Cuối cùng ngày cưới của Taehyung và Hanji cũng đã đến, quan khách đến vô cùng đông vì sự kính nể đối với Kim Gia và Jeon Gia. Jeon Hanji hôm nay thật lộng lẫy trong bộ váy trắng. Ả ta nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng nâng thỏi son tô lên môi mình. Mỉm cười một cái, thật sự hài lòng về chính mình. Lee Sanghe từ bên ngoài bước, bà đi tới chạm vào vai con gái mình.
" Con thật sự rất xinh đẹp."
" Dạ, cảm ơn mẹ."
" Hôm nay Jeon Jungkook không biết có đến hay không. Đến giờ vẫn chưa thấy mặt."
" Chắc nó không dám đến nhìn Taehyung thuộc về con đâu."
" Ha ha, phải phải. Mà thôi, mau ra ngoài đi con, đừng để con rể chờ lâu."
" Dạ."
Bà Sanghe dìu Jeon Hanji bước ra ngoài. Đứng trước lễ đường, kiêu sa và lộng lẫy. Hôm nay nữa thì Kim Taehyung sẽ là của mình, Hanji mỉm cười chậm rãi bước về phía Kim Taehyung đang đứng đằng kia. Hắn đưa cánh tay đỡ lấy bàn tay Jeon Hanji, đỡ ả bước lên bục. Cha sứ mỉm cười đọc những lời chúc mừng ngọt ngào. Sau đó là đến lúc đọc lời tuyên thệ.
" Jeon Hanji, con có đồng ý ở bên cạnh Kim Taehyung cả đời cho dù y có già nua, xấu xí, nghèo khổ hay ốm đau bệnh tật không?"
" Con đồng ý."
" Còn Kim Taehyung, con có đồng ý ở bên cạnh Jeon Hanji cả đời cho dù y có già nua, xấu xí, nghèo khổ hay ốm đau bệnh tật không?"
"..."
Nhìn thấy nét mặt kì lạ của Kim Taehyung, Jeon Hanji đột nhiên có cảm giác bất an. Sự im lặng của hắn càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Jeon Hanji đưa bàn tay chạm vào vai hắn, khẽ gọi.
" Taehyung...anh..."
" Jeon Hanji, xin lỗi."
" Sao chứ?"
" Hạnh phúc nhỉ? Jeon Hanji."
Giọng nói ngọt ngào kia truyền tới tai của Kim Taehyung. Khiến hắn nhận ra là Jeon Jungkook, một vị khách được mời, nhưng lại không hy vọng sẽ tham dự. Bà Sanghe mặt mày tái mét, nhìn về hướng Jeon Jungkook đang dần bước vào.
" Chị Hanji. Chúc mừng chị."
" Cảm ơn."
Hanji trừng mắt nhìn Jungkook, ả ta biết rằng cậu nhất định sẽ giở trò. Nhưng lại không tài nào đoán ra được cậu muốn làm gì. Hôn lễ, ả ta đổ biết bao công sức mới duy trì được, nhất định không thể để Jeon Jungkook phá tan.
" Nhưng hôm nay, em lại không được vui."
" Jungkook, em muốn gì?"
* Bách*
Jungkook búng tay nhẹ một cái, màn hình lớn ở đằng sau đột nhiên chiếu lên một đoạn video. Jungkook mỉm cười, cậu bước lên bục cao, xoay người về phía những người quan khách, đôi môi ranh mãnh bắt đầu cất lời.
" Lee Sanghe, người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi, năm ba mươi hai tuổi, bà ta đã bước chân vào Jeon Gia. Có biết bà ta là gì không? Làm một tiểu tam, cướp chồng của người khác, ép vợ của Jeon lão gia vào chỗ chết. Bà ta còn dẫn theo một cô con riêng, có biết ả con riêng đó từ đâu mà có không? Là khi Lee Sanghe ở quán bar, lên giường với một gã đàn ông lạ mặt, quá hứng tình nên đã không kịp ngăn chặn mà sinh ra."
" Mày câm miệng!!"
Bà Sanghe muốn nhào tới đánh Jungkook, nhưng lại bị người của cậu giữ lại. Tất cả quan khách được một phen nháo nhào cả lên, ai cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook. Còn cậu thì chỉ mỉm cười nói tiếp.
