Vừa vào tẩm cung, Bạch Cảnh Từ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cả người đều bị Hồ Tư quăng trên giường đệm sau đó bên chóp mũi truyền đến mùi hương nùng liệt làm hắn muốn đánh cái hắt xì.
Hồ Tư ngồi đè ở phía trên người hắn, do y phục mỏng manh ít ỏi duyên cớ chỉ cần động một chút đã chảy dài xuống ẩn ẩn lộ ra cơ ngực xinh đẹp. Bàn tay như ngọc nắm lấy cằm Bạch Cảnh Từ cưỡng bách hắn ngẩng đầu cùng chính mình đối diện, tươi cười không đổi.
" Không ngờ mỹ nhân bị bổn toạ cô đơn một ngày đã vội vàng chạy ra ngoài muốn cùng nam nhân khác thông đồng rồi? Thèm muốn tới vậy sao? "
Bạch Cảnh Từ trước giờ chưa từng chịu mấy lời khinh nhục như vậy quá, ngoại trừ mấy ngày trước bị tên yêu vật không biết từ đâu chui ra nói lời vô sỉ ra thì đây là lần thứ hai hắn bị người dùng lời khinh nhục kỹ nữ áp dụng cho hắn! Bạch Cảnh Từ cắn chặt môi, ánh mắt căm giận trừng trừng nhìn Hồ Tư, không phải do bây giờ hắn đang bị phong bế linh lực thì hắn chắc chắn nhào tới cùng kẻ này sống mái một phen.
" Bổn toạ nói gì sai sao? Hay là do bổn toạ trách lầm mỹ nhân? Như vậy thì bổn toạ thật có lỗi quá. Để chuộc lỗi bổn toạ yêu thương ngươi, như thế nào? "
Tay chậm rãi lướt xuống cổ rồi tới ngực, móng tay nhẹ nhàng ở trước ngực Bạch Cảnh Từ vẽ cái vòng tròn như trêu chọc. Cả người đối phương đều dán sát xuống người hắn, bên tai bị y cắn một chút. Từng động tác của Hồ Tư đều kéo theo từng trận run rẩy của người dưới thân, chỉ nghe Bạch Cảnh Từ cười châm chọc trào phúng lên tiếng.
" Được yêu vương để mắt sủng ái là phúc phận của ta, có điều... Yêu vương ngươi ngày ngày hoang lạc cùng nam nhân, không thấy kinh tởm sao? Ta thấy thật dơ! "
Lời vừa nói ra, Bạch Cảnh Từ sẵn sàng đón nhận Hồ Tư nổi giận cho hắn một chưởng tiễn hắn đi gặp ông bà. Nhưng mà chờ hoài, chờ mãi người đè trên người hắn vẫn không có động tĩnh gì, mãi cho tới khi Bạch Cảnh Từ hoài nghi có phải tên Hồ Tư này giữa đường ngủ quên hay không thì chợt nghe bên tai truyền đến tiếng cười, tuy là cười lại làm Bạch Cảnh Từ cả người lông tơ đều dựng lên, một loại dự cảm bất an nảy lên trong lòng.
" Nhìn qua thì phong nhã, thì ra chỉ là một kẻ ra vẻ đạo mạo. Mỹ nhân miệng nói lời kia làm bổn toạ thật tức giận, nhưng mà bổn toạ lại không nỡ giết ngươi làm sao đây... "
Nói nói tay Hồ Tư đã dừng ở cổ hắn, theo từng tiếng than thở chậm rãi siết chặt lại. Cảm giác không khí bị tước đoạt, đau đớn không thể hô hấp gần kề tử vong lại ập đến. Bạch Cảnh Từ vô thức giãy giụa muốn cào tay đối phương làm y buông ra nhưng hoàn toàn vô dụng, hai tay hắn không biết từ khi nào đã bị Hồ Tư cột vào nhau cố định trên đỉnh đầu. Cả gương mặt chậm rãi đỏ lên, tưởng như Hồ Tư muốn thật sự bóp chết hắn thì y lại buông tay ra.
Nhìn mỹ nhân gương mặt phiếm hồng, đôi mắt ngập đầy nước mắt cùng đôi môi đỏ không ngừng khép mở tham lam hút lấy không khí. Trên cổ xuất hiện một vòng bàn tay xanh tím hiện rõ lên, quần áo vì giãy giụa mà rộng mở ra hỗn độn rơi rớt xuống khỏi hai vai, khung cảnh vừa đẹp vừa làm lòng người hưng phấn không thôi
" Ha... Thật sự luyến tiếc giết ngươi, nếu đã không nghe lời như vậy chi bằng để bổn toạ biến ngươi thành con rối được không? Một con rối mỹ lệ của riêng bổn toạ. "
" Bổn toạ lúc đầu cũng không nghĩ phải đẩy nhanh tiến trình, còn muốn từ từ thuần phục mỹ nhân đâu... Mà mỹ nhân cứ không ngoan, như vậy không được. "
Đối phương lầm bầm gì đó Bạch Cảnh Từ hoàn toàn nghe không được, hắn hiện tại không có linh lực nên chẳng khác gì một phàm nhân, bị bóp cổ đương nhiên sẽ không thể chống đỡ quá lâu. Bạch Cảnh Từ không ngừng tham lam hớp lấy không khí giống một con cá bị mắc cạn may mắn được thả về với nước, thần trí rốt cuộc khôi phục lại đôi chút.
