Thời gian mất tích mấy ngày qua, võ công của Tô Tử Sâm đột nhiên tiến bộ vượt bậc, cùng Kỷ Lập Doanh so tài đều ngang hàng.
Tuy Bạch Cảnh Từ cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn không muốn dây dưa. Thừa cơ đám người kia đánh nhau, đỡ lên Tán Cẩm dùng khinh công trốn đi.
Hai người đánh nhau đỏ cả mắt, Kỷ Lập Doanh nhất thời đại ý bị Tô Tử Sâm đâm một kiếm vào bả vai làm gã phải lùi về sau. Ám vệ thấy chủ tử bị thương lập tức đứng chắn phía trước, La Vân Hi cùng Cẩn Du cũng chắn phía trước Tô Tử Sâm.
Kỷ Lập Doanh thấy người chạy mất, hiện tại người trước mặt võ công so bản thân không hề kém. Thủ đoạn ra tay so với gã càng độc ác hơn, gã hơi đảo mắt cắn răng hô.
" Đi! "
Ám vệ không biết dùng cái gì quăng xuống đất, vật kia vừa chạm đất đã nổ làm khói bụi mù mịt. Đợi khói tan đi, đám người đó cũng không có tăm hơi.
" A? Còn có thể chơi như vậy sao?! "
La Vân Hi tròn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu thấy có món đồ thần kì như vậy. Tuy kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng trước vẫn nên lo cho điện hạ đã, điện hạ ban nãy đánh nhau cùng đám người của hoàng đế... Ai ngờ gã ta có viện binh, mà điện hạ trong người độc vẫn chưa được giải. Thuốc cũng chỉ có thể áp chế tạm thời, cổ độc vẫn sẽ phát tác lại cho nên cơ thể điện hạ vẫn còn suy yếu.
" Điện hạ... A! Quô...Quốc sư đâu? "
Vừa quay đầu đã thấy đáng lẽ chỗ quốc sư đang đứng lại không có người, nhất thời La Vân Hi buột miệng thốt lên.
Tô Tử Sâm nghe, kinh ngạc quay đầu thấy tại chỗ đã trống không. Mắt chậm rãi đỏ ngầu hiện lên từng đợt tơ máu, nắm tay siết chặt.
Ban nãy cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Kể cả kiếp trước...
Tại sao lại muốn chạy trốn hắn?! Còn cùng một tên nam nhân khác chạy!
" Ha ha ha ha!! "
Tô Tử Sâm tay ôm lấy mặt ngửa đầu lên trời điên cuồng cười to, La Vân Hi ở phía sau bị hành động của hắn làm cho sợ hãi, âm thầm chui ra sau lưng Cẩn Du trốn.
Cậu nhỏ giọng: " Du Du, có phải điện hạ yêu quá nên điên không... "
Cẩn Du lạnh nhạt liếc cậu, không hề kiêng dè búng trán đối phương một cái.
" Cẩn thận cái miệng của ngươi. "
Cái trán của La Vân Hi nhanh chóng đỏ lên, cậu ôm lấy trán nước mắt lưng tròng căm phẫn trừng Cẩn Du mắng.
" Đau chết đi được, cẩu Cẩn Du! "
" Không muốn lưỡi? Ta giúp ngươi cắt xuống, thế nào? "
Cẩn Du lạnh mặt La Vân Hi liền rén, cậu khẽ rụt rụt cổ ngậm miệng lại.
Tô Tử Sâm cười, tay buông xuống biểu cảm của hắn liền thay đổi. Đôi mắt đều là bệnh trạng điên cuồng...
" A Lập a A Lập, ngươi thật biết cách bức điên người khác. Vậy ta cũng cho ngươi thử cảm giác bị bức điên thế nào? "
Hắn cúi đầu lầm bầm, tay cầm kiếm hướng phía trước thong thả bước đi. Tư thế giống một con thú săn mồi xác định được con mồi, bắt đầu đi săn.
La Vân Hi cùng Cẩn Du cũng im lặng đuổi theo.
Bạch Cảnh Từ theo hướng dẫn của hệ thống cõng Tán Cẩm quẹo tới quẹo lui, Tán Cẩm vốn dĩ không sao cả ai ngờ bị Kỷ Lập Doanh làm từ không bị thương nặng thành thật sự bị thương nặng, còn là nội thương! Tên đó hạ chân rõ ràng là mười phần lực còn mang theo nội lực!
Hiện tại Tán Cẩm mơ màng, hắn đành phải đem người cõng lên chạy. Rốt cuộc Tán Cẩm thân hình cao lớn giống người khổng lồ, chân còn dài... Tuy hắn có võ công nhưng cõng một người như vậy vẫn là có hơi cố sức, trán cũng bắt đầu thấm mồ hôi.
[ Bạch Cảnh Từ: 256, rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa?! ]
[ Tới rồi, tới rồi! Ở phía trước! Cộng sự, cậu quẹo qua chỗ đó chính là lối ra phía sau của cung! ]
Bạch Cảnh Từ nghe sắp đến liền mừng rỡ, nhanh bước chân hướng phía kia quẹo ra.