" Lee Sanghe vào Jeon gia, mưu đồ không ít, có biết vì sao Jeon lão gia chỉ mới năm mươi bảy mà sức khỏe đã yếu vậy không? Là vì bà ta ngày nào cũng bỏ thuốc vào trong sữa của ông ấy, hòng cướp đi mạng sống của ông ấy. Đây là những đoạn video tôi đã ghi lại được, mau xem cho rõ đi."
" Jeon Jungkook!! Mày câm miệng đi!!"
" Người ta thường nói, cưới vợ thì phải xem lại mẹ ruột. Lee Sanghe là ả đàn bà trơ trẽn lăng loàn đội lốt một quý bà. Thì con gái của bà ta, có hơn gì. "
Hanji chạy tới kéo lấy cổ áo của Jungkook mà nổi điên lên. Cậu không nhanh không chậm mà đẩy cô ta té xuống đất.
" Mày không được nói nữa. Đừng ngậm máu phun người, đồ nham hiểm."
" Chị nói em giả dối sao, vậy chị có muốn xem cảnh mình ân ái cùng lão già Oh không. Thật rất thú vị đó."
Kim Taehyung kéo lấy cổ tay Jungkook, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn lấy cậu. Nhưng Jungkook lúc này lại chẳng còn muốn bận tâm nữa, cậu lạnh lùng thẳng thừng hất cánh tay của hắn ra khỏi mình.
" Jungkook. Được rồi."
" Anh rể, đang lo cho vợ mình sao?"
" Jungkook..."
" Nhưng tiếc quá, tôi lại không muốn dừng tay."
Jungkook mỉm cười, bỗng trên trần nhà ở giữa bục phát biểu không biết từ đâu rơi xuống biết bao nhiêu hình ảnh Jeon Hanji cùng Oh tổng thân mật. Bất chợt Jungkook còn rút ra một xấp giấy lớn mà ném lên không trung.
" Mọi người, nhìn cho kĩ Jeon Ganwon cũng chẳng phải là con ruột của Jeon lão gia. Đây là giấy chứng nhận ADN. "
Jeon lão gia nghe đến đây cũng chỉ biết ôm tim mình mà khụy xuống. Ami vội vàng chạy tới đỡ ông ấy dậy, còn Yoongi thì lạnh lùng đứng đó một cái liếc mắt cũng không dành cho ông. Ba mẹ con Jeon Hanji trơ người, không biết phải giải quyết ra sau thì tất cả quan khách đã bắt đầu xì xào to nhỏ, có người còn thẳng thừng bỏ về.
Jeon Jungkook không thèm nhìn mặt bà ta lấy một cái, lặng lẽ quay lưng rời khỏi. Kim Taehyung liền đuổi theo cậu, lại bị Jeon Hanji nắm tay lại. Ả ta quỳ ở dưới đất, vừa khóc lóc vừa van xin.
" Taehyung...xin anh...đừng bỏ rơi em..cầu xin anh mà..."
Kim Taehyung chợt ngập ngừng, hắn cầm cánh tay Jeon Hanji nhẹ nhàng gỡ ra khỏi người mình.
" Hanji, mong cô sau này có thể xem đây là bài học. Sống tốt hơn một chút."
Nói rồi Kim Taehyung dứt khoát rời khỏi, để lại Jeon Hanji vừa khóc lóc vừa gào thét tên của hắn. Quan khách cũng đã rời khỏi hết. Lúc này Jeon lão mới lồm cồm đứng dậy, ông tiến tới tát một cái như trời giáng vào gương mặt của Lee Sanghe.
" Con đàn bà lăng loàn. Khốn nạn!"
" Xin ông, cầu xin ông. Hãy nghĩ tới tình nghĩa bao năm qua mà tha thứ cho tôi."
" Bao năm qua? Có tình nghĩa gì ngoài những sự độc ác của bà chứ hả?!"
Ông Jeon thẳng thừng hất bà ta ra, Sanghe ngã sõng soài trên đất, Ganwon sợ hãi chạy đến đỡ lấy bà ta. Nhưng Sanghe chỉ cười, bà ta bật cười nhìn lão Jeon.
