Sau khi Ngụy Vô Tiện lên bờ, suốt một quãng đường trong miệng hết Lam Trạm dài lại Lam Trạm ngắn... ngay... ngay cả Lam nhị ca ca... cái loại xưng hô này cũng dám gọi lên, bọn hắn cũng không thấy gì là lạ nữa.
Trời đã dần tối, tất cả đều có chút đói bụng rồi. Thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là không muốn để người ta sống dễ dàng, chỉ ăn thôi mà cũng đủ khiến bọn hắn chết đi sống lại. Mấy ngày nay không có Lam lão tiên sinh tọa trấn, bọn hắn đều lân la đến những quán ăn mới lạ hiếm thấy nhất ở Cô Tô, khẩu vị vừa nặng lại vừa cay, tóm lại là muốn bù đắp lại những ngày mà khẩu vị của mình phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu khổ.
Nhiếp Hoài Tang dẫn đám người bọn họ đến một quán cơm, hắn nói:
"Bằng kinh nghiệm đã đến cầu học tại Cô Tô nhiều năm của ta, khụ khụ! Các loại đồ ăn cay của tiệm cơm này đúng là số một, đảm bảo hợp khẩu vị của Ngụy huynh."
Hắn thấy Ngụy Vô Tiện vừa đưa mắt nhìn đến chỗ quán ăn bày Thiên Tử Tiếu thì đã ném việc an ủi Lam Vong Cơ qua một bên, khí lạnh lại một lần nữa bao quanh thân Lam Vong Cơ.
Nhiếp Hoài Tang nói:
"Ngụy huynh ngươi chớ động! Ngươi mau dừng tay! Ta đi mua cho ngươi!"
Quả nhiên như hắn dự liệu, vành tai Lam Vong Cơ lập tức đỏ lên, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Hắn đã thử cả một quãng đường, phát hiện ra kiểu xưng hô này khiến Lam Vong Cơ không chịu được nhất. Thế là Ngụy Vô Tiện lại xích lại gần, bên tai Lam Vong Cơ kêu từng tiếng từng tiếng "Lam nhị ca ca".
Đợi đến khi Nhiếp Hoài Tang mua Thiên Tử Tiếu quay về, đã thấy Ngụy Vô Tiện đang quấn lấy Lam Vong Cơ thì thầm cái gì đó, Giang Trừng ngồi cạnh đang đen mặt, còn đám hồ bằng cẩu hữu thì trưng ra cái biểu tình kinh dị vô cùng.
Nhiếp Hoài Tang: "..."
Hắn đã làm gì sai à?
Đắc tội Giang huynh sao? Hay là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện?
Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt cứng ngắc, đang quay người muốn chuồn êm thì bị Ngụy Vô Tiện nhanh mắt phát hiện ra, vội vàng gọi lại. Ngụy Vô Tiện nói:
"Nhiếp huynh ngươi chạy cái gì? Mau mau mau! Mang rượu lên mang rượu lên!"
Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt đau khổ, vòng qua định rót rượu cho hắn. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện vung tay lên, trực tiếp cầm bình rượu ngửa cổ tu một hơi. Đến khi tới lượt hắn kêu thức ăn mới đặt xuống, ôm vò rượu thuận miệng nói tên vài món ăn. Đám người kia trêu đùa:
"Sao thế Ngụy huynh? Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ giày vò một thời gian đã đổi khẩu vị rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm không quen ăn đồ cay."
Đám người: "..."
Bọn hắn đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lại lén lút lặng lẽ nhìn trộm Lam Vong Cơ một cái. Thấy biểu tình của Lam Vong Cơ đúng là hòa hoãn đi nhiều, không khí xung quanh cũng ấm áp lên một chút, lập tức không nhịn được thầm cảm khái: Chẳng trách Ngụy huynh có thể sống sót. Loại bản lĩnh này, thật khiến bọn hắn tự thấy không bằng.
30.
Có một câu nói rất hay, bàn ăn giống như chiến trường. Không phải là do không đủ đồ ăn, nguyên nhân chính là một đám thiếu niên cùng tụ tập một chỗ, lấy việc tranh cướp đồ ăn của nhau làm thú vui. Đầu đũa của Ngụy Vô Tiện như là mọc thêm hai con mắt vậy, gắp phát nào chuẩn phát đó, một ngụm rượu lại một miếng thịt, tiêu dao vô cùng.
Mà mấy món rau xanh ngắt một màu của Lam Vong Cơ căn bản không có ai dám đụng vào, phía bên này bàn cơm của hai người nhìn chói mắt cực kỳ. Kỹ thuật tranh đoạt thức ăn ưu tú của Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa làm kinh diễm chúng hồ bằng cẩu hữu.
