Chuyến đi lần này dài hơn đợt quân doanh huấn luyện mùa đông lần trước. Thời gian vắng nhà dài khiến Nhạc Thính Phong cảm thấy khá lo lắng. Chỉ cần một tuần không gặp Thanh Ti thôi là lòng cậu đã không yền rồi, nói gì đến hai tháng thế này.
Lộ Tu Triệt kích động một hồi rồi hỏi Nhạc Thính Phong: Lần này cậu đạt điểm cao như thế thì chắc chắn sẽ trở thành Thủ khoa đầu vào của trường đại học Thủ đô, gia đình cậu có tổ chức tiệc mừng thi đỗ không?”
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không làm.”
Cậu càng nghĩ càng không thích mấy chuyện kiểu này, mời nhiều người không quen không biết đến ăn uống như thể làm gì chứ? Mọi người sẽ chỉ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau: Làm thế nào để đạt điểm cao như vậy? Có bí quyết học tập gì không?
Mấy chuyện kiểu này phải trả lời kiểu gì mới được đây?
Sao mà thi tốt thế ư? Vì cậu thông minh!
Có bí quyết gì hay không ư? Có, IQ cao là được, IQ mà cao thì không cần phải cố gắng quá nhiều! Sau khi về tới nhà, Nhạc Thính Phong không lừa gạt Thanh Ti như lần trước, cậu thẳng thắn nói với cô bé về dự định sắp tới của mình. Thanh Ti giờ đã không còn là cô bé con như trước đây nữa, cậu mong Thanh Ti có thể hiểu mình.
Khi Nhạc Thính Phong nói cho cô bé biết mình sẽ phải vắng nhà một thời gian, tuy cô bé vẫn cảm thấy buồn bã đôi chút nhưng không nói lời nào về việc ngăn cản Nhạc Thính Phong đi.
“Anh... vậy anh đi sớm về sớm, nhớ chú ý an toàn. Em ở nhà chờ anh.”
Nhạc Thính Phong xoa mái tóc mềm mại của Thanh Ti: “Ừ, được rồi... Khi anh không ở nhà thì em đừng ra ngoài một mình, cho dù có bạn cùng lớp tới tìm thì em cứ cố gắng từ chối là được.”
Thanh Ti gật đầu: “Vâng, em biết mà. Em sẽ không đi lung tung một mình đầu, hiện giờ thời tiết nắng nóng thế này, em cũng không muốn ra ngoài để bị cảm nắng đầu”
“Khi nào về, anh sẽ dẫn em tới trường Đại học của anh tham quan. Nghe nói ở trường Đại học Thủ đô có một khu rừng lá phong rất lớn, đến mùa thu lá cây đỏ rực rất đẹp”
“Vâng ạ, vậy em ở nhà chờ anh dẫn em đi tham quan nhé”
“U”
Trong 10 ngày này, những chuyện quan trọng nhất của Nhạc Thính Phong là những chuyện liên quan tới Thanh Ti. Mà trong đó chuyện quan trọng nhất vẫn là phải tuyệt đối không nương tay mà xử lý mấy tên nhóc âm mưu gây rối cho cô bé.
10 ngày trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới ngày Nhạc Thính Phong cùng Lộ Tu Triệt và Lâm Trầm cùng đi. Hai tháng nữa Lâm Trầm cũng sẽ vào trường quân đội nên Nhạc Thính Phong nghĩ nên để cậu ta cảm nhận một chút về sự nghiêm khắc trong những khóa huấn luyện quân sự.
Nếu như đợt quân huấn này vẫn dùng mấy biện pháp cũ thì khi tạo đội với người quen cũng sẽ tốt hơn đi tạo đội với người nhiều. Ở cùng người quen thì sẽ không mất thời gian bồi dưỡng sự ăn ý với nhau, như vậy sẽ giúp giảm bớt rất nhiều những phiền toái không cần thiết.
Bọn họ cũng không biết mình bị đưa đến nơi nào, chỉ biết rằng họ ngồi trên xe gần một ngày, sau đó lên trực thăng để di chuyển tiếp.
Lúc ngồi trên trực thăng, Lộ Tu Triệt cảm thấy có chút sợ hãi. Dù sao thì trực thăng cũng không giống với máy bay hành khách thông thường. Lúc ngồi trên ghế, tâm trạng Lộ Tu Triệt vô cùng khẩn trương, cậu không ngừng lo lắng, nhỡ bị đuổi thì phải làm sao bây giờ?
Lâm Trầm ngoài việc say ngất ngây thì tâm trạng không tệ lắm.
Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Còn nhiều chuyện đáng sợ hơn cho hai người ở phía sau kìa...”