Tầm mắt của nàng vẫn nhìn theo Lý Đông Chiếu, đến khi Lý Đông Chiếu uống xong chén chè kia, khóe môi Điền Mật mới kéo lên, lộ ra ý cười không rõ ràng.
Dù thế nào Âu Dương Túc Ngọc cũng là hoàng tử, cứ cho là hắn không được sủng ái, nhưng phía sau hắn cường đại như vậy, hoàng thượng buộc phải nể mặt không dám bạc đãi hắn.
May là thái độ của Âu Dương Túc Ngọc đối với ngôi vị hoàng đế, bề ngoài tỏ ra không chút quan tâm, lại mang bộ dáng tùy ý, hơn nữa hắn đã sớm được phong vương, vì thế nhóm người hoàng huynh không ai nghĩ hắn là đối tượng uy hiếp.
Phía sau hắn còn có Phùng gia, thành ra các vị hoàng tử tranh nhau lôi kéo hậu thuẫn.
Âu Dương Túc Ngọc ngồi chung với các vị hoàng tử, nghe mấy vị hoàng tử này nịnh bợ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Điền Mật gần đó.
Hành động của nàng rất kì quái, ý cười trên mặt lại không rõ ràng, tất cả đều lọt vào mắt hắn, hắn nhìn theo ánh mắt Điền Mật, phương hướng kia chính là quốc vương Đông Húc quốc.
Đôi mắt Âu Dương Túc Ngọc hiện lên một tia nghi hoặc, theo như hắn biết, Điền Mật không hề quen biết quốc vương Đông Húc quốc? Điền Noãn Hương thì khác, mấy ngày trước nàng ta nữ giả nam trang từng xuất hiện chung với quốc vương Đông Húc quốc.
Tốc độ hạ dược của Điền Mật rất nhanh, ngay cả thị nữ bưng chè cũng không phát hiện.
Nhưng hai năm qua, Âu Dương Túc Ngọc sớm có thói quen quan sát từng động tác nhỏ của Điền Mật.
Hắn cực kì tò mò ‘bản chất’ Điền Mật, cho nên, dù tốc độ Điền Mật nhanh tới đâu.
Trong khoảnh khắc đó Âu Dương Túc Ngọc vẫn nhìn thấy nàng bỏ dược vào trong chén sứ.
Chẳng lẽ, hắn chưa điều tra kĩ càng lai lịch nha đầu kia? Còn chuyện gì mà hắn chưa biết? Âu Dương Túc Ngọc suy nghĩ, tối nay, hắn phải sai người đi tìm thêm tin tức mới được.
Đại hội săn bắn chính thức bắt đầu, tất cả hoàng tử, cùng với công tử hầu môn đều phải đi săn, bất kể nhiều hay ít, tất nhiên, săn bắn được nhiều, sẽ có thưởng.
Nữ tử cũng có thể tham gia, nhưng vì lý do an toàn, hầu như sẽ không đi sâu vào rừng.
Ngay từ khi đại hội bắt đầu, Lương Kiều liền lôi Điền Mật đi. Về phần Điền Noãn Hương, nàng ta cũng đi theo một tỷ muội quen biết.
Thời điểm Lương Kiều kéo Điền Mật đi ra ngoài sân, Âu Dương Túc Ngọc đang ngồi trên lưng ngựa, chuẩn bị chạy đi săn.
“Biểu ca! Khoan đã!” Lương Kiều dẫn Điền Mật chạy tới, cũng may hôm nay mặc trang phục chuyên dùng để cưỡi ngựa, chạy nhảy một chút cũng không thành vấn đề, bằng không trước mắt nhiều người như vậy, Lương Kiều và Điền Mật nhất định sẽ bị mất mặt.
Hôm nay Âu Dương Túc Ngọc mặc quần áo nâu, mái tóc dài lười nhác được hắn