Có người hỏi:
"Ngụy huynh, bản lĩnh này của ngươi... luyện như thế nào vậy?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ngày bình thường hay tranh đồ ăn với Giang Trừng, giành nhiều thành quen."
Người kia lại hỏi:
"Vậy Giang huynh..."
Vừa quay đầu đã nhìn thấy biểu hiện của Giang Trừng ở bàn bên cạnh cũng vô cùng sáng chói. Mỗi tội Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi một chỗ đúng là rất bắt mắt, cho nên mới không ai để ý đến.
Chuyện này... Rốt cuộc Liên Hoa Ổ là nơi kham khổ đến mức nào vậy? Kỹ năng tranh giành đồ ăn của Thiếu tông chủ cùng Thủ tịch Đại đệ tử cũng quá thành thục đi, ắt hẳn ngày thường chịu không ít vất vả phải không?
Đám bạn học lập tức dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, mang theo chút xúc động, cũng chẳng tranh đồ ăn nữa, ngược lại còn không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát của bọn hắn, vừa gắp vừa nói:
"Giang huynh, Ngụy huynh, các ngươi cứ từ từ ăn, ăn hết thì gọi tiếp, đảm bảo đủ no!"
Giang Trừng: "..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hình như bạn cùng lớp của chúng ta hiểu nhầm cái gì rồi thì phải?
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng gắp cho hắn một đũa rau xanh.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn giải thích:
"Lam Trạm, ta ở Liên Hoa Ổ vẫn đủ ăn."
Lam Vong Cơ nói:
"Ta biết."
Vừa nói vừa gắp thêm cho hắn một đũa thức ăn, nói:
"Ngươi ăn đi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn đưa chén rượu cho Lam Vong Cơ:
"Ngươi uống đi."
Lam Vong Cơ nhấc chén rượu lên, nhíu mày, lại đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, tiếp đến ngửa đầu nâng chén rượu một hơi uống cạn.
Sau đó, y gục.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Đám người: "..."
Một... một chén đã say sao!
31.
Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ, gọi:
"Lam Trạm?"
Ngụy Vô Tiện lại đẩy đẩy, gọi lớn:
"Lam Trạm?"
Ngụy Vô Tiện sắp khóc đến nơi rồi:
"Lam Trạm..."
Giang Trừng cười lạnh nói:
"Ngụy Vô Tiện, mau thu cái biểu cảm buồn nôn kia của ngươi lại! Lam Vong Cơ chỉ uống say thôi, ngươi nhìn mặt ngươi xem, giống như..."
Nhiếp Hoài Tang tiếp lời:
"Giống như góa phụ vậy."
Ngụy Vô Tiện trợn mắt lên trừng hai người họ một chút, nói:
"Cùng lắm chỉ là uống say mà thôi? Mau dùng đầu óc của các ngươi mà suy nghĩ cho kỹ đi, các huynh đệ, sắp đến giờ Hợi rồi!"
Đám bạn xấu: "..."
Bây giờ bọn hắn ngự kiếm, có thể về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ trước giờ cấm đi lại ban đêm. Mà đến giờ giới nghiêm sắp đến, trước sơn môn đương nhiên sẽ có người canh gác, bọn hắn lại mang theo một Lam Vong Cơ đã say lủn về, cái cảnh này thật sự...
Dù sao bọn hắn cũng không phải là người Lam gia, ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ làm loạn thế nào cũng được, chỉ cần khi trở về biểu hiện đàng hoàng thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, một trong Lam thị song bích, là tấm gương của con em thế gia, Lam thị đương nhiên đặt kỳ vọng cao vô cùng lên người y. Nếu như để người nhà họ biết được y uống rượu, lại còn say đến bất tỉnh nhân sự...
Đám người nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Sự yên lặng một lần nữa lan tỏa khắp bàn ăn, tất cả đều ngơ ngác nhìn sang Lam Vong Cơ, không nói một câu, khiến những người trong quán ăn cũng phải ghé mắt qua. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cũng không có cách nào khác, thở dài, dìu Lam Vong Cơ dậy, nói:
"Dù sao cũng là do ta rót rượu cho y trước, các ngươi cứ về đi. Ta và Lam Trạm đi tìm khách điếm ngủ tạm một đêm, sáng mai sẽ về trước giờ Mão."
Giang Trừng: "..."
Trực giác nói cho gã biết, tên sư huynh từ nhỏ lớn lên cùng gã đang muốn giở trò.
Nhiếp Hoài Tang: "..."
Đã nhìn thấu hồng trần, hắn chắc chắn là Ngụy huynh sẽ giở trò.
Ngụy Vô Tiện dìu Lam Vong Cơ, đi tìm khách điếm.