[ Không xong rồi! Cộng sự, vai chính ở cửa sau phục kích!! ]
256 đột nhiên la lên làm Bạch Cảnh Từ cũng đi theo giật mình, vẫn muộn... Hắn chưa kịp đổi hướng đã bị binh lính vây quanh ở giữa.
" Quốc sư đại nhân, muốn đi đâu? "
Tô Tử Sâm chậm rãi bước ra đi đến trước mặt của Bạch Cảnh Từ đứng cách đối phương một khoảng, vẻ mặt hắn không hiện rõ cảm xúc. Tay cầm theo kiếm, trên mặt vẫn còn dính lại vết máu, ánh mắt hắn nhìn về phía chính mình đặc biệt khủng bố.
Bạch Cảnh Từ bất giác lạnh sóng lưng, y cảm thấy Tô Tử Sâm so với trước đây như hai người khác nhau. Hoặc là nói đây mới là chân chính Tô Tử Sâm?
" Điện hạ. "
Nam nhân hướng hắn nhẹ gọi một tiếng, mặt không đổi sắc nhưng bước chân lùi lại đã bán đứng y. Mọi nhất cử nhất động của y đều thu hết vào đáy mắt của Tô Tử Sâm, hắn cười nhạo một tiếng đi đến gần hơn.
Hắn càng tiến gần Bạch Cảnh Từ lại càng lùi ra sau, hai người cứ vậy giằng co ta tới ngươi đi.
Tô Tử Sâm không vui cau lại mày, hắn dừng lại. Bạch Cảnh Từ cũng dừng cùng hắn giữ khoảng cách, cả người căng chặt, tay chặt chẽ giữ lấy Tán Cẩm đã hôn mê ở trên lưng, hoàn toàn giống một con thú nhỏ bảo vệ đồ vật của mình đối với người khác nhe nanh múa vuốt.
Lần đầu tiên Tô Tử Sâm thấy được một quốc sư như vậy, nhưng những thứ đó là vì người khác biểu hiện ra chứ không phải dành cho chính hắn.
Ghen tuông giống thủy triều ập đến tràn ngập lòng hắn, Tô Tử Sâm siết chặt nắm tay để móng tay đâm sâu vào da thịt. Lấy đau đớn ổn định lại cảm xúc, từ khi trúng độc sau đó dùng thuốc áp chế lại thì cảm xúc của hắn luôn không ổn định, có lẽ là do tác dụng của việc mạnh mẽ áp chế xuống độc tố gây ra ảnh hưởng. Hắn chỉ cần không cẩn thận mất kiểm soát, tính tình sẽ trở nên thô bạo giống như tẩu hoả nhập ma, nhất thời mất đi lí trí.
" Trở về, ta sẽ suy nghĩ cho ngươi con đường sống. Không phải tộc Tây Á thề trung thành với đế vương Sở Quốc sao? Ngôi vị này hiện tại nằm trong tay ta, quốc sư nên thực hiện nghĩa vụ của tộc mình. "
Bạch Cảnh Từ tự giễu cười, trong lòng dâng lên chán ghét, căm hận. Y hốt hoảng, không rõ cảm xúc này từ đâu mà ra. Rõ ràng không cần diễn cảm xúc cũng thuận theo dâng trào, đây là...cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ sao?
Sao nguyên chủ lại chán ghét, hận vai chính đến vậy?
Bạch Cảnh Từ mờ mịt không rõ, y cần thiết điều tra chân tướng để phá vỡ bức màn đầy sương mù này.
" Hoàng đế vẫn chưa băng hà, chiếu chỉ không ban xuống. Điện hạ nói những lời đó không tự thấy buồn cười sao? Vốn dĩ nhận mệnh nâng đỡ ngài, ngài đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm qua đều trả chữ lại cho phu tử? Ta thật thất vọng về ngài, điện hạ. "
Lời trào phúng rõ ràng, từng câu đều giống chính đối phương đem dao hung hăng từng nhát đâm vào trong tim, máu chảy đầm đìa.
Tô Tử Sâm cả người đều phát run, hắn nhắm chặt mắt qua một lát mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hướng Cẩn Du cùng La Vân Hi ra hiệu, cả hai gật đầu lao lên.
Bạch Cảnh Từ thân mình lúc nào cũng căng chặt tùy thời chiến đấu, thấy hai người kia lao đến nhanh chóng dùng kiếm đón đỡ công kích. Một bên cùng La Vân Hi, Cẩn Du giao chiến một bên còn không quên bảo vệ Tán Cẩm.
Cẩn Du, La Vân Hi ra chiêu đều hướng Tán Cẩm đánh tới. Bạch Cảnh Từ chật vật hộ Tán Cẩm, khoảnh khắc Cẩn Du vung chưởng muốn chụp lấy y, Bạch Cảnh Từ liền nhanh lẹ nghiêng người né đi.
Bốp!
Bụng truyền đến cảm giác đau đớn, y lùi xa về sau chống kiếm xuống đất chống đỡ bản thân. Ban nãy vì tránh né Cẩn Du nhất thời sơ sẩy quên mất La Vân Hi cho nên bụng liền ăn trọn một chưởng, cảm giác đau đớn làm cho ý thức mơ hồ, y cắn răng cảnh giác nhìn hai người trước mặt.
Tán Cẩm không biết tỉnh lúc nào, vô lực lên tiếng.
" Im miệng, dưỡng sức của ngươi đi. "
Bạch Cảnh Từ gằn giọng đánh gãy Tán Cẩm nói, hiện tại xung quanh đều là binh lính. Bản thân vì giao đấu bị thương không nhẹ, kêu hắn chạy. Chạy bằng niềm tin!
Cẩn Du lần nữa khinh công lao đến, Bạch Cảnh Từ lảo đảo chống đỡ. Một bên là Cẩn Du, một bên là La Vân Hi. Hai người võ công không thấp, hợp lực lại với nhau làm Bạch Cảnh Từ thật sự chống đỡ không nổi.
Qua một lúc trên y phục đã có nhiều thêm mấy vết rách, bên trong đều là miệng vết thương thật sâu. Tô Tử Sâm chỉ đứng ở một bên nhìn, không lên tiếng.
Bạch Cảnh Từ nghiêng đầu tránh né, vừa lúc phát hiện bóng đen quen thuộc. Ánh mắt hơi loé lên, hắn dùng toàn sức lực còn lại của bản thân, nắm Tán Cẩm ở sau lưng ném về phía bóng đen, hét lớn.
" Ảnh Quân mang Tán Cẩm chạy! "
Ảnh Quân bắt được Tán Cẩm, lo lắng nhìn Bạch Cảnh Từ, cắn răng nhanh chóng chạy mất.
Rốt cuộc cũng đem Tán Cẩm đưa đi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tay cầm kiếm thẳng tắp đứng... Tới! Không còn lo sợ bị thương tới Tán Cẩm nữa, các người biết tay với lão tử!!!
Đối phương đột nhiên tăng mạnh tấn công, không màng vết thương trên người, giống tiêm phải máu gà không sợ chết đánh tới hăng say. Cẩn Du cùng La Vân Hi bị thế tới rào rạt kinh ngạc chật vật đón đỡ.
Lúc này Tô Tử Sâm rốt cuộc động, hắn nhắc chân khinh thân tới đón đỡ kiếm chiêu của Bạch Cảnh Từ sau đó vung kiếm bức y lùi ra sau.
Bạch Cảnh Từ bị lực lượng mạnh mẽ đột ngột bức lùi ra sau, dưới chân chà xát với nền đất ra khói bụi. Y ôm lấy ngực, hộc ra một ngụm máu khẽ ho khan.
" Quốc sư, ngoan ngoãn nhận thua không được sao? Sao phải ép ta như vậy?.. "
" Đừng có ở đó giả mèo khóc chuột, muốn chém muốn giết gì thì tới đây. Điện hạ, ngươi từ khi nào yếu đuối như vậy? "
Bạch Cảnh Từ châm chọc cười, ánh mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo.
Tô Tử Sâm siết chặt chuôi kiếm: " Tại sao cứ phải ép ta... "
Ta ép ngươi cái rắm! Vai chính hắc hoá đều so với vai ác càng thần kinh hơn sao?
Bạch Cảnh Từ trong lòng bạo thô khẩu, cầm kiếm phi thân đến. Tô Tử Sâm im lặng đứng đó nhìn kiếm của y thẳng tấp hướng về phía mình, không hề có ý định đón đỡ.
Binh lính, ám vệ cùng hai người La Vân Hi nhìn đều kinh hoàng hô lên điện hạ.
Nhưng kiếm chỉ cách ngực của hắn một chút đã dừng lại, Bạch Cảnh Từ không tiếp tục đâm tới. Ngược lại Tô Tử Sâm đã đi tới, kiếm xuyên qua vải vóc, phá thủng da thịt nhuốm ra máu tươi thấm ướt y phục. Bạch Cảnh Từ tay cầm kiếm đều run, y vội vàng rút ra muốn lùi lại.
Má ơi, vai chính thật sự thần kinh!! Đại ca, tôi sai rồi anh đứng yên đó đừng đi tới nữa! QAQ
Bạch Cảnh Từ thật sự bị doạ, vai chính mà chết thế giới này cũng coi như xong đời!
Trong lúc đối phương kinh hoảng run lên lơ là phòng bị, Tô Tử Sâm vung tay điểm huyệt đạo của y.
Cả người Bạch Cảnh Từ lập tức mềm nhũn ngã xuống được Tô Tử Sâm đón lấy nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lồng ngực, hắn cũng không màng ngực đang chảy máu không ngừng, chỉ say mê vuốt ve gương mặt của nam nhân đã ngủ say trong lòng hắn.
A Lập, rốt cuộc cũng bắt được ngươi rồi...
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm giác ý tưởng chỉ về khi tôi chuẩn bị đi ngủ, cho nên viết xong cũng sắp gần sáng... ಥ‿ಥ
Cảnh báo, chương sau có H. Mọi người nhớ chuẩn bị tâm lí nhé, moa moa. (~ ̄³ ̄)~