" Ngoan, chỉ đau một chút thôi. "
Hồ Tư vươn tay, Bạch Cảnh Từ vừa khôi phục lại ý thức còn không biết Hồ Tư đang nói cái gì cả người lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn con kiến đục khoét bên trong. Hắn đau tới sắc mặt trắng bệt, hai tay bắt lấy thành giường dùng sức đến mười đầu ngón tay đều tím lại. Này cái quỷ gì?! Hồ Tư làm gì cơ thể của hắn?!
" Ngươi...Aaa!... "
Bạch Cảnh Từ chỉ có thể gian nan hộc ra một chữ đã bị đau đớn làm cho nhịn không được kêu gào thành tiếng, Hồ Tư chỉ nhẹ nhàng dùng tay che lại mắt hắn.
" Ngoan, nhịn một chút. Chỉ lắng nghe thanh âm của bổn toạ thôi, sẽ không đau rất nhanh liền tốt. "
Bóng tối đột ngột ập đến, Bạch Cảnh Từ thật sự quá đau. Đau đến hắn thần chí đã bắt đầu không rõ ràng, bên tai có tiếng ai đó cứ văng vẳng như một loại mê hoặc, kêu hắn không cần chống cự, kêu hắn thả lỏng ngủ một chút... dậy sẽ không đau nữa.
Hắn đau... Đau quá..
Ai đang nói chuyện? Thật sự chỉ cần ngủ một chút thôi sẽ không đau nữa sao?...
Hắn... Hắn mệt quá.
Vậy thì ngủ một chút vậy...
Nam nhân từ kêu gào sau đó chậm rãi từ từ không còn kêu nữa, Hồ Tư buông xuống tay nhìn đối phương mệt mỏi ngủ say. Vì đau đớn duyên cớ nên trán đã thấm ra rất nhiều mồ hôi, vài sợi tóc dán sát gương mặt tái nhợt, môi cũng bị cắn rách ra vẫn còn đang chảy máu ra bên ngoài, đến cả khi ngủ rồi tàn lưu đau đớn vẫn làm nam nhân mày nhíu chặt. Nhìn qua rất giống một cái bệnh mỹ nhân làm người thương tiếc cũng làm người có dục vọng muốn phá hủy càng sâu hơn nữa...
Hồ Tư nhẹ nhàng vuốt ve gò má của đối phương, khoé môi cong càng cao, rất hài lòng ngắm nghía người nằm trên giường sau đó mới đứng dậy. ????ì???? ????????????yệ???? hay ????ại ++ ???????? ????M????????????????Ệ????.v???? ++
" Người đâu. "
Cửa tẩm cung mở ra, ba bốn tì nữ đi vào mỗi người trên tay cầm một khay gỗ bên trên là y phục khác nhau. Không cần Hồ Tư mệnh lệnh đã biết bản thân cần làm gì, các nàng chia ra đem Bạch Cảnh Từ nhẹ nhàng nâng dậy đi đến phía sau bình phong lớn ở sau tẩm cung, còn lại giúp Hồ Tư chải đầu thay y phục.
" Chuẩn bị chút điểm tâm đi, mỹ nhân của bổn toạ tỉnh lại chắc sẽ đói bụng. "
Hồ Tư ý cười ngâm ngâm phân phó nói, một tì nữ cung kính hành lễ vâng dạ lui ra đi phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn điểm tâm để đem lên. Thay xong y phục, Hồ Tư đi đến ghế quý phi thoải mái nằm nghiêng xuống, một tay chống lấy đầu nhẹ khép lại mắt như chờ đợi.
Hắn rất mong chờ con rối xinh đẹp của hắn ngoan ngoãn phủ phục rên rỉ dưới thân hắn đâu, chẳng phải ngươi nói bổn toạ kinh tởm cảm thấy dơ sao? Vậy thì để bổn toạ cho ngươi biết cái gì thật sự gọi là dơ bẩn!
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Còn một cái phó bản bí cảnh nữa thì sẽ đi đến hồi kết của thế giới này rồi! Thế giới sau mọi người muốn chọn thế giới nào? Như luật cũ, được chọn nhiều nhất thì tôi sẽ làm thế giới đó.
1. Thế giới thú nhân.
2. Thế giới mạt thế.
3. Thế giới vampire. (?)
4. Thế giới vô hạn.
Thật sự muốn thêm vào thế giới tinh tế, nhưng nhận ra tra tác giả không đủ trình để viết, cảm giác nó quá khó huhu (。ノω\。)
Bạch Cảnh Từ: Thật ra cẩu tác giả chỉ đánh trống lảng lấy chọn thế giới để lảng tránh vấn đề là... thế giới này kịch bản giống con ngựa bị thoát dây cương, một đi không trở lại!
Cá Cá: Tôi không phải! Tôi không có!! ( Chột dạ - ing)