Hai thân vệ lập tức chặn trước mặt Khương Anh, Khương Anh không thể thoát khỏi vòng vây, dứt khoát vươn tay rút trường đao bên người thân vệ, cầm trong tay: “Tránh ra!”
Thân vệ không dám nhượng bộ, cũng không dám hành động, Liễu Uyên từ phía sau bước tới, lửa giận không giảm: “Bỏ đao xuống!”
Khương Anh vốn bị hai chữ trên hôn thư kích thích, trái tim cực kỳ bi thương, vừa rồi nàng chỉ cố gắng cầm cự, hiện tại đã sức cùng lực kiệt, lý trí trong đầu hoàn toàn biến mất, cầm trường đao xoay người lại, cổ tay lập tức bị kẹp chặt.
Liễu Uyên giận tới mức hai mắt đỏ bừng, ghé sát người nói nhỏ: “Vì một cuốn truyện, đêm qua nàng đuổi Cô xuống giường, hôm nay lại cầm đao chống lại Cô. Khương Anh, nàng có còn đầu óc hay không?”
Ngay sau đó, cuốn truyện kia bị bàn tay lớn giật lấy xẹt qua lưỡi đao, nhất thời bị cắt thành mảnh vụn, rơi xuống đất. Khương Anh đau đầu dữ dội, ánh mắt hoảng hốt, không còn phân biệt được thứ gì đang rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng vỡ vụn trên mặt đất như cuốn truyện kia, nàng thì thào: “Đó là đồ của ta!”
Liễu Uyên cười lạnh: “Đồ của nàng? Khương Anh, toàn bộ Đông Cung này đều là của Cô, ngay cả nàng cũng là của Cô, ở đâu ra đồ của nàng!”
Khương Anh hơi hé miệng, thầm nói, trái tim không phải của ta hay sao? Lại nghĩ đến trái tim mình một lòng ở trên người Liễu Uyên, thật sự không thể coi là đồ của mình. Nàng không khỏi hoảng hốt luống cuống, ra sức lắc đầu: “Không đúng, của ta chính là của ta, không bao giờ đưa cho điện hạ!”
Sắc mặt Liễu Uyên thay đổi, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, đang định nói chuyện. Khương Anh nghiêng thân trên, muốn quỳ dưới chân hắn, lại bị hắn thuận theo cổ tay nhấc lên: “Không bao giờ đưa cho Cô cái gì, Khương Anh, nói rõ ràng!”
Khương Anh lắc đầu, còn muốn quỳ tiếp, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ được, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại bên người chỉ có cung nhân hầu hạ, nàng cũng không buồn hỏi xem Liễu Uyên đi đâu, ngược lại cung nhân quỳ dưới đất cho hay: “Điện hạ tức giận, phạt Thái tử phi cấm túc một tháng.”
Khương Anh khép đôi mắt khô khốc, hờ hững ừ một tiếng, tiếp nhận hình phạt. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, nghĩ tới việc Liễu Uyên vẫn không giết mình, suy cho cùng, chỉ cần nàng cầm đao hướng về Liễu Uyên, hành động đó đã đủ để lấy mạng nàng rồi.
Từ ngày ấy Khương Anh không hề bước chân ra khỏi Đông Cung, vốn tưởng rằng Liễu Uyên sẽ không gặp lại nàng, không ngờ ngay buổi tối hôm đó hắn liền tới, ngồi bên cạnh bàn lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời, chăm chú tới mức khiến nàng bực bội, tất nhiên nàng cũng không nói tiếng nào.
Thấy sắp đến giờ nghỉ ngơi, Liễu Uyên còn chưa rời đi, cứ ngồi như vậy, dường như muốn nói lại thôi, nàng đang định bật cười giận dữ, ban ngày uy quyền như thế, hiện tại ngồi ở đây giống như bị oan ức lắm vậy. Nàng đứng dậy muốn ra ngoài, lại nghe Liễu Uyên thấp giọng hỏi: “Nàng thích cuốn truyện kia đến thế sao?”
Khương Anh có cảm giác bất lực, hai người như vậy không phải vì cuốn truyện, nhưng Liễu Uyên lại nghĩ rằng vấn đề ở cuốn truyện, chỉ có thể trách nàng không nói ra được suy nghĩ của mình, nên không ai biết.
Khương Anh nhàn nhạt nói: “Ừm.”
“Cô sẽ sai người sưu tầm một ít truyện…”
“Điện hạ, ta chỉ thích cuốn truyện kia.”
Kỳ thực nàng đâu có thật lòng thích cuốn truyện đó, chỉ là lúc ấy nên nói gì đây, lần đầu tiên nàng mất đi ham muốn nói chuyện với Liễu Uyên, sau đó nàng còn chưa kịp ra khỏi phòng, Liễu Uyên đã rời đi với vẻ mặt khó coi.