Ông chủ hỏi:
"Khách quan muốn mấy gian phòng?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi, sau đó cười nói với lão bản:
"Một gian."
Hai thiếu niên ở cùng một gian phòng cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là giường hơi nhỏ, sợ là có chút chật chội. Vậy nên lão bản nói:
"Khách quan, chuyện này... giường hơi nhỏ, hai người các ngươi..."
Ngụy Vô Tiện ngắt lời lão bản:
"Không sao, ta ôm y ngủ."
Giống như cảm thấy việc đó cũng không có gì không ổn, thế là lão bản nói:
"Hai vị tình cảm thật tốt."
Ngụy Vô Tiện đắc ý nói:
"Đó là chuyện đương nhiên! Chúng ta chính là hôn phu hôn thê từ nhỏ đã có hôn ước tình đầu ý hợp ân ân ái ái đấy."
Nói xong thì để ông chủ đang méo cả mặt đứng đấy, đi lên phòng.
32.
Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực, hưng phấn vô cùng, khóa cửa thật kỹ, đặt Lam Vong Cơ nằm trên giường, ngồi bên cạnh chọc chọc nghịch mặt y. Chơi chán lại bắt đầu đánh chủ ý lên cái mạt ngạch vân văn trên đầu Lam Vong Cơ.
Hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy rồi, lĩnh giáo qua một đống quy tắc cứng nhắc của Lam gia. Lúc đầu mới đến chỉ nghĩ xem làm cách nào để ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi một lượt từ trong ra ngoài cho đã, mấy ngày sau thì lập tức thay đổi, quay sang đánh chủ ý lên người Lam Vong Cơ. Bây giờ mới nhớ đến chuyện cái mạt ngạch. Hắn cầm mạt ngạch trên tay, nhìn trái nhìn phải một lúc, cũng chỉ là một sợi dây chẳng có gì thú vị. Vừa định cởi quần áo bày ra bộ dáng người kia sau khi say rượu thì loạn tính, vừa quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ bỗng dưng ngồi thẳng dậy. Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, Tùy Tiện xuất vỏ.
Cũng không thể trách hắn nghi thần nghi quỷ, bộ dáng của Lam Vong Cơ đúng là giống như xác chết vùng dậy, khiến người ta không nhịn được sợ hãi. Ngụy Vô Tiện thận trọng gọi:
"Lam Trạm?"
Thần sắc của Lam Vong Cơ vô cùng bình tĩnh:
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ơi?"
Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm mạt ngạch trên tay hắn. Trực giác nói cho Ngụy Vô Tiện biết hiện tại Lam Vong Cơ chắc chắn đang không bình thường, vậy nên cứng người tại chỗ, không dám động đậy.
Lam Vong Cơ đứng dậy, Ngụy Vô Tiện lui lại. Khách điếm không lớn, khách phòng đương nhiên là nhỏ, Lam Vong Cơ dồn Ngụy Vô Tiện lui đến góc tường, vô cùng bình tĩnh cướp lại mạt ngạch, sau đó quấn vài vòng quanh cổ tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mơ hồ:
"Lam Trạm?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn bình thản như vậy, cầm mạt ngạch quấn thêm vài vòng trên cổ tay hắn.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Lam Trạm, ngươi say à?"
Lam Vong Cơ trịnh trọng gật đầu.
Ngụy Vô Tiện:
"Phụt... Ha ha ha ha ha!"
Nếu không phải đang bị Lam Vong Cơ dùng mạt ngạch buộc lấy, nói không chừng Ngụy Vô Tiện đã cười đến mức lăn mấy vòng trên đất.
Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi xổm cười một lúc lâu, đột nhiên nói:
"Chó."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy chữ này, không ngoài dự đoán lập tức nhảy dựng lên, ôm cứng lấy Lam Vong Cơ:
"Ở đâu?! Chó ở đâu?!"
Lam Vong Cơ nói:
"Ngươi nói từng cùng Giang Vãn Ngâm đánh bả chó."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Mấy ngày trước đúng là hắn luôn liên mồm nhắc đến những chuyện bát quái này. Lam Vong Cơ lại nói:
"Ngươi sợ chó?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Lam Vong Cơ túm lấy hắn, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: May mà không đưa Lam Trạm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, để người khác nhìn thấy bộ dạng này của Lam Trạm, đừng nói là Lam lão tiên sinh, có khi đến Trạch Vu Quân cũng muốn đánh ta một trận.
Lam Vong Cơ lôi lôi kéo kéo Ngụy Vô Tiện đi trên đường, tìm một hiệu thuốc, mua chút thuốc xổ. Ngụy Vô Tiện hỏi: