Đây là một thế giới theo hướng tu tiên, nam chính tên là Mặc Dạ Thiên là một trong tứ đại trưởng lão mạnh nhất của Huyền Thanh Phái đã bước vào giai đoạn Hợp Thể hậu kỳ, nhưng do nguyên nhân nào đó mà mãi vẫn không thể đột phá lên kỳ Đại Thừa. Vì vậy, nam chính quyết định tự bói cho mình một quẻ, quẻ bói vừa ra đã nói y vẫn còn một cái nợ tình duyên chưa chặt đứt, chỉ cần men theo sợi tơ hồng ở cổ tay sẽ tìm được duyên nợ kia.
Nam chính lựa chọn bế quan sau đó dùng phân thân men theo sợi tơ hồng trên cổ tay xuống núi, mãi cho tới khi y đến một thôn trấn nhỏ đã bị ma tu thảm sát cả thôn thì sợi tơ hồng dừng ở đó. Nam chính tìm được một bé gái được cha mẹ dùng xác của mình che chở nên may mắn sống sót, vì để có thể chặt đứt nợ tơ hồng nam chính mang bé gái kia về môn phái, tự mình nhận cô bé đó làm đệ tử, mà bé gái kia chính là nữ chính La Tiểu Mạn...
Sau khi nữ chính lớn lên mới bước vào giai đoạn chính của kịch bản ở thế giới này, nữ chính mang lòng ái mộ sư phụ của mình và vì tính cách cố gắng nỗ lực, lại tốt bụng ôn hoà cho nên được tất cả đệ tử trong môn phái yêu quý, lấy được thiện cảm và sự chú ý của nam chính, đồng thời còn vô tình lập cho mình một dàn hậu cung có các nhân vật thân phận không nhỏ như ma vương của ma giới, thái tử của thiên giới, vua của nhân giới, yêu vương yêu giới,v.v... Từ đó sinh ra các tình tiết mờ ám của nữ chính với dàn hậu cung của mình và nam chính, ngược thân ngược tâm, tu la tràng đánh nhau nảy lửa tranh giành nữ chính,... Cũng không thiếu pháo hôi, phản diện ganh tị hãm hại, làm cầu nối thúc tiến tình cảm, bàn đạp cho con đường chinh phục trái tim nam chính và dàn hậu cung của nữ chính,... Nói chung chính là một bát máu chó liên tục hất vào mặt!
Nhưng kịch bản đột nhiên bị lệch quỹ đạo, dàn hậu cung của nữ chính và nam chính đều chạy theo một người khác, mà người đó còn là một tên đệ tử pháo hôi nam xác suất xuất hiện không quá mấy giây! Cho nên ý chí thế giới bắt buộc phải khởi động thế giới lại lần nữa, nhưng kịch bản vẫn giống một con ngựa chạy thoát khỏi dây cương một đi không trở về...
[ Bạch Cảnh Từ: Như vậy bug nằm ở tên đệ tử pháo hôi kia? ]
[ Đúng vậy cộng sự! Tên đệ tử pháo hôi đó là kẻ ngoại lai đến từ một trong ba ngàn thế giới thuộc dạng thế giới trung cấp, cho nên hắn không có hệ thống vẫn làm cho kịch bản bị tan vỡ... ]
[ Bạch Cảnh Từ trầm ngâm một lát hơi nhướn nhẹ mày, giọng điệu không rõ ràng là đang có ý gì mà lên tiếng: Vậy sao? Không có hệ thống? Nghe thú vị nhỉ. ]
256 đột nhiên rùng mình một cái, sao nó đột nhiên có cảm giác ban nãy cộng sự của nó nói ra mấy lời kia có một loại đáng sợ khó nói!
Cộng sự... C...Cậu đừng có làm tôi sợ đấy! QAQ
Từng đường ánh sáng cắt ngang trên bầu trời mang đủ màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm đến chung chính là nơi toà núi đang lơ lửng giữa bầu trời kia. Xung quanh toà núi mây mù lượn lờ, trên núi trồng các loại hoa thơm cỏ lạ chưa từng thấy qua giống như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mà giữa chốn bồng lai tiên cảnh kia lại có một cái lôi đài rộng lớn sừng sững được thành lập hoàn toàn đối lập, trong lôi đài phía bên dưới người với người đứng chen chúc đen nghìn nghịt. Bên trên đài cao có mấy hàng ghế lớn, ngồi trên mấy hàng ghế đó chính là các vị trưởng môn của tứ đại môn phái, hai bên còn có các vị trưởng lão, sau đó đứng sau chính là đệ tử đại diện còn bên dưới một góc là những đệ tử bình thường của tứ đại môn phái.