Chỉ sợ, đến bây giờ, Liễu Uyên vẫn cho rằng vấn đề nằm ở cuốn truyện đó, Khương Anh thở dài, hôm nay mới phát hiện truyện là do Tiết Trọng Hà viết, đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường, nàng liếc nhìn Tiết Trọng Hà đang nằm trên mặt đất, cười nói: “Được rồi, ta cũng không dùng sức, đứng lên đi.”
Tiết Trọng Hà bĩu môi đứng dậy, nàng nói tiếp: “Ngươi hiểu lầm rồi, lúc ấy ta và Bệ hạ cãi nhau, cuốn truyện chỉ là mồi dẫn, không phải lý do căn bản.” Mở cuốn truyện mới ra nhìn lướt qua, Tiết Trọng Hà vội vàng nói: “Nhân vật nam chính trong truyện này rất giống Bệ hạ, nữ chính cũng giống cô cô…”
“Nam chính quả thực rất giống Bệ hạ, mọi thứ đều tốt.” Khương Anh gật đầu tán thành, cười hỏi: “Không biết người nào ái mộ Bệ hạ mà viết hẳn thành truyện?”
Tiết Trọng Hà: “…”
Khương Anh thấy Tiết Trọng Hà không nói gì: “Ngươi cũng không biết?”
Tiết Trọng Hà gào thét trong lòng, ta biết, là ta và các đồng liêu của ta!
Tiết Trọng Hà mang vẻ mặt phức tạp trở về Hàn Lâm Viện, nhóm đồng liêu tiến lên chào đón: “Sao rồi?”
“Giải trừ được hiểu lầm, cô cô cũng không trách ta, nhưng lại thờ ơ với cuốn truyện mới.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Ôi, chỉ có thể nghĩ cách khác.”
Không ngờ Khương Anh đã phát hiện ra ý đồ của bọn họ khi ở trong phủ, nàng kết luận hành vi của Trưởng Công chúa và Tiết Trọng Hà là: Phản ứng dây chuyền do mấy lần nổi điên của Liễu Uyên gây ra.
Bởi vì dạo gần đây Liễu Uyên tiếp xúc với mình quá lộ liễu, gửi nhầm tín hiệu cho bọn họ, khiến họ lầm tưởng rằng Liễu Uyên quan tâm mình, nên bọn họ mới cố ý giải thích hành vi năm đó, để mình tiếp tục rơi vào cơn si mê cuồng dại trong quá khứ với Liễu Uyên, hành vi này thật đáng xấu hổ.
Khương Anh lập tức hạ quyết tâm, nói với Bạch Phù: “Ta quyết định không chuyển tới biệt viện của Bệ hạ, trước đó là ta hồ đồ, Mãn Mãn là Thái tử của Bệ hạ, tất nhiên có thể chuyển tới, nhưng ta lấy thân phận gì để chuyển tới?”
“Ngươi cũng nói là thê tử cũ của Bệ hạ! Ta phải tuân thủ nghiêm túc thân phận này, ngày sau không có việc gì ngươi cứ nhắc thêm vài lần thê tử cũ ở trước mặt ta, để đầu óc ta tỉnh táo lại!”
Bạch Phù: “… Không cần phải thế chứ?”
“Rất cần thiết, nhất định phải làm vậy.” Khương Anh quyết định: “Thế này, ngươi vào cung đón Mãn Mãn trở về, thuận tiện báo cho Bệ hạ, hôm nay Mãn Mãn có thể chuyển đến biệt viện, ta vì để tránh hiềm nghi nên sẽ không dọn qua đó.”
Bạch Phù: “...!”
Loại việc chết người này, sao ngài không tự đi làm!
Bạch Phù khóc lóc tiến cung, khi trở về, Khương Anh đang chuẩn bị bảng chữ mẫu cho Mãn Mãn trong thư phòng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Phù bế Mãn Mãn chạy như bay, Liễu Uyên sắc mặt nhàn nhạt tiến vào.
Khương Anh cho rằng Bạch Phù đã nói rõ tình hình, trong lòng bình tĩnh đối diện với tầm mắt của Liễu Uyên, Liễu Uyên hơi mỉm cười: “A Anh, mấy ngày trước là trẫm quá nôn nóng, luôn muốn nàng trả lời trẫm, về sau trẫm sẽ không làm như vậy. A Anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì im lặng cũng được.”
Khương Anh nghe vậy vô cùng hài lòng, giải quyết xong chuyện chuyển tới biệt viện, thái độ của nàng đối với Liễu Uyên tốt hơn rất nhiều, ý cười trên môi Liễu Uyên càng sâu hơn, hai người cùng nhau rời khỏi thư phòng. Khương Anh thấy mọi người thu dọn đồ đạc, trong lòng thầm nghĩ, động tác thật nhanh chóng.
