Sầm Từ không nói gì, cầm tách trà đi tới trước cửa sổ. Trên tấm kính lúc này phản chiếu gương mặt đang chau mày của cô, bên ngoài cửa kính là màn đêm âm u, phía xa hơn nữa là một khung cảnh sầm uất, rộn ràng sáng trưng.
Thang Đồ nhấp ngụm trà, nhưng suy nghĩ không đặt trên tách trà, nên cũng chẳng thưởng thức được gì: “Chồng chưa cưới ở bên cô ta như hình với bóng mà cô ta còn đâm hai nhát ngay được, sau đó lại trở mặt nói không quen, tôi cảm thấy cô ta hợp gặp chuyên gia tội phạm hơn là bác sĩ tâm lý như cậu. Khả năng trí nhớ bị làm giả quá thấp, nhưng dù sao cô ta cũng là khách hàng của cậu, cô ta có gì bất thường, dựa vào năng lực của cậu chẳng nhẽ lại không thể phát hiện được.”
Nói đến đây, Thang Đồ ngừng lại một lát, rồi bất chợt nghĩ ra một khả năng nữa, ngập ngừng nói: “Trừ phi...”
“Trừ phi trước khi Mẫn Vi Vi tìm mình, trí nhớ của cô ta đã bị người khác tác động vào rồi.” Sầm Từ quay người, nhẹ nhàng nói.
Đây cũng là khả năng Thang Đồ vừa mới nghĩ ra. Nếu trí nhớ của Mẫn Vi Vi có vấn đề, vậy trí nhớ của cô ta xuất hiện vấn đề đó từ khi nào? Trí nhớ của một con người không thể nào vô duyên, vô cớ xuất hiện bất thường, trừ phi nó chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài hoặc chính sinh lý bản thân người đó thay đổi.
Tuy nhiên khả năng này chỉ xuất hiện ở tình trạng trí nhớ bị khuyết thiếu, khác hoàn toàn với việc bị làm giả.
Bị làm giả, chỉ có thể do con người làm.
Sầm Từ nói: “Tiền đề làm giả trí nhớ là phải thôi miên, mình không biết Mẫn Vi Vi bị thôi miên trong trường hợp nào, nhưng trong thời gian mình chữa trị, cô ta không hề xảy ra tình trạng mất trí nhớ hoặc trí nhớ bị xáo trộn, cho đến khi cô ta cầm dao tấn công chồng chưa cưới. Điều này giống như mệnh lệnh thôi miên nằm sâu trong não cô ta được kích hoạt, dẫn đến trí nhớ bị thay đổi.”
Thang Đồ nhìn cô: “Cậu chắc chắn điểm này chứ?”
“Chắc chắn.” Sầm Từ khẳng định: “Mình đã từng thôi miên cho Mẫn Vi Vi một lần lúc ở bệnh viện tâm thần, phát hiện quả thật có người đã tạo mệnh lệnh thôi miên cho cô ta.”
Cô đi tới rồi ngồi xuống, hơi chau mày lại: “Nhưng mình không tìm được chìa khóa để giải mã.”
Thôi miên có rất nhiều cách, có thể sử dụng ngôn ngữ, cũng có thể thông qua thuốc; có thể thôi miên trực tiếp, cũng có thể thôi miên gián tiếp. Khi thực hiện thôi miên, người thôi miên sẽ cất giấu mệnh lệnh, đồng thời cũng sẽ để lại mật mã để hóa giải mệnh lệnh, đó chính là chìa khóa. Đây mới được coi là quá trình thôi miên hoàn chỉnh.
“Cậu nói xem...” Sầm Từ đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Thang Đồ: “Liệu có tồn tại tình trạng không có chìa khóa không?”
Thang Đồ sửng sốt, giây lát sau mới nói: “Có lẽ... sẽ không xảy ra chuyện này đâu, điều này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý.”
Sầm Từ co chân lại, vòng hai tay ôm chân mình, trầm tư hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Nếu đối phương là kẻ không có đạo đức nghề nghiệp thì sao...”
