Liễu Khê mới ngồi lên xe đã nghe tiếng thở dài của Liễu Như Yên, run rẩy không thôi.
“Muội muội, sao lúc nãy lại lỗ mãng như vậy? Tỏ tình trước mặt mọi người?” Liễu Như Yên nhíu mày hỏi Liễu Khê, trong giọng đầy thất vọng, giống như việc Liễu Khê làm là điều ác vô cùng.
Nghe Liễu Như Yên nói thế, mặt Liễu Khê không đổi, nhìn nàng ta. Thời đại này có nữ tử lớn mật ném khăn tay hoa tươi với tuấn tú lang quân nhưng không ai lớn mật tỏ tình như nàng.
“Muội muội cũng biết thanh danh có bao nhiêu quan trọng với phụ thân không? Hôm nay muội lại làm như thế…” Liễu Như Yên giống như không thể nói, hàm hồ nói một câu, sau đó làm bộ đau đớn vô cùng “Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì phụ thân nên đối mặt với người khác thế nào? Liễu gia cô nương chúng ta sẽ ra sao? Ta không nghĩ muội lại hồ đồ như vậy!”
Đừng nhìn bộ dạng khổ sở của nàng ta mà tin, trong mắt không chút khổ sở lẫn bất mãn. Tuy lần này Liễu Khê tỏ tình khiến nàng ta sợ ngây người nhưng lập tức biết đây là cơ hội, nàng ta biết Liễu lão gia là người coi trọng thể diện. Chuyện này gì cũng sẽ đồn khắp nơi cho xem, ông ta sẽ không bỏ qua cho Liễu Khê.
Không biết Liễu Khê bị trục xuất khỏi nhà hay là gì, nàng ta rất chờ mong. Lông mày Liễu Như Yên run lên, nhìn Liễu Khê.
Được rồi, Liễu Khê cảm thấy suy sụp. Đây không phải là hiện đại. Nàng biết được, tình cảm gắn bó của nàng và người kia thật sự không nhẹ. Mỗi lần đều là nàng nhận sự yêu thương và bảo vệ của hắn, mà ngay cả Liễu Khê cũng biết, người kia trả giá cho nàng rất nhiều. Mà nàng, cho dù có chút băn khoăn nhưng vì hắn, không sao hết.
Mỗi một lần chết đi khiến nàng đau đớn vô cùng, nhưng mấy tháng đợi chờ đã không chịu nổi, Liễu Khê không dám nghĩ, thời gian kia dài như vậy, hắn sao có thể chờ đợi được như thế?
Lúc này, Liễu Khê mới thấy hắn đã quên tình cảnh của mình, nàng chỉ muốn để hắn biết tâm ý của nàng! Trong đời này, điên cuồng một lần thì sao nào? Không lẽ muốn nàng giả bộ như mấy tiểu thư khuê các, đợi người tới cửa cầu hôn? Sau đó phản kháng tình yêu của hắn sao? Đừng hòng!
Sau Vân Hoa tự, thất vương gia Lí Dật gập quạt lại, nâng mày với Hàn Chỉ, cười nói “Hàn ngọc lang, cảm giác được một cô nương tỏ tình trước mặt nhiều người thế nào?”
Nếu là một nữ tử xinh đẹp, ví dụ như Liễu gia đại tiểu thư bọn họ còn trêu chọc Hàn CHỉ có diễm phúc, đáng tiếc, người tỏ tình lại là Liễu gia nhị tiểu thư bị hủy dung, trong mắt bọn họ, đó là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, là tự nàng ta đa tình.
Đôi mắt tối đen không cảm tình nhìn về thất vương gia một cái, bộ dạng bình tĩnh như trước. Sau đó dời mắt về phía xa, không nói lời nói. Ánh mặt trời buổi tịch dương chiếu lên người hắn, tăng thêm một vầng sáng, cả người giống như bạch ngọc, khiến người khác điên cuồng.
