Có thể chỉ là đôi khi, những kí ức đã qua lại vô tình hiện về. Dù không muốn nhớ, cũng thể ngăn cản được. Bởi lẽ, nó đã in đậm trong trái tim này. Có vui cũng có buồn, tất cả được gọi là kỉ niệm. Trong cơn hôn mê, Jungkook bỗng quay về khoảng thời gian ngày xưa. Ngày mẹ cậu vẫn còn nụ cười trên môi, cùng cậu gieo những hạt giống xuống đất.
Phải không nhỉ, lúc đó Jungkook cũng cười. Cười tươi như những bông hoa đang nở rộ.
Từng ngày, rồi từng ngày trôi qua hạt giống bắt đầu vươn chồi nảy mầm.
Nhưng.
Khi cây hoa đó cao tới đầu gối Jungkook. Ông Jeon bỗng mang bà Sanghe về nhà.
Rồi khi cây hoa đó cao hơn đầu Jungkook. Ông Jeon chính thức hất hủi mẹ cậu.
Khi cây hoa đó ra nụ nhỏ. Ông Jeon vui mừng chào đón đứa con mới chào đời.
Và khi cây hoa đó nở ra một bông hoa vàng rực thật tươi tắn. Mẹ cậu đã không còn cười nữa.
Thế là từng đợt, từng đợt hoa nở rồi hoa tàn. Không biết từ bao giờ, Jungkook đã cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Cho đến khi những hạt cây rơi xuống, nảy mầm thành một loạt những cây con khác.
Jungkook mất mẹ.
Ông Jeon thể hiện sự tiếc thương đối với người vợ quá cố bằng cách mua cho bà một mảnh đất thật lớn, trồng đầy hoa hướng dương để chôn cất bà.
Nhưng Jungkook biết rõ, tất cả đều là giả dối.
Nhìn những giọt nước mắt giả tạo đang khóc trước mộ bà, thật quá là nực cười. Nếu yêu thương đã không lạnh nhạt, nếu ân hận đã không phủi bỏ.
Lại nhìn vào gương mặt đang yên ổn ngủ say trong chiếc hộp đang dần dần được chôn xuống lòng đất, thật quá ích kỉ. Người chết thì đã hết sao? Vậy những thứ còn vương vấn trên thế gian này thì phải làm sao đây?
Bà ấy ra đi để lại một con người bơ vơ, một con người cần bà hơn bao giờ hết. Thật đáng ghét, cũng thật đáng hận. Người mà Jungkook hận nhất chính là bà ấy, căm ghét nhất cũng chính là bà ấy. Khi mà đã cho cậu sự sống, rồi lại bỏ mặc cậu giữa khoảng trời mênh mông này.
Jeon Jungkook hận tất cả những ai trên thế gian này.
Hận những bông hoa hướng dương chỉ biết mê muội hướng về mặt trời kia. Để rồi cả một đời nhu nhược, không biết bản thân mình rốt cuộc là ai, đã thành ra thế nào. Đã lụi tàn vì đâu.
" Em tỉnh rồi à?"
Kim Taehyung nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Jungkook đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhỏ giọng hỏi đổi lại một cái quay đầu của cậu. Jungkook nhìn hắn, ánh mắt vô cảm không nhanh không chậm hỏi.
" Anh biết tôi là RM từ khi nào?"
" Lúc nhìn thấy Jung Hoseok và Park Jimin ở quán bar cùng em."
" Vậy anh cũng nhìn thấy anh Namjoon?"
" Đúng."
" Vậy tại sao phải giả vờ? Anh ấy có thể giết chết anh bất cứ lúc nào đó đồ ngốc!"
" Em lo cho anh?"
Gương mặt Jungkook khựng lại, cậu đang lo cho Kim Taehyung sao? Không, chỉ là sự bao đồng không đáng có. Sự bao đồng mà cậu đã phải lo sợ đến mức muốn choáng ngợp trong nó. Sự bao đồng suýt chết đánh mất tảng băng lạnh giá trong trái tim Jungkook.
" Nằm mơ."
" Em không lo cho tôi cũng được, tôi sẽ lo cho em."
" Không cần!"
Jungkook lạnh nhạt nói, nhưng Kim Taehyung cũng chỉ thở dài. Hắn đưa mắt nhìn cậu, đôi môi kéo ra một nụ cười khổ nói với Jungkook.
Câu nói ấm áp đến tận tâm can.
Mang theo sự bận lòng thật nhiều của Kim Taehyung.
Nghe sao đau lòng quá.
" Em không được phép không cần tôi."
" Tại sao chứ?"
" Vì chỉ có tôi là yêu em thật lòng nhất."
Kim Taehyung nhìn thấy cậu thừ người ra đấy thì chỉ mỉm cười, tay đặt chiếc hộp xuống cái bàn cạnh đó. Mở nắp múc ra một chén súp nóng hổi thơm lừng, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu. Hắn thổi thổi một muỗng nhỏ rồi đưa tới miệng Jungkook nhưng cậu lại chẳng thèm đếm xỉa hắn.