Giọng cô khi nói câu này rất nhỏ, song Thang Đồ ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy rõ ràng. Cô cầm tách trà lên, nhưng không uống mà đặt xuống, ngả người tựa lưng vào ghế sô pha, khẽ nói: “Mẫn Vi Vi là người nổi tiếng, quanh năm suốt tháng tinh thần luôn trong trạng thái phải chịu áp lực rất lớn. Trước khi gặp cậu, cô ta có đi khám bác sĩ tâm lý khác là chuyện bình thường, dù đã trải qua thôi miên cũng không thể chứng minh trí nhớ cô ta từng bị làm giả. Tiểu Từ, mình cảm thấy cậu nghĩ nhiều rồi, không biết chừng sự thật lại rất đơn giản.”
Sầm Từ đăm chiêu nhìn ấm trà, không nói gì.
Trà được đun lại một lần nữa, Sầm Từ vẫn ngồi yên bất động. Thang Đồ không biết cô đang nghĩ gì, chỉ rướn người rót thêm trà. Một lúc lâu sau Sầm Từ mới lên tiếng: “Mẫn Vi Vi là khách hàng của mình, mình không thể qua loa cho qua chuyện như thế được. Nếu không làm được thì giải tán câu lạc bộ luôn đi cho rồi.”
“Cậu nói đúng, nhưng hiện giờ chồng chưa cưới của Mẫn Vi Vi vẫn chưa tỉnh lại, những gì chúng ta thấy được vẫn còn phiến diện, chi bằng chờ anh ta tỉnh lại thì hơn.” Thang Đồ không đưa thêm ý kiến gì nữa, mà thuận theo những gì Sầm Từ nói để đưa ra một số lời đề nghị. Song Thang Đồ cũng hiểu con người Sầm Từ, cô sẽ tìm hiểu chuyện này đến cùng, nên câu tiếp theo cô đánh trống lảng.
“Anh chàng tên Tần Huân đó khá đẹp trai nhỉ?”
Suy nghĩ của Sầm Từ vẫn tập trung vào chuyện Mẫn Vi Vi, mãi một lúc sau mới hoàn hồn: “Ờ, khá đẹp trai.”
“Vậy cậu nghĩ thế nào? Có muốn để anh ta tham gia vào cùng không?” Thang Đồ hỏi xong liền lập tức tỏ thái độ của mình: “Tớ cảm thấy người tham gia vào chuyện này càng ít càng tốt, cậu đừng quan tâm lý do anh ta đưa ra hợp lý cỡ nào, vì dù sao anh ta cũng chỉ là người ngoài thôi.”
Sầm Từ ngẫm nghĩ, rồi “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tuy đã uống rượu, nhưng Tần Huân vẫn phát huy đầy đủ phẩm chất quý ông, gọi tài xế đưa Sầm Từ đến tận Sở cảnh sát, còn kiên nhẫn chờ đợi và đưa họ về đến nhà. Sau khi anh ta đi, không chờ Thang Đồ hỏi, Sầm Từ đã kể lại rõ ràng chuyện của Tần Huân và mục đích của anh ta.
Thang Đồ chuyển sang chuyện khác, cô cười nói: “Không chừng anh ta tiếp cận cậu là có mục đích khác đấy.”
Sầm Từ không hiểu.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Thang Đồ trêu chọc.
Sầm Từ không ngờ Thang Đồ lại nói vậy, cô sững người trong giây lát mới hoàn hồn, tâm trạng cũng không được tự nhiên: “Cậu nói linh tinh gì thế, mình và anh ta cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.”
“Bèo nước gặp nhau à...” Thang Đồ cười xấu xa: “Chẳng phải duyên phận đều bắt đầu từ bèo nước gặp nhau hay sao?”
Sầm Từ lườm cô ấy.
“Ơ kìa…” Thang Đồ cầm tách trà lên, đứng dậy ngồi xuống cạnh Sầm Từ, hắng giọng: “À… mà hóa ra người đưa mình về Sở cảnh sát chính là Bùi Lục.”
Chủ đề này…
“Ừ.”
“Cậu cảm thấy anh ấy đẹp trai không?” Thang Đồ gặng hỏi: “Hay nói cách khác cậu thấy anh ấy và người đàn ông họ Tần, ai đẹp trai hơn?”
“Hai người hai phong cách khác nhau…” Nói đến đây, Sầm Từ ngoảnh đầu nhìn Thanh Đồ mỉm cười: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Thang Đồ mang nét mặt khó đoán tựa vào vai cô: “Ban nãy mình chẳng mới nói, bèo nước gặp nhau có lúc chính là khởi đầu của duyên phận.”
Sầm Từ nhướng mày: “Cậu lại đổ anh nào rồi hả?”
Thang Đồ cười khúc khích, ngồi thẳng dậy: “Cậu nói xem, mọi chuyện trên thế giới này có trùng hợp không, chẳng phải mấy hôm trước mình còn đang ôm cây chờ trai đấy sao.”
Sầm Từ lập tức hiểu ra, ngạc nhiên không thôi: “Không phải Bùi Lục chính là người đó đấy chứ?”
“Cậu đừng có ngạc nhiên về Bùi Bùi nhà mình thế chứ.” Thang Đồ nũng nịu lườm cô, sau đó than thở: “Đúng là gặp lần đầu đã khó quên, gặp lần hai đã muốn có, đây rõ ràng là duyên phận thần tiên mà.”
Sầm Từ ngẫm nghĩ, chuyện này quả thực cũng hiếm gặp. Thang Đồ đi công tác, trong lúc nhàn rỗi bất thình lình bắt gặp một chàng trai, rồi sinh nhớ nhung mong đợi người ta, thậm chí còn quyết định lùi cả ngày về, chỉ để gặp lại người ấy một lần, nhưng kết quả không được như ý. Nào ngờ, vừa về nước, hai người họ gặp lại nhau, đi một vòng trái đất rồi đụng nhau trong trường hợp tréo ngoe.
Bùi Bùi ư…Sầm Từ rùng mình, da gà da vịt nổi khắp người: “Cậu nói đùa hay nói thật đấy, cậu tương tư người ta, nhưng người ta có biết tình cảm của cậu đâu.”
Nghe vậy, Thang Đồ đặt tách trà xuống, quay người nghiêm túc nhìn Sầm Từ.
Sầm Từ thấy vậy bèn ngả người ra sau: “Cậu định làm gì đấy?”
Thang Đồ hỏi: “Cậu nói xem, tuýp người như Bùi Lục có dễ theo đuổi không? Cậu cảm thấy nếu mình theo đuổi anh ấy, liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ?”
Chuyện này…
Sầm Từ hơi khó xử: “Cậu hỏi mình à?”
Cô và Bùi Lục cũng chẳng thân quen...
“Nữ theo đuổi nam chẳng mấy mà thành, chắc là... sẽ được thôi.”
Thang Đồ lại đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp Sầm Từ: “Mình nên theo đuổi anh ấy thế nào đây? Anh ấy là cảnh sát, mình không biết anh ấy thích gì, cũng không thể thỉnh thoảng đi bắt mấy tên trộm để lấy cớ gặp anh ấy được…”
Sầm Từ ngạc nhiên không thôi: “Cậu đúng là, suy nghĩ chẳng giống ai cả.”
Thang Đồ thở dài một tiếng, vỗ vai Sầm Từ: “Mà thôi hỏi cậu cũng chẳng được ích gì, dù sao mình cũng không thấy cậu thích ai cả.”
“Tớ thích cậu mà.” Sầm Từ không vui đẩy Thang Đồ một cái: “Làm như cậu nhiều kinh nghiệm lắm rồi vậy, đừng nói mấy câu tỏ vẻ hơn người như thế nữa. Với cả mình hỏi nghiêm túc đây, cậu thích anh ta thật à? Hai người mới gặp nhau vài lần thôi mà.”
“Thích một người thì liên quan gì đến việc gặp nhau mấy lần? Tình yêu thường bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên mà.” Thang Đồ tựa người vào lưng ghế sô pha, mỉm cười hạnh phúc: “Anh ấy thật sự rất quyến rũ, cậu không thấy sao, lúc anh ấy rút súng ra cực kì đẹp trai.”
Sầm Từ nghe xong thì lập tức giội cho Thang Đồ một gáo nước lạnh: “Làm bạn gái cảnh sát không dễ đâu, cậu là con một, bố mẹ cậu đồng ý cho cậu và anh ta yêu nhau mới lạ.”
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Làm cảnh sát thì càng cần phải được quan tâm yêu thương, còn về bố mẹ mình… Chuyện này để sau hẵng bàn đi.” Thang Đồ dường như đã nghĩ thông suốt, tiền đề để được chăm sóc nhau lâu dài Bùi Lục là cô phải theo đuổi được anh ấy trước đã.