Mọi người bên dưới nhìn lên kích động không thôi, bọn họ đều là người tham gia đại hội tuyển chọn lần này, ai cũng đều mong có thể được lọt vào mắt các vị cường giả ngồi ở phía trên kia.
Trên bầu trời có thêm vài đạo kiếm cắt ngang chia ra theo hướng các môn phái, cuối cùng là Huyền Thanh Phái chủ trì ở chính giữa.
Một nam một nữ đáp xuống hướng chưởng môn chắp tay hành lễ. Nữ mặc hồng y tà áo phiêu phiêu, ngũ quan thanh tú xinh đẹp kinh diễm động lòng người, nam mặc lục y một đầu tóc đen tùy tiện cột lại ở phía sau, có vài sợi vẫn còn vươn lại rũ ở hai bên phía trước, tuy nhìn qua là lôi thôi lếch thếch lại ngả ngớn không đứng đắn gì cho kham, nhưng phải nói nhan sắc thật sự không thể làm người khinh thường. So với nữ tử thanh tú xinh đẹp, nam tử lại là dạng hơi hướng âm nhu một chút, một đôi mắt đào hoa đa tình, khi nhìn người sẽ làm người khác cảm giác tình ý miên man câu đi cả hồn phách, đôi môi mỏng hồng nhạt xinh đẹp giống như cánh hoa đào mềm mại lúc nào cũng hơi cong lên chứa đầy ý cười.
Có vài đệ tử ở bên dưới đã sớm âm thầm to nhỏ kích động cùng sư huynh đệ, tỷ muội nói chuyện.
" Kia chính là Vân Yên sư tỷ với Cảnh Từ sư huynh! Bọn họ giá trị nhan sắc vẫn cao ngất như vậy, ngắm bao nhiêu cũng không đủ! "
" Ngươi không biết đâu, hôm qua Cảnh Từ sư huynh vừa cười với ta. "
" Cảnh Từ sư huynh đối với ai cũng như vậy, ngươi bớt ảo tưởng đi! "
" Vân Yên sư tỷ hôm trước chủ động bắt chuyện cùng ta đấy! "
" Thật sao?! Ta ghen tị đấy! "
" Đương nhiên là thật! Sư tỷ hỏi ta Cảnh Từ sư huynh đi đâu rồi. (*´ω`*) "
Các đệ tử còn lại:...
" C...Các ngươi tự nhiên nhìn ta như vậy làm gì?! Ta nói cho các ngươi biết, ghen tị thì ghen tị không được động thủ! "
Tên đệ tử kia cảnh giác lùi lại một chút run rẩy chỉ tay, các đệ tử còn lại cũng không thèm để ý tới tên đó nữa tiếp tục bàn tàn thảo luận với nhau. Bên cạnh có vài người tham gia nghe được cũng rất tò mò, rốt cuộc là hai vị kia đẹp tới cỡ nào mới làm các đệ tử môn phái kích động như vậy.
Qua một lúc, thấy tất cả các đệ tử đã đến đầy đủ hết. Chưởng môn Huyền Thanh Phái nhẹ phất tay, Vân Yên gật đầu phi thân nhẹ nhàng đáp xuống bên dưới lôi đài.
Nữ tử hồng y khí chất thanh lệ thoát tục, nhẹ nhàng đáp đất, tà áo không gió tự động giống như tiên nữ hạ phàm, trong không khí còn mang theo hương hoa làm mọi người đều ngơ ngẩn.
" Đ...Đây chắc chắn là tiên nữ! "
" Còn có nữ tử xinh đẹp đến vậy sao!... "
Mọi người nhỏ giọng thảo luận nhưng chỉ kịp thảo luận vài câu đã bị tiếng nói của Vân Yên đánh gãy, giọng nói thiếu nữ vang vọng khắp lôi đài.