" Ăn đi."
" Không ăn."
" Không phải trước đây em nói em bị đau dạ dày à, nhanh ăn đi."
" Tôi nói dối đó."
" Tôi biết."
" Anh biết mà vẫn cứ ngu ngốc tin à?"
" Tôi ngu ngốc tin em cũng không phải một lần."
Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, lại gì nữa đây. Cậu biết những thứ mình làm đối với hắn đều là tổn thương. Nhưng cậu bao giờ cũng tự nhủ với lòng mình rằng. Không sao cả, đừng lo lắng cho một kẻ không liên quan. Vậy nên cầu xin Kim Taehyung, đừng tỏ ra như vậy nữa. Đừng bao giờ cứ tỏ ra rằng tôi cho em tất cả. Tôi có thể cho em tất cả.
Jungkook sẽ không cầm lòng được mất.
Kim Taehyung lần nữa đưa muỗng súp đến miệng cậu, nhưng Jungkook lại né sang một bên, nhất quyết không ăn.
" Em thích nhất là súp mà?"
" Tôi ghét súp."
" Ghét cũng được. Nhưng ăn một chút đi."
" Đã bảo là ghét mà anh không nghe thấy sao? Lại còn.."
Câu nói bị cắt ngang bởi môi của Kim Taehyung. Hắn đột nhiên cuối xuống hôn lên môi cậu, Jungkook nhất thời không biết phải làm sao, thẫn thờ nhìn lấy hắn. Ánh mắt gần hơn bao giờ hết của hai người giao nhau. Nhìn thấy rõ tâm tư của đối phương.
Đôi mắt lụy tình của Kim Taehyung.
Và đôi mắt đầy ưu tư của Jungkook.
" Ai..ai cho anh hôn tôi?"
" Tôi thích."
" Anh!"
" Thế nào, bướng bỉnh rất đáng ghét đúng không? Vậy mà tôi đã chịu đựng em như vậy suốt bấy lâu nay mà không hề tức giận đấy. Sự nuông chiều của tôi đối với em là vô hạn, chỉ có em là luôn chối bỏ nó mà thôi."
"..."
" Tôi biết rõ tất cả về em, quá khứ của em. Những thứ tồi tệ mà em đã gây ra. Nhưng tôi không cảm thấy căm phẫn. Vì thương em là tôi tự nguyện. Những hậu quả cứ đổ vào tôi là được, em có hiểu không Jungkook. Tôi vì em bao nhiêu, che đậy cho em bao nhiêu. Cũng không níu kéo được chút ít niềm tin của em hay sao?"
"..."
" Jungkook, em có hiểu thấu lòng tôi không?"
Kim Taehyung mệt mỏi nói, coi như là lần này thôi. Cho hắn bày tỏ ra nổi lòng này thành tiếng. Không phải là trách móc, mà là tâm sự. Bằng một cách kì diệu nào đó, giữa biển người bao la. Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại gặp nhau trong những tình huống kì lạ. Đáng ra phải ghét đến tận xương tủy. Nhưng không biết thế nào, Jungkook càng quá đáng thì Kim Taehyung lại càng thương cậu hơn.
Bởi vì hắn biết, Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
Có ganh ghét, có đố kị. Muốn được vỗ về, muốn được yêu thương. Những khi cậu mắng chửi, thật ra chỉ là đang gào lên bởi cái tôi trong mình. Những khi cậu đánh người khác, thật ra chỉ là phản kháng lại khi bản thân bị đau. Ai ai cũng cho rằng Jungkook trả thù Jeon Gia là vì mẹ cậu, nhưng thật ra cũng chỉ vì Jungkook uất ức, phẫn nộ.
Ai cũng nói Jungkook lạnh lùng, độc ác và tàn nhẫn. Nhưng Kim Taehyung hiểu rõ, chỉ là Jungkook sợ. Sợ tin tưởng vào một thứ gì đó, lại bị số mệnh mang đi. Sợ sống quá lương thiện, khi ngã xuống chỉ biết khóc lóc oán trách. Sợ quá nhân nhượng sẽ bị lòng tin giết chết. Tất cả đều do nỗi sợ, nổi ám ảnh. Như một đứa trẻ bị lạc trong rừng sâu, khi bước đi sẽ thật chậm chạp, luôn nhìn về phía sau, dè chừng xung quanh, luôn co người lại để né tránh mọi thứ. Cần nhất là một bàn tay dẫn đứa bé thoát ra ngoài.
Có, là Kim Taehyung đây.
Jungkook luôn luôn nghĩ mình trưởng thành, nghĩ mình không cần ai bên cạnh.
Nhưng mà thật ra, thứ cậu cần nhất, chính là có một ai đó ở bên. Thấu hiểu cậu, quan tâm cậu, cần cậu.
Kim Taehyung biết rõ, và Kim Taehyung nguyện lòng. Cớ sao Jungkook lại không muốn nhận lấy chứ?
" Vẫn là câu nói cũ, không thể ở yên đó để tôi yêu thương em được sao?"