Mới đầu, nàng không hề nhận ra có điều gì không ổn, đến khi nhìn thấy thị nữ vào phòng nàng, sắp xếp hòm xiểng đâu vào đấy, nàng bước vào, nghi hoặc hỏi: “Sao lại thu dọn đồ của ta?”
Thị nữ kinh ngạc: “Cô nương không chuyển đi cùng sao?”
“Ta nói muốn chuyển đi khi nào? Bạch Phù đâu?” Khương Anh ra cửa, thấy Liễu Uyên đứng dưới hành lang, nàng cũng chẳng bận tâm, nhìn thấy Bạch Phù đi tới: “Chuyện này là sao?”
“Ta chưa nói với Bệ hạ rằng ngài không chuyển.” Bạch Phù cất bước bỏ chạy.
Tất nhiên Liễu Uyên cũng chú ý tới, thấy Khương Anh ra lệnh cho thị nữ rời khỏi phòng, hắn bước tới, nhăn mày hỏi: “A Anh không chuyển đi cùng sao?”
Khương Anh lắc đầu, đi vào phòng. Liễu Uyên cũng theo sau, nấn ná trong phòng hồi lâu, mặc dù hắn vừa nói Khương Anh có thể trả lời hắn hay không đều được, nhưng trong tình huống này hắn vẫn hy vọng Khương Anh mở miệng. Thấy Khương Anh ngồi bên mép giường, hắn bước tới, cong gối ngồi xổm trước mặt Khương Anh: “A Anh, nàng chuyển vào đó, ở bên Mãn Mãn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Khương Anh thầm nói trong lòng, cũng không phải không tốt, chủ yếu là dạo này ngài quá bất thường, khiến mọi người hiểu lầm, nếu ta lại chuyển vào, chỉ sợ sẽ càng không nói rõ được.
Không nhận được câu trả lời, Liễu Uyên khó tránh khỏi nôn nóng, bình ổn nỗi lòng đang bị khuấy động, hắn thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay Khương Anh, nhẹ nhàng áp bàn tay đó lên má mình: “A Anh, trẫm đã biết.”
Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, giống như dòng nước nóng bỏng, tưới lên khiến trái tim Khương Anh co rút lại, đặc biệt là cặp mắt sâu thẳm muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Liễu Uyên, khiến lòng nàng nhất thời cảnh giác, muốn đứng dậy, lập tức bị Liễu Uyên dùng hai tay giam cầm: “Nàng đối với trẫm…”
Khóe môi Khương Anh run run, hiển nhiên đã nhận ra được lý do dẫn đến những thay đổi gần đây của Liễu Uyên, gần như xấu hổ dùng lòng bàn tay bịt miệng Liễu Uyên, không để cho hắn nói ra. Ánh mắt Liễu Uyên tối sầm, vươn đầu lưỡi ra liếm, Khương Anh lập tức rụt tay về, Liễu Uyên cười nói: “Nàng có tình cảm với trẫm.”
Nụ cười này khiến sắc mặt Khương Anh thay đổi, nàng cố dùng ánh mắt ép Liễu Uyên nhanh chóng im miệng, nhưng Liễu Uyên không đồng ý với nàng, gằn giọng nói từng chữ: “Nàng đến thao trường, chính là vì trẫm, nàng đi chùa, cũng là vì trẫm, trẫm đã nhìn thấy dây cầu phúc …”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mỗi một câu Liễu Uyên nói ra, tình ý trong lòng lại kích động thêm vài phần, người mà hắn luôn mơ mộng đang ở ngay trước mắt, hắn không nhịn được nắm lấy bàn tay kia, đôi mắt nhìn xuống, hôn lên mu bàn tay nàng từng chút một, thân hình cao lớn phủ phục dưới đất.
Ai ngờ hắn nói một câu, sắc mặt Khương Anh lại trắng hơn một phần. Nàng không muốn biết vì sao Liễu Uyên biết được những điều đó, nàng chỉ biết bí mật mình khổ tâm giấu kín nhiều năm bị vạch trần, giống như trái tim mê luyến điên dại năm xưa bị mổ xẻ phơi bày trần trụi trước mặt Liễu Uyên.
Trước giờ Khương Anh vẫn luôn sợ hãi điều này, những năm qua nàng chưa bao giờ để lộ tình cảm của mình với Liễu Uyên, luôn vùi lấp thật sâu dưới đáy lòng, chỉ cho phép mình âm thầm gặm nhấm vào đêm khuya, không biến mình thành trò cười sau mỗi bữa tối của người khác, bởi vì nàng biết cuối cùng Liễu Uyên sẽ có Thái tử phi, nhưng Thái tử phi chắc chắn không thể là nàng.
