hề có thiện ý lúc đối mặt với hắn.
Mộ Thần Dật ở phía trên đài đem người ôm chặt, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xuống hắn.
Người của trẫm mà ngươi dám mơ ước, ngươi xứng sao?
Trong lòng lên men, hắn siết chặt nắm tay. Móng tay đâm thật sâu vào da thịt, máu ra bên ngoài kẽ ngón tay chảy xuống, hắn lại giống như chẳng cảm giác được đau.
Cung nữ đứng bên cạnh bị hoảng sợ, tuy luống cuống nhưng cũng không dám tùy tiện làm gì. Chỉ biết cúi đầu đứng ở một bên, trộm nhìn hai người lần nữa tiếp tục đấu với nhau bằng ánh mắt.
" Lạnh... "
Người ở trong lòng hơi hơi run lên càng rúc sâu vào lòng hắn tìm hơi ấm. Mộ Thần Dật tuy biết do đối phương say mới làm như vậy, trong lòng lại vì hành động đó vui sướng.
A Lập của hắn thật đáng yêu.
Cũng rất được người khác yêu mến...
Quả nhiên vẫn nên nhốt lại ở bên cạnh hắn thì hơn, nếu không A Lập sẽ theo người khác chạy mất. Một lần là quá sức chịu đựng của hắn, còn thêm lần nữa? Ha... Tới lúc đó hắn sẽ nổi điên làm ra những hành động gì hắn cũng không dám chắc...
" Vậy cung tiễn bệ hạ. "
Kỷ Lập Doanh kiềm chế lại bạo nộ xúc động muốn giết người trong lòng, hắn chắp tay treo lên tươi cười như không có gì mà hướng người trên đài hành lễ.
Mộ Thần Dật không nghĩ tiếp tục ở đây dây dưa, quay người đem người ôm lên hồi Trường Xuân điện.
Bạch Cảnh Từ mơ màng bị người ôm đi, gió lạnh từng đợt thổi tới làm y bất giác rúc sâu vào.
Mộ Thần Dật đặt người xuống giường căn dặn rõ Lưu công công sau đó phất tay cho cung nhân đều lui ra hết, hắn đè ép đi lên cởi ra mạn che mặt vướn víu, cúi đầu ngắm nhìn người dưới thân.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, mơn trớn lấy đôi môi đỏ nhẹ nhàng khép mở hơi thở ấm nóng vờn quanh trên đầu ngón tay. Ngón tay ngứa, tâm càng ngứa...
" A Lập có biết không... Trẫm mỗi đêm đều mơ về cảnh tượng đó. A Lập rúc trong lòng nam nhân khác, một đao đâm thẳng vào trái tim của trẫm. Lần nào trẫm cũng sẽ hoảng sợ tỉnh giấc, ánh mắt đó của A Lập... A Lập ghét bỏ trẫm sao? "
" A Lập có thể nào đừng dùng ánh mắt đó nhìn trẫm được không? Nghĩ A Lập sẽ lần nữa chán ghét nhìn trẫm, trái tim đều đau đến không thở nổi, trẫm sắp điên lên mất... "
" A Lập... A Lập của trẫm... "
Mộ Thần Dật nhẹ giọng lầm bầm, ánh mắt hắn càng ngày càng tối xuống. Hắn cúi đầu vùi sâu vào bên cổ y, tham lam hít lấy mùi hương thanh lãnh đặc biệt của người trong lòng.
Bàn tay đem vạt áo đẩy ra hai bên lộ ra làn da như tuyết trắng, hai điểm hồng nhạt bại lộ trong không khí giống đoá hoa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, kinh diễm đốt lên tà hoả.
Mộ Thần Dật cổ họng phát khẩn, hắn hôn xuống xương quai xanh tinh xảo rồi lại gặm mút tạo ra mấy vết tím đỏ ái muội, một đường hôn dần xuống nụ hoa nhỏ đem nó ngậm ở trong miệng. Hàm răng nhẹ nhàng day day rồi lại dùng đầu lưỡi trêu đùa, cảm nhận đối phương vì tác động của mình mà run rẩy thân mình nhỏ giọng nức nở.
" A...ức...đ...đừng... "
Bạch Cảnh Từ ngực phập phồng, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Đại não bị men say làm mơ hồ, giờ phút này lại bị kích thích mà trở nên trống rỗng, y không biết tại sao cơ thể rất nóng. Nóng như lửa đốt, thiêu đến lí trí đứt đoạn, vô thức đem ngực hơi nâng lên.
Nam nhân ngực hướng phía trước nâng, tiếng nức nở vừa kiều vừa mềm câu đến Mộ Thần Dật phía bên dưới càng thêm căng lên.
Hắn mút nhẹ qua nụ hoa nhỏ làm nó sưng đỏ càng thêm động lòng người, lại hôn xuống dần tới bụng nhỏ...
