Khương Anh không bao giờ chiến đấu mà không có sự chuẩn bị trước.
Từ khi trở về kinh, có rất nhiều ánh mắt lén lút dòm ngó, đặc biệt là diện mạo của con trai Khương Mãn tựa như phiên bản thu nhỏ của tân đế, e rằng đã khiến cho triều đình gợn sóng.
Nhưng không quan trọng, mặc kệ người tới có dụng ý gì, Khương Anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Thậm chí nàng còn chủ động tuyên chiến trong gió xuân đa tình: “Mùa xuân, ta và cố nhân xứng đáng có một cuộc hội ngộ đầy cảm động.”
Ông trời tốt bụng, bằng lòng chấp thuận cho thỉnh cầu của nàng, khiến nàng vừa bước một chân ra khỏi Khương phủ, ánh mắt liền va vào vị cố nhân tràn ngập tình ý.
Trưởng Công chúa tựa nhẹ vào cành hoa, quần áo vẫn giống năm xưa, kiểu tóc cũng chải như trước, giống như trước kia, mặt mày dịu dàng gọi: “A Anh, muội đã trở lại!”
Khương Anh và Trưởng Công chúa quen biết nhau từ nhỏ, đối xử với nhau cũng có chút chân thành, đặc biệt giờ phút này trong mắt Trưởng Công chúa còn ầng ậng nước mắt, sao Khương Anh có thể nhận thua, hốc mắt lập tức đỏ hoe, đang định hành lễ, lại bị Trưởng Công chúa ngăn cản.
Trưởng Công chúa kinh ngạc cảm thán: “Sáu năm không gặp, A Anh ngày càng xinh đẹp.”
Dáng người yểu điệu của Khương Anh khoác lên mình chiếc áo sam màu xanh lơ, đường nét gương mặt xuất trần diễm lệ, da thịt trắng mịn trơn nhẵn, toàn thân không dính chút gió bụi nào ngoài kinh thành.
Nghĩ tới mấy năm nay, mặc dù Khương Anh rời xa kinh thành, nhưng cũng không phải chịu khổ cực, tuy rằng có con, nhưng vẫn được sống thoải mái nhàn nhã.
Khương Anh thầm nghĩ, ngươi thật vô sỉ, hà cớ gì vừa xông lên đã sử dụng sát chiêu?
Nhưng nàng không biết, hôm qua tại Văn Uyên Các, đám người Tiết thủ phụ đã nhất trí đề cử Trưởng Công chúa dẫn đầu: “Công chúa đi trước một bước, thăm dò tâm ý của Khương cô nương, chúng thần đợi tin tốt.”
Trưởng Công chúa đồng ý với trái tim mạnh mẽ hừng hực, hôm nay giả bộ ăn mặc như thời niên thiếu, vì muốn khơi dậy tình cảm xưa cũ của Khương Anh, nhẫn tâm mổ xẻ trái tim chân thành của Khương Anh, nhìn xem hoàng huynh có đang chạy nhảy ở bên trong hay không!
Khương Anh tiến lên phía trước: “Nào có sánh bằng thần thái động lòng người của Công chúa?”
“A Anh cần gì phải khiêm tốn như vậy?” Trưởng Công chúa đặt nền móng xong, bắt đầu thể hiện ý đồ: “Mấy năm nay, bản Công chúa ngày ngày ngóng trông muội trở về, hiện giờ cuối cùng muội cũng trở lại, đúng rồi, phủ Công chúa đã thay đổi rất nhiều, muội có muốn đi xem không?”
Khương Anh mỉm cười đồng ý.
Không có lý do gì để từ chối, không đi chứng tỏ sợ khiêu chiến, từ trong xương cốt và máu thịt của Khương Anh đều không hề sợ chiến đấu, nàng tựa như một nữ tướng quân hiếu chiến, chỉ muốn chiếm được chiến lợi phẩm màu mỡ nhất.
Khương Anh một mình bước vào phủ Công chúa tráng lệ mênh mông.
Dáng dấp phủ Công chúa quả thực có sự thay đổi, chắc hẳn đã tu sửa rất nhiều, chỉ có ngôi đình tứ giác ngày xưa, vẫn còn lẳng lặng đứng sừng sững, được hoa cỏ cao ngất bao quanh bốn phía.
Trưởng Công chúa rất thích nơi này, tiếng cười như chuông bạc kích hoạt ngôi đình im ắng, mở to miệng thú như muốn tranh công, nuốt trọn sự bình tĩnh của Khương Anh, với hy vọng hôm nay Khương Anh sẽ trút bỏ hết tình ý trong lòng.