Nàng đã suy đoán xem ai là Thái tử phi vô số lần, người có khả năng lớn nhất chính là Ôn Thư Thanh, từ nhỏ Ôn Thư Thanh đã ra vào hoàng cung, sau khi kết bạn tốt với Liễu Uyên, nàng ấy cũng thường xuyên ra vào Đông Cung. Liễu Uyên coi thường các quý nữ khác, trong mắt chỉ có một mình Ôn Thư Thanh, hai người bọn họ kết thành phu thê là lẽ tự nhiên.
Không chỉ Khương Anh nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nàng cũng không hề ghen ghét Ôn Thư Thanh, thậm chí còn cảm thấy Ôn Thư Thanh và Liễu Uyên nên như thế.
Chỉ là không ngờ, một bữa tiệc trong cung đã thay đổi tất cả, khi đó Ôn Thư Thanh dẫn nàng vào cung tham dự yến tiệc, giữa chừng Ôn Thư Thanh có ra ngoài một chuyến, mới đầu nàng không biết, sau đó nhận ra Ôn Thư Thanh không ở đây, nàng ra ngoài tìm kiếm, bất chợt nhìn thấy An Vương lảo đảo bước vào căn phòng dưới hành lang.
Khương Anh không phải người không hiểu sự đời, dáng vẻ của An Vương rõ ràng có gì đó không đúng, nàng không muốn tham gia vào cuộc chiến trong cung, vốn định rời đi, không ngờ lại nhìn thấy Ôn Thư Thanh đi tới từ một hướng khác, đẩy cửa phòng ra bước vào.
Khương Anh kinh hãi, chạy tới bước vào phòng, trong phòng, An Vương đã mất lý trí, không ngừng thở dốc, lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện ra An Vương trúng xuân dược, đang muốn nhào về phía Ôn Thư Thanh, nàng vội kéo Ôn Thư Thanh lại. Ôn Thư Thanh kinh ngạc, quay đầu thấy là nàng mới yên tâm: “A Anh, muội ra ngoài trước đi!”
Khương Anh dùng sức kéo nàng: “Tỷ cũng ra ngoài đi!”
“An Vương điện hạ, hắn…”
“Không liên quan gì đến chúng ta!”
Nàng ôm lấy Ôn Thư Thanh chuẩn bị rời đi, lòng bàn tay An Vương đã túm được ống tay áo Khương Anh. Khương Anh ra sức giãy giụa, kéo Ôn Thư Thanh tới cửa phòng.
Ba người gây ra động tĩnh quá lớn, Khương Anh sợ thu hút người khác, nàng hạ quyết tâm, thuận thế đẩy Ôn Thư Thanh ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.
Bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của An Vương, Khương Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng ở lại không phải vì bản thân mình, không phải vì An Vương, cũng không chỉ vì Ôn Thư Thanh, mà là vì Liễu Uyên.
Ôn Thư Thanh là Thái tử phi tương lai của Liễu Uyên, nếu tối nay gây ra động tĩnh, Ôn Thư Thanh và An Vương không thành, truyền ra những tin đồn nhảm nhí, đường đường là Thái tử Liễu Uyên sẽ xấu hổ tới mức nào?
Khương Anh để mặc An Vương tới gần, khóe mắt rơi lệ, không phải vì sợ hãi, mà trong nháy mắt này nàng cảm thấy đáng thương cho bản thân mình, thương mình quá mức mê muội Liễu Uyên, kết quả còn cam tâm tình nguyện vì Liễu Uyên mà vứt bỏ bản thân mình.
Liễu Uyên biết được sao?
Ngay cả chuyện này hắn cũng biết sao?
Hắn biết thao trường, biết dây cầu phúc, nếu ngay cả chuyện này cũng biết…
Nhất thời Khương Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì sao Liễu Uyên lại nói ra như vậy, mỗi một câu nói đều cho thấy năm xưa mình lưu luyến si mê hắn, nhắc nhở bản thân mình mong cầu mà không được phải chật vật rời khỏi kinh thành? Sau vài năm, lại dẫn con trở về?
Còn cố tình chọn khi nàng có dũng khí nhất, không để ý tới Liễu Uyên, nàng cố gắng gồng mình phớt lờ Liễu Uyên, còn không phải vì muốn tỏ ra mình vô tình với Liễu Uyên hay sao?
Vậy giờ phút này, nó được coi là gì?
Khương Anh ngơ ngác rơi nước mắt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, Liễu Uyên vô tình hôn vào miệng, lúc này Liễu Uyên mới ý thức được có điều gì đó không đúng, vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc gọi: “A Anh…”
Khương Anh rút tay về, nâng tay áo lau sạch những giọt nước mắt còn xót lại nơi khóe mắt, hơi hé miệng, không có cách nào phản bác, đành phải nói: “Bệ hạ nói sai rồi, phải là năm xưa ta có tình cảm với Bệ hạ mới đúng.”