" Hôm nay chính là đại hội tuyển chọn đệ tử mỗi trăm năm sẽ diễn ra một lần, chỉ có người có tư chất tu hành tốt mới có thể thành công vượt qua thử thách tuyển chọn trở thành đệ tử của tứ đại môn phái chúng ta! "
" Tuyển chọn đệ tử năm nay vẫn giống như mọi năm, vòng đầu tiên xin mọi người xếp hàng di chuyển tới bên phải của lôi đài để trắc linh căn. Sau đó sẽ tới vòng thứ hai kiểm tra tư chất cùng năng lực, cuối cùng chính là thử thách tâm tính. Hai vòng sau sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho các vị, còn bây giờ xin hãy di chuyển đến vị trí kia để trắc linh căn. "
Lời vừa dứt, mọi người đều bắt đầu di chuyển khỏi chỗ của mình sang bên phải lôi đài xếp thành hàng đợi tới lượt của bản thân.
Vân Yên hài lòng quay trở lại phía trên vị trí cao nhất của lôi đài, hành lễ với chưởng môn sau đó mới lui ra phía sau cùng Bạch Cảnh Từ sóng vai đứng.
" Đại sư tỷ, sư phụ vẫn chưa xuất quan sao? "
Trong đầu có một thanh âm quen thuộc vang lên, Vân Yên cũng không biểu hiện biểu cảm gì chỉ nhàn nhạt dùng truyền âm đáp lại.
" Sư phụ đã xuất quan rồi, ngài nói có thứ cần phải giải quyết một chút. Một lát sẽ tới, đệ đứng nghiêm túc lại cho ta! Không có xương sống sao?! "
Vân Yên vừa truyền âm xong đã nâng chân, không thương tiếc vung một cú vào lưng của Bạch Cảnh Từ.
Bạch Cảnh Từ vốn dĩ đang lười biếng dựa vào một nam đệ tử bên cạnh bị một đá như vậy, hắn ẩn ẩn có thể nghe được tiếng xương cốt già của hắn kêu vang. Liên lụy bên cạnh nam đệ tử kia cũng giật mình, kinh hãi lắp bắp nhỏ giọng kêu sư huynh.
" Đại sư tỷ cái xương già của ta bị tỷ đá đi hết mấy cái rồi! "
" Ai bảo đệ không thể nào đứng đắn một chút được sao?! "
Xuýt xoa cái lưng, Bạch Cảnh Từ khóc không ra nước mắt. Hắn cũng muốn nhưng tính cách nguyên chủ không cho phép mà! QAQ
Lần này thân phận hắn nhận là nhị đệ tử của vị nam chính kia, nguyên chủ chỉ là một cái nhân vật phông nền xuất hiện không được mấy lần thôi. Cũng là người duy nhất không bị ảnh hưởng và gom vào hậu cung của nữ chính hay tên đệ tử pháo hôi kia, bởi vì tính cách nguyên chủ không thích sự gò bó và người nguyên chủ thích là đại sư tỷ Vân Yên!
Nề hà tính cách của nguyên chủ thật sự không đứng đắn một chút nào, suốt ngày uống rượu ngắm trăng lui tới trốn phong nguyệt hưởng thụ vô cùng, lười biếng, ngả ngớn, nam hay nữ nguyên chủ đều không tha! Tuy vậy nhưng tư chất của nguyên chủ thật sự không tồi, có thể chỉ cần nhìn hoặc học qua một lần liền nhớ, nếu nói Vân Yên đã đạt tới Kim Đan hậu kì thì nguyên chủ đã là Kim Đan trung kì rồi. Nếu không cũng sẽ không được người mà người người ngưỡng mộ kính nể đại trưởng lão của Huyền Thanh Phái nhận làm đệ tử. Năm đó đại hội tuyển chọn đệ tử, không ít vị muốn tranh giành nguyên chủ về môn phái của mình.
" Được rồi, đại sư tỷ đừng nóng giận. Nóng giận là ma quỷ, sẽ làm tổn hại nhan sắc đấy. "
Thiếu niên giây trước còn đau đến nhe răng trợn mắt, giây sau đã lập tức quay lại dáng vẻ ngả ngớn ghé lại lấy lòng mình. Vân Yên chỉ biết đau đầu thở dài, vị sư đệ này lúc nào cũng không khiến nàng bớt lo cho được!
" Nhìn kìa, đại trưởng lão tới rồi! "
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở một chút, mọi người nhớ đôi mũ trong thế giới này vào hết đi nhé. Yên tâm, cũng không cua gì gắt lắm đâu. (*´ω`*)