“Mỗi lần thấy Hàn Chỉ, ta thấy phụ hoàng phong hắn làm Lan Lăng hầu thật sự rất đúng” Lí Dật đã quen bộ dạng không quan tâm của Hàn Chỉ, nỏi với ca ca. Nếu Hàn Chỉ thật sự quan tâm hắn thì hắn mới nghi ngờ tên này bị gì rồi ấy.
Lí Nhiên lắc đầu, lần nào đệ đệ của hắn cũng chọc Hàn Chỉ nhưng Hàn Chỉ vẫn giữ bộ dạng kia. Người này, giống như không có chuyện gì có thể lưu lại trong lòng hắn. Thanh danh, tiền tài, địa vị, tất cả đều không cần.
Thở dài một cái, thế cũng tốt, hắn coi trọng Hàn Chỉ, mà Hàn Chỉ như vậy, hắn cũng yên tâm.
“Cô nương kia khiến ngươi mất hứng?” Lí Nhiên mở miệng hỏi một câu.
“Không cần” Ngạc nhiên là Hàn Chỉ lại mở miệng. Ngụ ý là Lí Nhiên không cần tìm Liễu Khê làm phiền.
Hai tay để sau lưng, Hàn Chỉ nhìn mặt trời đang xuống núi, ánh mắt đau, đau như muốn chảy nước mắt, không rõ là vì nhìn mặt trời hay vì lời tỏ tình của Liễu Khê.
Hắn cảm thấy rất mệt, cảm giác này khiến hắn kinh ngạc. Hắn sinh ra đã cao quý, cả đời đều thuận lợi , muốn cái gì đều có người dâng hai tay, cho dù là trân bảo hay nữ tử xinh đẹp hắn đều không thiếu. Lí Nhiên từng cười hắn thanh tâm quả dục, nhưng chỉ hắn biết hắn không phải thế.
Hắn đang đợi một người, một người có thể khiến hắn động tâm, khiến máu chảy nhanh, một người khiến hắn mất đi lý trí. Tình yêu cuồng dại say đắm kia đã bị đóng băng, chỉ đợi có người tới phá lớp băng kia.
Hàn Chỉ nâng tay đè ngực, lúc nãy khi nghe câu nói ‘Ta thích chàng’ kia, ở đây rất đau, một loại cảm giác oan ức đau đớn bừng cháy, chiếm cứ toàn bộ thân thể hắn khiến hắn khó thở vô cùng.
Oan ức? Thật sự kỳ lạ, hắn lại có cái tình cảm yếu đuối thế sao? Buồn cười!
Lúc về nhà, Liễu lão gia đã ở trong phòng Tiểu Vân thị, bộ dạng không quá ân cần nhưng có mấy phần dịu dàng.
Thấy Liễu Như Yên và Liễu Khê đi tới, nhướng mày, mặt khó coi. Mắt nhìn cái bụng cao ngất của Tiểu Vân thị, che giấu sự tức giận, khóe miệng giật giật “Nàng đi nghỉ trước đi, ta có chuyện muốn hỏi hai tỷ muội chúng nó”
Mặc dù hắn rất tức giận nhưng lại thấy bụng của nàng nên cũng để nàng tránh đi. Tiểu Vân thị sủng ái Liễu Khê vô cùng.
Lời vừa nói, đôi mắt Liễu Như Yên sáng lên, tới rồi. Cảm thấy sắc mặt của Liễu lão gia, nàng ta động lòng, Liễu Khê, xem thử lần này ngươi xoay người thế nào?
Tiểu Vân thị lo lắng nhìn Liễu Khê, tuy không biết chuyện gì nhưng nàng cũng có chút hiểu Liễu lão gia, chỉ sợ là có chuyện gì đó không tốt.
Liễu Khê tặng Tiểu Vân thị ánh mắt trấn an, sau đó đi theo Liễu lão gia tới sảnh chính.
