Lãnh Mục Hàn đi công tác ở thành phố A đã hai ngày, đôi lúc nhìn vào phòng làm việc của anh, Diệp Tâm lại cảm thấy trống vắng, thiếu thiếu đi cái gì đó.
Cái đó có được tính là nhớ anh không?
Không có anh ở đây, sẽ không có ai sai cô này nọ, không có ai chọc tức cô nhưng cũng không có ai giúp cô quên đi phiền muộn.
Aiz, cô đang nghĩ cái gì vậy nè? Anh mới đi có hai ngày, hai ngày thôi nha!
Để xoá đi ý nghĩ về anh, Diệp Tâm quyết định xuống tầng một tìm Doãn Nghi để nói chuyện phiếm. Nhưng hình như bạn Diệp của chúng ta không được may mắn cho lắm, Doãn Nghi đang làm việc với khách hàng, cô đành tự đi pha cho mình một ly cà phê để ngồi đợi chị.
Oan gia ngõ hẹp, câu này của cổ nhân để lại quả là không sai chút nào a!
Lúc đi pha cà phê, cô gặp phải Nguyệt Thanh và Âu Duy. Hai người họ đang nói cười với nhau gì đó, khi thấy cô liền hiện lên tia khinh ghét nơi đáy mắt. Hai ả nhìn nhau cười một cái như đang thông đồng cái gì đó, Diệp Tâm nhìn thấy cũng khinh bỉ cho qua.
Giọng Âu Duy õng ẹo vang lên:
Chị Nguyệt Thanh, có một số người không biết thân biết phận mà tính giành Lãnh tổng với chị cơ đấy.
Vậy sao? Không biết cô ta là ai? Cũng không nghĩ xem mình có đủ tư cách để giành Lãnh tổng với chị hay không? Nguyệt Thanh cao hứng tiếp lời, ánh mắt không ngừng hướng về phía cô.
Diệp Tâm vờ như không nghe thấy, tiếp tục công việc của mình. Đối với cô, đôi khi im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Cô chính là coi hai người bọn họ là hạ tiện, nói chuyện với chúng chỉ thêm bẩn mồm.
Quan trọng là, ý của hai ả chính là muốn cô sập bẫy, cô ngu gì để họ toại nguyện.
Đúng như cô dự đoán, nhận được sự im lặng của cô hai ả vô cùng tức giận.
Nguyệt Thanh đến trước mặt cô, chanh chua nói:
Diệp Tâm, cô là điếc thật hay giả điếc?
Tháng trước tôi vừa đi khám tổng quan, tai tôi không có vấn đề gì. Cô thản nhiên trả lời, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Hình như, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
Roạt! Một cốc nước nóng đổ xuống tay cô, khiến cô bị bỏng mà buông xuống ly cà phê, tiếng cái ly vỡ vang lên.
Diệp Tâm, cô đừng nghĩ tiếp cận được tổng giám đốc thì có thể lên mặt với người khác, loại người như cô cũng chỉ là một con đ...
CHÁT! Một cái tát vang lên giòn rã, giáng xuống khuôn mặt của Nguyệt Thanh khi cô ta còn chưa kịp nói hết câu. Cô ta lấy tay ôm mặt nhìn cô với vẻ quái ác, giọng nói bắt đầu run run:
Diệp Tâm.. Cô... Cô.. Cô ta chỉ tay vào mặt cô, cô nhìn cô ta một cái rồi nhếch mép cười khinh bỉ.
Diệp Tâm tiến thêm một bước, Nguyệt Thanh lại lùi một bước, đến cả Âu Duy bên cạnh cũng bắt đầu run sợ.
Diệp Tâm, cô đừng làm bừa, đây là công ti đó! Âu Duy lên giọng hòng dọa nạt cô.
Diệp Tâm tiến lên một bước lớn, lấy tay gạt lấy cánh tay của Nguyệt Thanh từ nãy giờ vẫn chưa buông xuống.
Nguyệt Thanh, Âu Duy, hai người các người đừng thấy tôi im lặng mà làm tới, đối với tôi, muốn đánh hai người cũng chỉ dễ như dẫm con kiến dưới chân thôi. Muốn khi dễ tôi, hai cô nên luyện thêm đi! Nói rồi cô xoay người rời đi, hai người kia vẫn còn chưa hết hoảng hốt.
Đúng lúc này, Doãn Nghi cùng một số nhân viên khác vì nghe thấy tiếng động mà chạy vào, thấy chiếc ly vỡ trên nền nhà, Doãn Nghi hỏi:
Có chuyện gì vậy?
Không sao, vô tình làm rơi vỡ thôi. Diệp Tâm trả lời
Doãn Nghi không tin, nhanh chóng nhìn thấy tay của Diệp Tâm đang sưng đỏ, liền cầm lấy tay cô.
Thế này mà nói không sao, tay em bị bỏng rồi.
Doãn Nghi không hỏi đến chắc cô cũng quên đau, vừa hỏi là cô liền cảm thấy sự bỏng rát từ đôi tay truyền sắp cơ thể. Cô gượng cười nói một câu: