Sáng hôm sau, Kim Taehyung thức dậy cũng đã là hơn chín giờ. Mặt trời lên cao chiếu vào cửa sổ khiến hắn khó khăn mở mắt tỉnh lại. Nhìn qua vị trí bên cạnh, lại không thấy bóng dáng của Jeon Jungkook đâu. Quái lạ, không phải là hôm qua cậu vẫn còn ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của hắn mà. Bây giờ lại biến đâu mất dạng. Kim Taehyung nhấc chân bước xuống giường, định ra ngoài tìm Jungkook. Thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Kim Seok Jin chậm rãi đi vào.
" Kim tổng, ngài tỉnh rồi à. Vậy chúng ta cũng nên trở về rồi."
" Sao cậu biết tôi ở đây? Jungkook đâu?"
" Lúc nãy có một cô gái tên là Ume gọi đến nói với tôi ngài ở đây, cô ấy kêu tôi tới đón ngài về. Còn về phần Jungkook, có lẽ cũng đã rời khỏi đây rồi, nhưng cậu ấy đi đâu thì tôi cũng không biết."
" Được, vậy về trước rồi tính."
" À mà Kim tổng, sáng nay báo có đăng tin mới đấy."
" Hửm?"
" Jeon lão gia qua đời vào chiều qua, tất cả tài sản đều được ông ấy ủy quyền lại cho cậu Jungkook."
" Sao!?"
Kim Taehyung đột nhiên giật mình, hắn ngồi yên ngẫm nghĩ lại một vài thứ. Rồi nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm gọi cho Jungkook. Tiếng chuông ngân dài một lúc, rồi dừng lại. Mãi đến khi cuộc gọi đi kết thúc, cũng không có ai bắt máy. Kim Taehyung lại tiếp tục gọi đi, nhưng tình trạng vẫn như vậy. Cho đến cuộc gọi thứ sáu, thì máy đã báo rằng thuê bao. Jungkook khoá máy, điều này càng khiến hắn lo lắng thêm.
Jeon lão chết rồi.
Bà Sanghe cũng đã hoá điên.
Jeon Hanji thì mất hết mặt mũi, thân bại danh liệt.
Nhưng, vẫn còn một người nữa.
Một đứa bé khi vừa chào đời, đã lấy đi tất cả của Jungkook.
Jeon Ganwon, Jungkook nhất định sẽ không để yên cho cậu ta.
" Jin! Mau đưa tôi về."
" Về khách sạn ạ?"
" Không, về Hàn Quốc."
_____
Jungkook bước xuống sân bay, những cơn gió nhè nhẹ cuốn lấy vài lọn tóc của cậu, tạo cho Jungkook một cảm giác khá là thoải mái. Cậu kéo hành lý về phía trước, tiến về phía có chiếc xe sang trọng đang đứng chờ sẵn. Lần này Jungkook không đưa Ume theo, cậu nói sau khi giải quyết xong mọi việc sẽ quay lại Paris nên cô cũng đành nghe theo.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Jungkook nhoẻn miệng cười, còn quá nhiều chuyện vẫn chưa tính sổ xong. Lần này nên là thù mới hận cũ tính luôn một thể nhỉ?
______
Đến trước một toà nhà lớn, chính là tòa nhà chính của tập đoàn JY. Toà nhà cao ngút trời, sang trọng nguy nga vô cùng. Từ bên ngoài cổng đã có hai hàng người đứng chào đón cậu kéo dài tận vào bên trong. Jungkook cao ngạo đi vào bên trong, buổi lễ được tổ chức ở sảnh lớn. Nơi có một chiếc cầu thang lớn dẫn đến cái bục được đặt ở trên cao.
Jungkook bước lên trên đó đứng, bên cạnh là người luật sư được ba cậu giao cho việc chuẩn bị bảng di chúc. Ông ấy chờ đợi sự có mặt của Jungkook từ sớm, giờ cậu cũng đã đến. Ông liền cẩn thận lật ra tấm di chúc được viết cẩn thận, còn có chữ ký của ông Jeon và con dấu đỏ chót ở bên dưới. Ông dõng dạc đọc lớn.
" Jeon lão gia đã qua đời vào hai giờ ngày xx/xx/xxxx vậy thì xét theo di chúc của ông để lại từ trước. Jeon Gia và toàn bộ hệ thống tập đoàn JY sẽ chính thức thuộc về con trai thứ của ông, tức cậu Jeon Jungkook đây. Và cậu ấy cũng chính là người có quyền quyết định người quản lý của JY hay là Jeon Gia kể từ bây giờ."