“Các ngươi lui ra” Liễu lão gia đuổi đám hạ nhân, ngồi ở chỗ giữa, ánh mắt nhìn Liễu Khê khó chịu.
“Nghiệp chướng, ngươi nói chuyện hôm nay ngươi đã làm Vân Hoa tự ta nghe xem?” Hung hăng vỗ lên bàn, ánh mắt Liễu lão gia giống như muốn ăn tươi nuốt sống Liễu Khê.
Liễu Như Yên lo lắng nhìn Liễu Khê rồi nhìn Liễu lão gia, kéo ống tay áo Liễu Khê, ý bảo nàng mau nhận sai.
“Thắp hương bái Phật, còn có tỏ tình trước mặt mọi người” Liễu Khê rất bình tĩnh, làm đã làm, không lẽ khóc rống bảo mình sai rồi?
Thật ra nàng cũng có chút hối hận, nàng nên luyện cầm cho tốt, tới lúc đó đàn cho Hàn Chỉ một khúc
, vừa lịch sự tao nhã lại lộ được tâm tư.
Nhưng mà nàng không học được đàn cổ, tới lúc đó chỉ sợ còn thảm hơn.
Tuy rằng Liễu Khê biết cổ đại rất hà khắc với nữ nhân, nhưng nàng không bị trói buộc bởi những thứ đó. Dù sao nàng không phải là nữ nhân khuê các ở đây cả đời, đối với thế giới này, nàng không có gì lưu luyến lắm.
Liễu lão gia thấy bộ dạng không biết hối cải của Liễu Khê, ánh mắt nhìn khuôn mặt bị hủy dung, giận dữ chỉ vào mặt Liễu Khê mắng “Mẫu thân ngươi mang thai, bảo ngươi đi cầu phúc, không trông cậy ngươi thông minh lễ nghĩa như tỷ tỷ ngươi nhưng không nghĩ tới ngươi biết liêm sỉ như vậy, làm Liễu gia mất mặt!!”
Liễu Khê cúi đầu cầm chặt khăn xám hối, mặc kệ Liễu lão gia mắng, dù sao nàng cũng không thiếu miếng thịt nào.
“Ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi sẽ kết thân với hầu phủ, coi trọng thanh danh thể diện, ngươi lại không để ý tới tình nghĩa tỷ muội mà phá thanh danh Liễu gia? Ngươi bảo sau này tỷ tỷ ngươi gả đi thì sẽ thế nào?” Liễu lão gia càng nghĩ càng giận, thân phận của ông ta không tốt, Liễu gia đại cô nương có thể kết thân với Tề hầu phủ, tất cả đều dựa vào ân cứu mạng của Vân thị với lão phu nhân hầu phủ.
Hắn sao có thể để Liễu Khê phá hủy việc này?
Liễu Khê thật sự muốn nói với Liễu lão gia, thật ra Liễu Như Yên rất chướng mắt Tề Hằng Chi, có khi hắn quỳ trước mặt nàng ta cũng bị nàng ta đá bay ấy chứ.
“Phụ thân đừng trách muội muội, lúc ấy con nên ngăn muội ấy lại. Chẳng qua muội muội dù có ái mộ Lan Lăng hầu cũng không nên tỏ tình trước mặt mọi người như vậy. Lúc đó nếu con có chút cảnh giác thì đã không xảy ra việc này” Liễu Như Yên vừa đám vừa xoa, trong lời còn mang theo sự tự trách.
Liễu lão gia hít một hơn, nhìn Liễu Yên Nhiên dịu dàng, miễn cưỡng nói ”Việc này là nghiệp chướng gây ra, con… Ai, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi”
Sau đó nhìn Liễu Khê nói “Nghiệp chướng ngươi cũng đi quỳ ở từ đường đi!!”