" A!... "
Bạch Cảnh Từ cảm giác được tiểu Từ Từ được thứ gì đó bao phủ, ấm nóng ẩm ướt khiến y không nhịn được cả người đều nhũn ra. Nề hà thứ kia bao phủ lấy y cũng không có dấu hiệu sẽ tha cho tiểu Từ Từ, như con rắn nhỏ quấn lấy đem tiểu Từ Từ liếm lộng không ngừng.
" Ức...ha... "
Trong đại điện rộng lớn lặng ngắt như tờ chỉ duy độc có tiếng nước nhớp nháp ái muội cùng tiếng nức nở rên rỉ nhỏ làm người nghe mặt đỏ tim đập liên hồi, qua một lúc không lâu người trên giường hơi ưỡn người lên. Eo tuyến cong ra một đường cong nhỏ xinh đẹp, không khí nổi lên một mùi tanh nồng xấu hổ.
Mộ Thần Dật đem tiểu Từ Từ nhả ra, khoé miệng cùng lưỡi đều vươn lại chất lỏng trắng đục mờ ám. Hắn cong khoé môi nhìn người bên dưới, nam nhân y phục rời rạc tản ra hai bên cứ vậy để lộ ra cơ thể xinh đẹp chứa đầy vệt xanh tím ám muội, hai điểm nhỏ trước ngực bị trêu đùa đến sưng đỏ thẳng đứng mời gọi. Gương mặt của y ửng hồng đọng lại nước mắt, ánh mắt mê ly mờ mịt, môi đỏ đóng mở không ngừng thở dốc từng hồi.
Mộ Thần Dật càng nhìn khoé môi càng cong lên thật cao lộ ra sự điên cuồng trong ánh mắt, tay nâng lên đem mấy sợi tóc phiền phức rũ xuống trước mặt mình đều vuốt lên, thoả mãn nhìn người trong lòng chứa đầy dấu vết của chính mình.
" A Lập... Chỉ còn một chút nữa thôi A Lập sẽ thành của trẫm rồi, trong hay ngoài đều bị hơi thở của trẫm bao quanh. Ha... Nghĩ thôi trẫm đã hưng phấn không chịu được rồi. "
Rầm rầm rầm!
" H... Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không xong rồi! Không xong rồi! Tr...Trong cung... L...loạn rồi! "
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, không màng lễ nghi hoảng sợ tới như vậy nhất định là chuyện thật sự không nhỏ.
Mộ Thần Dật động tác dừng lại nửa chừng, trong lòng bất an cùng không vui. Hắn đem y phục của Bạch Cảnh Từ đều mặc lại đàng hoàng, còn đem một tầng chăn bọc y lại. Vừa bọc xong chăn cánh cửa cũng bị người phá nát.
Một tên thị vệ nằm trên mấy mảnh vụn gỗ cả người đều là thương tích cùng vết máu, gã chưa kịp hoảng sợ hô lên cái gì đã bị cung tên từ ngoài bay vào cắm ngay giữa trán, chết không nhắm mắt.
Mộ Thần Dật đem Bạch Cảnh Từ bảo vệ ở sau lưng, hắn đem kiếm đặt ở gần đầu giường rút ra. Tư thế giống như một con rồng bảo vệ trân bảo quý giá nhất của chính mình đem Bạch Cảnh Từ còn mê mang trên giường che chắn kín mít.
" Kẻ nào to gan dám ở dưới mí mắt của trẫm ngang nhiên làm loạn! "
Mộ Thần Dật quanh thân khí thế của kẻ bề trên bộc lộ ra mười phần, hắn không lớn không nhỏ mà quát một tiếng.
Ngoài cửa nam nhân mặc một thân hắc y ngắn ôm lấy cơ thể cường tráng, tóc đen cột cao thành đuôi ngựa, ngũ quan sắc bén lãnh ngạnh có vài phần giống với Mộ Thần Dật nhưng so với Mộ Thần Dật âm nhu thì đối phương càng thiên hướng anh tuấn, cường thế. Cả người nam nhân toả ra dày đặc sát khí, ánh mắt chỉ hơi liếc Mộ Thần Dật một cái liền dời đi định tại mấy sợi tóc bạc lộ ra bên ngoài ở sau lưng hắn.
Nhìn thấy gương mặt kia một khắc Mộ Thần Dật chỉ trào phúng cười, giống như đoán trước được nam nhân sẽ xuất hiện ở đây.
" Thì ra là ngươi, trẫm cũng không ngoài ý muốn... "
______________________
Kịch trường nhỏ:
256 từ phòng tối thả ra nhìn thấy một màn trước mắt:....
#Vừa được thả ra khỏi phòng tối đã được xem tu la tràng, mà trung tâm là cộng sự vẫn còn ngủ say như chết. Làm sao để bảo toàn tấm thân bé nhỏ của cộng sự và vì một mai không bị nhốt phòng tối đây? Online, chờ hồi đáp gấp!!!#
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm thấy chương này có chút kì cho nên tôi nhịn không được ngoại trừ khúc đầu còn lại khúc sau toàn bộ đều sửa lại.