Lời này khiến Vương Thu Vũ ngơ ngác, cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn ba mẹ Trần Phong. Cô nuốt nước bọt, theo bản năng muốn rút tay mình khỏi tay Trần Phong. Nhưng cô vừa cử động, anh liền vội nắm chặt tay cô.
Vương Thu Vũ nóng nảy, mặt mũi trắng bệch. Bảo sao từ nãy đến giờ cô thấy ba Trần sao lại quen mắt đến vậy, giờ mới biết được, thì ra là do Trần Phong giống ba. Vương Thu Vũ ngẫm lại những lời vừa rồi mình nói với bà Lí, trong lòng nghĩ nghĩ một lúc, cầu mong ba mẹ Trần Phong ngàn vạn lần đừng nghĩ mình là người tính tình kém cỏi.
Bà Lý bị mẹ Trần Phong quát đến đỏ cả mặt, cũng không đến nỗi quá ngu ngốc mà chỉ bỏ lại một câu không biết phân biệt rồi xám xịt chạy đi. Cô giáo Tôn tủm tỉm đứng lên, giờ chỉ còn lại cô là người ngoài thôi, cô có ở lại đây cũng vô dụng, thấy ba mẹ Trần Phong vừa lòng với Vương Thu Vũ như vậy là cô cũng yên tâm rồi.
Dứt lời, cô giáo Tôn đi rất nhanh, cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ Trần và Vương Thu Vũ.
Vương Thu Vũ khẩn trương đến nỗi tim đập thình thịch, cô muốn rút bàn tay đang bị Trần Phong nắm chặt ra nhưng anh lại không chịu buông, cô cuống quít đến phát khóc, nhỏ giọng nói: “Trần Phong, anh mau buông tay em ra.”
Ở trước mặt ba mẹ mà dám tay nắm tay thế này, họ sẽ nghĩ cô thế nào đây???
Trần Phong không để ý, nói với ba mẹ mình: “Ba mẹ, đây là bạn gái con, Tiểu Thu. Bọn con mới xác định quan hệ nên con chưa kịp nói với ba mẹ. Hơn nữa hôm qua Tiểu Thu bị thương nên con muốn để cô ấy tĩnh dưỡng thêm hai ngày rồi mới đưa cô ấy đi gặp ba mẹ.”