Sầm Từ cạn lời nói: “Dù gì cậu cũng nên xác định người ta còn độc thân không đã.”
Sầm Từ không nói gì, cầm tách trà đi tới trước cửa sổ. Trên tấm kính lúc này phản chiếu gương mặt đang chau mày của cô, bên ngoài cửa kính là màn đêm âm u, phía xa hơn nữa là một khung cảnh sầm uất, rộn ràng sáng trưng.
Thang Đồ nhấp ngụm trà, nhưng suy nghĩ không đặt trên tách trà, nên cũng chẳng thưởng thức được gì: “Chồng chưa cưới ở bên cô ta như hình với bóng mà cô ta còn đâm hai nhát ngay được, sau đó lại trở mặt nói không quen, tôi cảm thấy cô ta hợp gặp chuyên gia tội phạm hơn là bác sĩ tâm lý như cậu. Khả năng trí nhớ bị làm giả quá thấp, nhưng dù sao cô ta cũng là khách hàng của cậu, cô ta có gì bất thường, dựa vào năng lực của cậu chẳng nhẽ lại không thể phát hiện được.”
Nói đến đây, Thang Đồ ngừng lại một lát, rồi bất chợt nghĩ ra một khả năng nữa, ngập ngừng nói: “Trừ phi...”
“Trừ phi trước khi Mẫn Vi Vi tìm mình, trí nhớ của cô ta đã bị người khác tác động vào rồi.” Sầm Từ quay người, nhẹ nhàng nói.
Đây cũng là khả năng Thang Đồ vừa mới nghĩ ra. Nếu trí nhớ của Mẫn Vi Vi có vấn đề, vậy trí nhớ của cô ta xuất hiện vấn đề đó từ khi nào? Trí nhớ của một con người không thể nào vô duyên, vô cớ xuất hiện bất thường, trừ phi nó chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài hoặc chính sinh lý bản thân người đó thay đổi.
Tuy nhiên khả năng này chỉ xuất hiện ở tình trạng trí nhớ bị khuyết thiếu, khác hoàn toàn với việc bị làm giả.
Bị làm giả, chỉ có thể do con người làm.
Sầm Từ nói: “Tiền đề làm giả trí nhớ là phải thôi miên, mình không biết Mẫn Vi Vi bị thôi miên trong trường hợp nào, nhưng trong thời gian mình chữa trị, cô ta không hề xảy ra tình trạng mất trí nhớ hoặc trí nhớ bị xáo trộn, cho đến khi cô ta cầm dao tấn công chồng chưa cưới. Điều này giống như mệnh lệnh thôi miên nằm sâu trong não cô ta được kích hoạt, dẫn đến trí nhớ bị thay đổi.”
Thang Đồ nhìn cô: “Cậu chắc chắn điểm này chứ?”
“Chắc chắn.” Sầm Từ khẳng định: “Mình đã từng thôi miên cho Mẫn Vi Vi một lần lúc ở bệnh viện tâm thần, phát hiện quả thật có người đã tạo mệnh lệnh thôi miên cho cô ta.”
Cô đi tới rồi ngồi xuống, hơi chau mày lại: “Nhưng mình không tìm được chìa khóa để giải mã.”
Thôi miên có rất nhiều cách, có thể sử dụng ngôn ngữ, cũng có thể thông qua thuốc; có thể thôi miên trực tiếp, cũng có thể thôi miên gián tiếp. Khi thực hiện thôi miên, người thôi miên sẽ cất giấu mệnh lệnh, đồng thời cũng sẽ để lại mật mã để hóa giải mệnh lệnh, đó chính là chìa khóa. Đây mới được coi là quá trình thôi miên hoàn chỉnh.
“Cậu nói xem...” Sầm Từ đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Thang Đồ: “Liệu có tồn tại tình trạng không có chìa khóa không?”
Thang Đồ sửng sốt, giây lát sau mới nói: “Có lẽ... sẽ không xảy ra chuyện này đâu, điều này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý.”
Sầm Từ co chân lại, vòng hai tay ôm chân mình, trầm tư hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Nếu đối phương là kẻ không có đạo đức nghề nghiệp thì sao...”