Dứt lời thì vung tay áo đi khỏi chính sảnh. Hắn phải xem tình hình ngày mai thế nào, hôm nay đã lọt vào tai hắn, mai còn ra bộ dạng gì nữa chứ? Nếu ồn ào quá mức thì Liễu Khê kia đành phải chết mà tạ tội. Bỗng nhiên ông ta nghĩ một ý nghĩ độc ác như vậy, nữ nhi bị hủy dung thì còn dùng làm gì?
Liễu Như Yên đi tới trước mặt Liễu Khê, dịu dàng nói “Muội muội, từ đường lạnh lẽo, nhớ mang theo đồ ấm áp, tỷ đi khuyên phụ thân”
“Ồ, đa tạ tỷ tỷ” Liễu Khê không yên lòng gật đầu. Thật ra đi từ đường quỳ cũng tốt, nàng có thể yên lặng suy nghĩ con đường phía trước.
Nếu như đã thế, nàng chỉ có thể truy đuổi Hàn Chỉ, khiến hắn hồi tâm chuyển ý.
Liễu Khê bị phạt ở từ đường, Hàn Chỉ trở về Lan Lăng hầu phủ thì bị lão quản gia nói “Tiểu cô nương kia lớn gan thật, dám tỏ tình với tiểu chủ tử. Nếu là một người xinh đẹp như hoa, tiểu chủ tử thích, vào cửa làm bạn với ngài cũng tốt. Ai, thanh danh của tiểu cô nương này sau này không tốt rồi”
Lão quản gia nhìn Hàn Chỉ lớn lên, tình cảm dĩ nhiên rất tốt. Hàn Chỉ nói thiếu, lão quản gia cũng sẽ tìm cách mà đạt cho hắn.
“Thanh danh không tốt?” Hàn Chỉ nghi ngờ hỏi. Đối với chuyện hắn quan tâm thì hắn sẽ không để ý, cho nên ít người biết, Chiến Thần Hàn Chỉ uy phong hiển hách không biết cách đối xử với người khác.
“Đúng thế, sợ sau này khó mà lập gia đình được. Nói không chừng bị Liễu gia xóa tên khỏi gia phả, nếu ác độc hơn thì phải lấy cái chết tạ tội” Lão quản gia thấy Hàn Chỉ mở miệng nói, kích động dạy dỗ tiểu chủ tử của mình.
Hàn Chỉ nghe hai chữ cái chế thì ngồi không yên, đứng dậy đi ra bên ngoài.
“Tiểu chủ tử, trời đã trễ, ngài muốn đi đâu?” Lão quản gia nóng nảy, cầm quần áo đuổi theo.
“Tiến cung!” Hàn Chỉ bỏ lại một câu.
Lí Nhiên đang cùng hậu phi triền miên, nghe thông báo Hàn Chỉ cầu kiến, bất đắc dĩ nhìn tiểu đệ đệ của mình mềm xuống, căm giận lau mặt. Lúc trước cho Hàn Chỉ này đặc quyền vào cung lúc nào là thật, nhưng không phải là để hắn tới cái giờ này mà!!!
Gần đây không có chuyện lớn gì xảy ra, biên cương rất yên ổn, Hàn Chỉ không cần xuất chinh, bây giờ hắn vào cung làm gì???
Lí Nhiên thay đổi xiêm y xong thì triệu kiến Hàn Chỉ. Nhìn thấy quần áo của hắn tán loạn, hở một mảng ở ngực, lộ ra xương quai xanh và da thịt như bạch ngọc, khiến cho người khác mê loạn.
Âm thầm nuốt nướng miếng một cái, khó trách lúc nãy đám cung nữ đều đỏ mặt, phong cảnh này thật sự rất đẹp, may hắn không phải là đoạn tụ chi phích [1], nếu không sao có thể cầm lòng được?
[1] đoạn tụ chi phích: gay ấy =]] Anh hoàng đế này khá đáng yêu =))))))))
“Vào cung làm gì thế?”
“Mong bệ hạ tứ hôn!!” Hàn Chỉ nghiêm túc nói.
“Hả???” Lí Nhiên trợn mắt.