“Phụt”, cô giáo Tôn không nhịn được mà bật cười.
“Cháu gái của bà Lý chính là người mà mười ngón tay không bao giờ dính nước. Người muốn theo nghiệp vũ đạo như cô ấy, người bình thường như chúng ta không thể với tới được đâu.”
Ba mẹ Trần Phong liếc nhìn nhau, trong lòng đã khá chắc chắn.
Vương Thu Vũ bưng đồ ăn ra: “Để mọi người phải đợi lâu rồi. Hai bác nhất định là rất đói bụng rồi, cháu cũng không dám làm món gì phức tạp, hai bác ăn mấy món này trước nhé, nếu không đủ thì cháu sẽ đi làm thêm.”
Ba mẹ Trần Phong vô cùng tin tưởng Du Dực, vậy thì không phải nói gì nữa. Có thể làm cô giáo của con gái nhà họ Du, nhân phẩm nhất định sẽ không tồi, nếu nhân phẩm mà kém thì Thanh Ti chắc chắn cũng sẽ không chủ động chờ Trần Phong đưa người về.
Cô giáo Tôn tủm tỉm cười: “Cô bé con kia quả thật là bà mai nhỏ của hai người rồi còn gì.”
Da mặt của Vương Thu Vũ rất mỏng: “Tên cô bé là Thanh Ti. Cô bé đã... giúp cháu rất nhiều chuyện. Nếu không nhờ cô bé, cháu... cháu cũng không có cách nào có thể ở bên Trần Phong thế này được.”
Ba mẹ Trần Phong nghe vậy thì hoàn toàn không còn gì băn khoăn nữa cả. Xem ra quan hệ giữa Vương Thu Vũ và Thanh Ti không tệ chút nào. Vậy là nhà họ Du lại giúp cho bọn họ một đại ân nữa rồi.
Ba của Trần Phong ăn một miếng đồ ăn do Vương Thu Vũ làm thì liên tục gật đầu, đồ ăn này làm không tệ chút nào. Lần này con trai họ tìm được cô gái thật tốt.
Bà Lý hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Hừ, đúng là loại con gái ngoại tỉnh đến có khác, da mặt đúng là dày thật đấy. Còn chưa kết hôn mà đã đến ở nhà bạn trai rồi, buổi tối còn lôi kéo không cho đàn ông đi. Nếu tôi mà là ba mẹ cô ta, biết cô ta làm ra cái chuyện mất mặt xấu hổ thế này thì tôi không thể không đánh chết cô ta rồi...”