Trà và điểm tâm được mang lên, Trưởng Công chúa chỉ vào chén trà kia, mỉm cười đầy ẩn ý: “A Anh, đây là loại trà muội thích.”
Khương Anh cụp mi ngửi hương trà, cũng không phủ nhận, bên tai bất chợt truyền đến giọng nói kinh ngạc của Trưởng Công chúa: “Hoàng huynh cũng thích loại trà này, mấy năm nay ngày nào cũng uống, muội còn nhớ chứ?”
“Ồ, thật ra muội đã quên rồi.”
Khương Anh thờ ơ lạnh nhạt, giống như chưa từng cùng tân đế kết làm phu thê, nàng có một đôi mắt cực kỳ đẹp, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự khiêu khích.
Trưởng Công chúa tấn công: “Vậy A Anh hẳn vẫn còn nhớ rõ thao trường, khi ấy chúng ta thường xuyên ở cạnh nhau, bản Công chúa thích xem muội luyện thương, trên thương có tua rua đỏ, tung lên trông rất đẹp, đặc biệt khi muội giao chiến với hoàng huynh, cả người đều thay đổi.”
Khương Anh chợt bừng tỉnh, thì ra là thế.
Chẳng trách lại nhắc tới thao trường.
Đây quả thực là một điểm công kích xuất sắc, dù sao mọi duyên phận đều đến từ thao trường.
Đáng tiếc, Khương Anh sẽ không cho Công chúa cơ hội, nàng rũ mắt nhấp một ngụm trà, cười khẽ: “Triệu Lang trung không ở trong phủ sao?”
Phía sau lùm hoa vắng lặng hồi lâu bỗng truyền đến tiếng động lạ.
Đám người Tuyên Vương đã ôm cây đợi thỏ mai phục ở đây từ sớm, Dương Văn Châu vừa nghe thấy tên Triệu Lang trung, dưới chân trượt một cái, cành hoa đâm vào mặt, vài giọt máu lăn xuống cằm.
Tuyên Vương cười nhạo hắn: “Không cần hẹp hòi tới mức tự làm tổn thương bản thân mình, hoàng tẩu cũng không biết hai người bọn họ đã ly hôn.”
Triệu Lang trung, phu quân cũ của Trưởng Công chúa.
Mọi người cho rằng, trước khi Khương Anh rời kinh, hai người vừa mới thành thân, nàng tưởng hai người vẫn là phu thê, lúc này mở miệng hỏi thăm, cũng là chuyện rất bình thường.
Vấn đề không quá lớn lao.
Tuy nhiên, Trưởng Công chúa lại không ngờ tới chuyện này, người khác không hiểu, nhưng bản thân nàng lại rõ ràng, chính mình cũng đầy một thân duyên nợ rối mù, còn muốn giúp người giải quyết chuyện tình cảm, không khỏi cảm thấy xấu hổ kèm chút áy náy.
Trưởng Công chúa sờ chóp mũi: “Triệu Lang trung không ở đây nữa, chúng ta ly hôn rồi.”
Khương Anh chăm chú nhìn sang, một lúc lâu vẫn không dời tầm mắt.
Trưởng Công chúa sợ chuyện bị bại lộ, không dám nói nữa, hai người im lặng uống trà.
“Dương Văn Châu?” Khương Anh bất chợt nói.
Không đầu không đuôi, chỉ một cái tên, theo lý thuyết đáng lẽ Trưởng Công chúa nên mù mịt, nhưng đáng chết, trong nháy mắt, nàng nhớ tới Dương Văn Châu ở trong góc tối, lại nhớ tới Triệu Lang trung đã ly hôn, vô cùng chột dạ: “Sao A Anh lại biết được?”
Hoá ra tân phò mã quả đúng là Dương Văn Châu.
Khương Anh nâng tay áo uống cạn ly trà, vui vẻ cười với Trưởng Công chúa: “Dù sao Trưởng Công chúa cũng vừa ý Dương Văn Châu, chúc mừng Công chúa đạt được tâm nguyện.”
Mọi chuyện trên thế gian này luôn trùng hợp như vậy.
Từ ngày ly hôn cùng Trưởng Công chúa, Triệu Lang trung chưa từng bước chân vào phủ Công chúa, tình cờ hôm nay lại có việc tới cầu kiến Công chúa, nghe rõ từng chữ một. Từ khi Dương Văn Châu thành thân với Công chúa, mặc dù phu thê vui vẻ hoà hợp, nhưng lại chưa từng nghe thấy một lời yêu thích từ Công chúa, đương nhiên cũng âm thầm phiền muộn.