Giọng cô khi nói câu này rất nhỏ, song Thang Đồ ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy rõ ràng. Cô cầm tách trà lên, nhưng không uống mà đặt xuống, ngả người tựa lưng vào ghế sô pha, khẽ nói: “Mẫn Vi Vi là người nổi tiếng, quanh năm suốt tháng tinh thần luôn trong trạng thái phải chịu áp lực rất lớn. Trước khi gặp cậu, cô ta có đi khám bác sĩ tâm lý khác là chuyện bình thường, dù đã trải qua thôi miên cũng không thể chứng minh trí nhớ cô ta từng bị làm giả. Tiểu Từ, mình cảm thấy cậu nghĩ nhiều rồi, không biết chừng sự thật lại rất đơn giản.”
Sầm Từ đăm chiêu nhìn ấm trà, không nói gì.
Trà được đun lại một lần nữa, Sầm Từ vẫn ngồi yên bất động. Thang Đồ không biết cô đang nghĩ gì, chỉ rướn người rót thêm trà. Một lúc lâu sau Sầm Từ mới lên tiếng: “Mẫn Vi Vi là khách hàng của mình, mình không thể qua loa cho qua chuyện như thế được. Nếu không làm được thì giải tán câu lạc bộ luôn đi cho rồi.”
“Cậu nói đúng, nhưng hiện giờ chồng chưa cưới của Mẫn Vi Vi vẫn chưa tỉnh lại, những gì chúng ta thấy được vẫn còn phiến diện, chi bằng chờ anh ta tỉnh lại thì hơn.” Thang Đồ không đưa thêm ý kiến gì nữa, mà thuận theo những gì Sầm Từ nói để đưa ra một số lời đề nghị. Song Thang Đồ cũng hiểu con người Sầm Từ, cô sẽ tìm hiểu chuyện này đến cùng, nên câu tiếp theo cô đánh trống lảng.
“Anh chàng tên Tần Huân đó khá đẹp trai nhỉ?”
Suy nghĩ của Sầm Từ vẫn tập trung vào chuyện Mẫn Vi Vi, mãi một lúc sau mới hoàn hồn: “Ờ, khá đẹp trai.”
“Vậy cậu nghĩ thế nào? Có muốn để anh ta tham gia vào cùng không?” Thang Đồ hỏi xong liền lập tức tỏ thái độ của mình: “Tớ cảm thấy người tham gia vào chuyện này càng ít càng tốt, cậu đừng quan tâm lý do anh ta đưa ra hợp lý cỡ nào, vì dù sao anh ta cũng chỉ là người ngoài thôi.”
Sầm Từ ngẫm nghĩ, rồi “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tuy đã uống rượu, nhưng Tần Huân vẫn phát huy đầy đủ phẩm chất quý ông, gọi tài xế đưa Sầm Từ đến tận Sở cảnh sát, còn kiên nhẫn chờ đợi và đưa họ về đến nhà. Sau khi anh ta đi, không chờ Thang Đồ hỏi, Sầm Từ đã kể lại rõ ràng chuyện của Tần Huân và mục đích của anh ta.
Thang Đồ chuyển sang chuyện khác, cô cười nói: “Không chừng anh ta tiếp cận cậu là có mục đích khác đấy.”
Sầm Từ không hiểu.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Thang Đồ trêu chọc.
Sầm Từ không ngờ Thang Đồ lại nói vậy, cô sững người trong giây lát mới hoàn hồn, tâm trạng cũng không được tự nhiên: “Cậu nói linh tinh gì thế, mình và anh ta cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.”
“Bèo nước gặp nhau à...” Thang Đồ cười xấu xa: “Chẳng phải duyên phận đều bắt đầu từ bèo nước gặp nhau hay sao?”
Sầm Từ lườm cô ấy.
“Ơ kìa…” Thang Đồ cầm tách trà lên, đứng dậy ngồi xuống cạnh Sầm Từ, hắng giọng: “À… mà hóa ra người đưa mình về Sở cảnh sát chính là Bùi Lục.”
Chủ đề này…
“Ừ.”
“Cậu cảm thấy anh ấy đẹp trai không?” Thang Đồ gặng hỏi: “Hay nói cách khác cậu thấy anh ấy và người đàn ông họ Tần, ai đẹp trai hơn?”
“Hai người hai phong cách khác nhau…” Nói đến đây, Sầm Từ ngoảnh đầu nhìn Thanh Đồ mỉm cười: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Thang Đồ mang nét mặt khó đoán tựa vào vai cô: “Ban nãy mình chẳng mới nói, bèo nước gặp nhau có lúc chính là khởi đầu của duyên phận.”