" Ahaha, ông bất ngờ sao? Đau đớn sao? Hứ làm gì có!"
" Bà cười cái gì!"
" Ông chỉ là sợ mất thể diện, chứ chưa bao giờ coi Ganwon là con ruột. Vậy thì tỏ ra vẻ đau khổ làm cái quái gì hả!"
Bà Sanghe gằn lên, bà ta trừng mắt nhìn ông Jeon. Miệng thì nở một nụ cười quái dị dù nước mắt cứ lăn dài.
" Lúc Jeon Jungkook giết chết Hwan Hajoon, ông không nhớ sao? Ông từng có suy nghĩ sẽ mang Ganwon ra gánh tội cho nó. Nhưng vì tôi van xin ông thậm chí là đe doạ nói ra sự thật với toà án. Ông mới không làm như vậy nữa."
" Câm miệng!"
" Sau đó thì sao? Tìm một thằng nhóc mồ côi chơi cùng với Hwan Hajoon, hứa sẽ tìm luật sư để giúp nó giảm tội, cho nó một số tiền lớn. Nhờ nó nhận tội thay cho Jeon Jungkook. Ông đừng tưởng tôi không biết rằng sau khi ông biết thằng nhóc mồ côi đó là Kim Taehyung, ông mới tìm cách giúp Hanji cưới nó. Cũng chỉ là muốn sớm thâu tóm nó. Sợ một ngày Kim Taehyung nhận ra chuyện năm xưa, sẽ bất lợi cho ông đúng không?"
Ông Jeon xông tới tát bà Sanghe thêm một cái nữa, mặc kệ sự phẫn nộ của ông ta. Bà cứ điên cuồng cười lớn, miệng thì không ngừng chất vấn.
" Cái chết của mẹ Jeon Jungkook thật sự không liên quan tới ông sao? Ha ha thật nực cười. Chính ông là người đã bắt nhốt bà ấy ở Jeon Gia, một tay phá nát Min thị năm đó, giết chết ba mẹ của bà ta. Hại bà ta không còn thiết sống nữa, bức bà ta tới đường cùng!"
" Vậy sao? Thì ra là ông."
Min Yoongi cười khẩy nhẹ giọng nói một câu khinh bỉ, sau nó nắm lấy tay Ami kéo em rời khỏi lễ đường. Chuyện năm xưa anh đã nghi ngờ từ sớm, chính vì vậy mà nỗi căm thù đối với ông ấy mới ngày càng tăng lên chứ không hề giảm bớt. Đến ngày hôm nay cũng coi như thông suốt rồi. Ông Jeon tức giận nhìn theo hai đứa con của mình bỏ đi, sau đó thì quay sang quát lớn.
" Câm miệng!!! Từ bây giờ bọn mày không còn là người của Jeon Gia nữa. Cút!!"
Ông Jeon nói xong thì đùng đùng rời khỏi. Để lại Ganwon cố gắng đỡ bà Sanghe dậy, nhưng bà ta không quan tâm nữa cứ cười như điên, còn ả Hanji thì khóc lóc lẩm bẩm tên Kim Taehyung.
Thật quá bi thảm.
Cái giá phải trả của việc cướp đi mọi thứ của người khác, rồi cũng có ngày sẽ phải hoàn trả lại mà thôi. Chiếc giày pha lê không phải của mình thì đừng cố đeo vào. Một là sẽ chật đến đau nhức, hai là rộng đến mức rơi mất lúc nào cũng chẳng hay được.
___
Kim Taehyung đuổi kịp theo Jungkook, hắn nhanh chóng chộp lấy cánh tay kéo cậu dừng lại. Jungkook cũng không nhanh không chậm đưa cặp mắt thờ ơ nhìn lấy Kim Taehyung.
" Mọi chuyện đều theo ý muốn của em rồi. Em vui chưa?"
" Rất vui."
Kim Taehyung chậm rãi bước đến trước mặt Jungkook, bàn tay hắn chạm nhẹ vào môi cậu. Ánh mắt hắn đượm buồn nhìn vào đôi môi hồng nhỏ bé kia.
" Những lời nói trước giờ, những nụ cười kia. Đều là giả dối sao Jungkook?"