Một câu của Khương Anh, mở ra chiến trường cho ba người.
Hai bóng người lao nhanh vào trong đình, Khương Anh ân cần nhường vị trí, mỉm cười nhanh nhẹn bước ra khỏi đình, thuận lợi đi tới cổng phủ Công chúa.
Bởi vì Trưởng Công chúa còn khó bảo vệ mình, bên trái nàng là gương mặt tức giận ngập trời của Triệu Lang trung, hận không thể ngửa mặt lên trời hét to: “Công chúa thật tàn nhẫn, ngài đã lừa dối ta suốt mấy năm qua!” Bên phải là gương mặt quá đỗi vui mừng của Dương Văn Châu: “Không ngờ Công chúa lại thích ta!”
Trưởng Công chúa bị tấn công từ hai phía, sắc mặt thay đổi rõ rệt, lại thấy gương mặt Dương Văn Châu rướm máu, không nhịn được mà vô cùng đau lòng: “Mặt chàng sao thế?”
Đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Dương Văn Châu cảm động, còn Triệu Lang trung thì hận không thể xé hắn thành từng mảnh, trợn mắt tức giận nhìn Trưởng Công chúa, Dương Văn Châu đội trời đạp đất ngăn cản tầm mắt của hắn ta: “Biểu ca, huynh và Công chúa đã ly hôn, hãy từ bỏ đi!”
Đám người Tuyên Vương đã chạy ra khỏi lùm hoa từ lâu, đang say sưa xem kịch hay, bất chợt bị một tiếng “Biểu ca” làm cho nghẹn họng nói không nên lời.
Một người kinh ngạc kêu lên: “Sao… Sao… lại thành huynh đệ thân thích rồi?”
Tuyên Vương nhìn không chớp mắt: “Nói ra thì rất dài, bổn vương nói ngắn gọn thôi, khi hoàng tỷ và Dương Văn Châu thành thân, Dương gia và Triệu gia mới phát hiện bọn họ là thân thích, cũng chỉ bí mật nhận nhau, im hơi lặng tiếng, vấn đề không lớn, cũng không quá thân thiết.”
“Không thân thiết là tốt rồi…”
Một người khác thật lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Nhưng chuyện này cũng con mẹ nó quá xuất sắc đi!”
Trưởng Công chúa đáng thương ra quân thất bại, tan tác từng mảnh, mặc dù chuyện của nàng chưa truyền ra khỏi phủ Công chúa, nhưng nàng cũng tự cảm thấy mất mặt, chỉ ở yên trong phủ không chịu ra ngoài, còn Dương Văn Châu thì hạnh phúc ở bên cạnh nàng.
Tiết Thủ phụ đau đớn khi mất đi một vị đại tướng, lại cảm thấy cô nương Khương gia giấu tài, không dám khinh địch, tự mình chọn binh lựa tướng tại Văn Uyên Các.
Tiết Thủ phụ cực kỳ coi trọng vận may, khi chọn tướng, ông duỗi ngón tay, sau đó nhắm mắt lại.
Mọi người thấy vậy, vô cùng ăn ý đẩy Tiết Trọng Hà về phía trước, sau đó phân tán ra bốn phía mà bỏ chạy.
Tiết Trọng Hà: “!”
Tiết Thủ phụ trợn mắt, mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Tiết Trọng Hà trả lời theo bản năng: “Vận mệnh do con người tạo ra cũng là một loại may mắn.”
“Thôi được, con đi đi.”
Tiết Trọng Hà uất ức trở về Hàn Lâm Viện, nhận được thư hỗ trợ Trưởng Công chúa sai người đưa tới, trong thư chỉ có hai chữ: Thao trường.
Tâm trí rối bời của Tiết Trọng Hà đã có phương hướng, lại lén thảo luận thêm với các đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, các đồng liêu ở Hàn Lâm Viện cũng vô cùng nhiệt tình, cầu trời lạy Phật thay hắn, tựa như đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn.
Khương Anh hồn nhiên không biết trận chiến đang đến gần, có thể phải đối phó với sự kết tinh từ trí tuệ cầu khẩn trời xanh của toàn bộ Hàn Lâm Viện, nàng vừa tận hưởng niềm vui chiến thắng trong trận chiến đầu tiên, vừa sục sôi khí thế cắt may quần áo mới.