Sầm Từ nhướng mày: “Cậu lại đổ anh nào rồi hả?”
Thang Đồ cười khúc khích, ngồi thẳng dậy: “Cậu nói xem, mọi chuyện trên thế giới này có trùng hợp không, chẳng phải mấy hôm trước mình còn đang ôm cây chờ trai đấy sao.”
Sầm Từ lập tức hiểu ra, ngạc nhiên không thôi: “Không phải Bùi Lục chính là người đó đấy chứ?”
“Cậu đừng có ngạc nhiên về Bùi Bùi nhà mình thế chứ.” Thang Đồ nũng nịu lườm cô, sau đó than thở: “Đúng là gặp lần đầu đã khó quên, gặp lần hai đã muốn có, đây rõ ràng là duyên phận thần tiên mà.”
Sầm Từ ngẫm nghĩ, chuyện này quả thực cũng hiếm gặp. Thang Đồ đi công tác, trong lúc nhàn rỗi bất thình lình bắt gặp một chàng trai, rồi sinh nhớ nhung mong đợi người ta, thậm chí còn quyết định lùi cả ngày về, chỉ để gặp lại người ấy một lần, nhưng kết quả không được như ý. Nào ngờ, vừa về nước, hai người họ gặp lại nhau, đi một vòng trái đất rồi đụng nhau trong trường hợp tréo ngoe.
Bùi Bùi ư…Sầm Từ rùng mình, da gà da vịt nổi khắp người: “Cậu nói đùa hay nói thật đấy, cậu tương tư người ta, nhưng người ta có biết tình cảm của cậu đâu.”
Nghe vậy, Thang Đồ đặt tách trà xuống, quay người nghiêm túc nhìn Sầm Từ.
Sầm Từ thấy vậy bèn ngả người ra sau: “Cậu định làm gì đấy?”
Thang Đồ hỏi: “Cậu nói xem, tuýp người như Bùi Lục có dễ theo đuổi không? Cậu cảm thấy nếu mình theo đuổi anh ấy, liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ?”
Chuyện này…
Sầm Từ hơi khó xử: “Cậu hỏi mình à?”
Cô và Bùi Lục cũng chẳng thân quen...
“Nữ theo đuổi nam chẳng mấy mà thành, chắc là... sẽ được thôi.”
Thang Đồ lại đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp Sầm Từ: “Mình nên theo đuổi anh ấy thế nào đây? Anh ấy là cảnh sát, mình không biết anh ấy thích gì, cũng không thể thỉnh thoảng đi bắt mấy tên trộm để lấy cớ gặp anh ấy được…”
Sầm Từ ngạc nhiên không thôi: “Cậu đúng là, suy nghĩ chẳng giống ai cả.”
Thang Đồ thở dài một tiếng, vỗ vai Sầm Từ: “Mà thôi hỏi cậu cũng chẳng được ích gì, dù sao mình cũng không thấy cậu thích ai cả.”
“Tớ thích cậu mà.” Sầm Từ không vui đẩy Thang Đồ một cái: “Làm như cậu nhiều kinh nghiệm lắm rồi vậy, đừng nói mấy câu tỏ vẻ hơn người như thế nữa. Với cả mình hỏi nghiêm túc đây, cậu thích anh ta thật à? Hai người mới gặp nhau vài lần thôi mà.”
“Thích một người thì liên quan gì đến việc gặp nhau mấy lần? Tình yêu thường bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên mà.” Thang Đồ tựa người vào lưng ghế sô pha, mỉm cười hạnh phúc: “Anh ấy thật sự rất quyến rũ, cậu không thấy sao, lúc anh ấy rút súng ra cực kì đẹp trai.”
Sầm Từ nghe xong thì lập tức giội cho Thang Đồ một gáo nước lạnh: “Làm bạn gái cảnh sát không dễ đâu, cậu là con một, bố mẹ cậu đồng ý cho cậu và anh ta yêu nhau mới lạ.”
“Làm cảnh sát thì càng cần phải được quan tâm yêu thương, còn về bố mẹ mình… Chuyện này để sau hẵng bàn đi.” Thang Đồ dường như đã nghĩ thông suốt, tiền đề để được chăm sóc nhau lâu dài Bùi Lục là cô phải theo đuổi được anh ấy trước đã.