Vì bé con này đột ngột xuất hiện nên những dự định cho đám cưới đều bị dời lại. Lạc Ân Nghiên muốn tổ chức đám cưới sớm, cô biết rằng phụ nữ sau sinh cơ thể sẽ khó hồi phục lại, để trở lại toàn vẹn gần như giống ban đầu thì phải cần thời gian rất lâu. Vì thế mà cô và cậu đã quyết định sau 1 tháng sẽ chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ thôi.
Hiện tại khi biết mình có em bé Lạc Ân Nghiên đã lập tức gọi điện thông báo tin vui này đến người bạn thân Thanh Nghi của mình. Khi tiếng chuông điện thoại vừa vang lên thì đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
[Mình nghe]
Giọng nói văng vẳng của Thanh Nghi vang bên tai, kèm theo đó là tiếng nghịch ngợm, la ó của cậu nhóc tì hoà cùng tiếng dỗ dành bất lực của Nguyên Ngọc Dương ở đâu dây bên kia.
Lạc Ân Nghiên không kiềm được mà cười thành tiếng.
[Mình muốn cho cậu biết một tin tức chấn động] Lạc Ân Nghiên càng nói càng khơi lên tính tò mò của Thanh Nghi.
[Chuyện gì hot?]
[Mình vừa hay tin............là............. Mình đã có em bé rồi]
[CÁI GÌ]
Tiếng hét vang vọng của Thanh Nghi vang lên rung cái điện thoại, đến Lạc Ân Nghiên cũng phải bị giật mình mà xém không cầm vững cái di động.
Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn khá vui vẻ mà cười trên thái độ hoảng hốt này của cô bạn mình.
Quả thực đây là một tin tức chấn động, Thanh Nghi lắp bắp nói tiếp.
[Trời ạ! Mình đã bị lừa rồi bây giờ cậu lại còn bị lừa nữa sao?]
Lạc Ân Nghiên chưa kịp trả lời lại thì đã nghe thoang thoảng giọng nói của Nguyên Ngọc Dương bên kia, giọng nói trầm thấp hỏi Thanh Nghi.
[Ý em là sao? Tôi lừa em cái gì?]
Mới nghe qua thôi Lạc Ân Nghiên đã tưởng tượng nét mặt của Nguyên Ngọc Dương lúc bấy giờ. So với Âu Thành Triệu thì Nguyên Ngọc Dương trưởng thành hơn rất nhiều, thường ngày cậu cũng rất dễ nói chuyện nhưng khi tức giận lên thì lại trông vô cùng đáng sợ.
Khác với cậu, Âu Thành Triệu lại giống đứa con nít hơn, suốt ngày chỉ biết nũng nịu, nhõng nhẽo bám theo cô. Có nhiều lần cậu cũng tức giận cho cô thấy, nhưng ngoài buồn cười ra thì chả có gì có thể doạ sợ nỗi cô. Chỉ trừ một lần duy nhất đó là Âu Thành Triệu bị bệnh mà mất kiểm soát, kỳ thật lúc đó cô đã sợ đến muốn khóc luôn nhưng vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh.
Cô nghe được tiếng chửi nhau chí choé ở bên phía Thanh Nghi. Thấy gia đình họ bận rộn như vậy Lạc Ân Nghiên cũng không gọi điện quá lâu, trong lúc Thanh Nghi không để ý cô đã lập tức ngắt máy, sau đó gửi cho Thanh Nghi một tin nhắn.
Đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, mấy ngày nay từ khi sang Mĩ Âu Thành Triệu đều không có về nhà. Cậu giống như chuyển sổ hộ khẩu qua nhà cô luôn vậy, ngày ngày đều đích thân chăm sóc cô, cho cô ăn mấy đồ bồi bổ cho em bé. Không biết có tìm hiểu gì về mẹ bầu hay không mà phong thái cậu chăm sóc cũng rất chuyên nghiệp.
Không giống như những người lần đầu mới làm cha, mấy nay chứng thai nghén của Lạc Ân Nghiên vẫn không giảm bớt một chút nào. Âu Thành Triệu vì thế chỉ chuẩn bị mấy đồ ăn rất đơn giản cho cô, đa số toàn là mấy món cháo đa dạng trừ cá và hải sản, cô không thể nào ngửi nổi mùi tanh của hải sản. Tr