" Cảm ơn ông."
Jungkook nhẹ nhàng nói, người luật sư sau khi nhường lại mic cho cậu thì cuối đầu một cái như chào hỏi rồi rời đi.
" Cậu Jeon còn nhỏ tuổi, như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vậy, đứng ở trên cao như vậy, không biết là có sợ không nhỉ?"
Một người đàn ông trung niên đứng ở bên dưới to tiếng nói. Lại nhìn xem, không phải là lão Oh lúc trước quan hệ bất chính với ả Hanji sao. Ông ta nói đi nói lại cũng là người đi theo ông Jeon bao năm qua, tham vọng dĩ nhiên không nhỏ. Hôm nay thân là tre già lại đứng đó nhìn cây măng nhỏ Jeon Jungkook một bậc cao hơn trước mặt. Thù cũ ngày trước bị vạch trần trong lễ cưới, lại thêm sự đố kị của hôm nay, nên lão ta mới lên tiếng khiêu khích.
Jungkook nhìn bộ dạng ngớ ngẩn này của lão, chỉ nhếch mày cười khẩy một cái.
" Tôi, Jeon Jungkook. Cảm thấy rất thú vị khi đứng ở vị trí này. Trên cao, nhìn xuống lại thấy có biết bao kẻ thấp hèn phải ngẩng mặt nhìn tôi."
" Cậu? Cậu nói vậy là có ý gì?"
" Im lặng đi, lão già."
Lão nghe đến đây thì hai mắt đã đỏ ngầu lên. Lão ta xông tới trước mặt Jungkook, đưa ngón trỏ chỉ vào cậu mà quát lên.
" Jeon Jungkook! Tôi là bậc trưởng bối, ngang hàng với cha của cậu. Một đứa nhóc trẻ người non dạ như cậu lại dám lên mặt với tôi sao?"
" Thì sao? "
" Cậu chỉ vừa được thừa kế Jeon Gia và JY thì liền lật mặt à!"
" Nhìn lại khoé miệng của ông đi. "
" Gì chứ?"
" Miếng ăn của Jeon Gia vẫn còn vương lại trên khoé miệng của ông kìa. Cả đời chỉ biết dựa dẫm vào người khác, thì một đứa trẻ ba tuổi cũng có quyền khinh thường ông."
" Jeon Jungkook!"
" Tôi không chỉ muốn lên mặt với ông, mà còn muốn hất ông đi nữa. Lão già vô dụng."
Nhìn Jungkook bình thản mỉm cười, ngang nhiên hạ nhục gã trước mặt bao nhiêu người. Lão ta tức giận đến muốn ói máu, vừa thở hì hục vừa nói.
" Đúng là điên mà, mày sao có thể ngông nghênh như vậy ở trước mặt tất cả mọi người chứ?"
" Jeon Jungkook này trước giờ chưa từng sợ ai. "
Cậu nhìn xung quanh, những phóng viên được mời đến đang liên tục chụp ảnh cậu. Jungkook liếc mắt qua một lượt, bọn họ bị ánh mắt của cậu doạ cho run rẩy. Chầm chậm hạ ống kính xuống.
" Ở đây có bao nhiêu người, chỉ trích tôi bao nhiêu câu? Tôi cũng muốn nghe thử xem. Các người dám nói gì về tôi."
______
Kim Taehyung vừa bước xuống máy bay thì liền lên xe đi đến toà nhà chính của tập đoàn JY. Kim Seok Jin bảo hắn hãy về nghỉ ngơi sau chuyến bay dài đằng đẵng, mọi việc còn lại cứ để anh giải quyết. Nhưng Kim Taehyung lại nhất quyết không đồng ý, hắn muốn đến đó để ngăn Jungkook.
Jungkook, con người bướng bỉnh này của hắn. Cậu nhất định không được làm việc gì quá mức tưởng tượng của hắn.
Giữa toà nhà chính của tập đoàn JY, trước sự hoang mang của tất cả mọi người, con mắt đỏ ngầu căm phẫn của lão già Oh và đôi mắt hài lòng mong đợi của Jungkook. Jeon Ganwon từ giữa đám người bước ra, cậu ta đứng ở bên dưới ngước mắt lên nhìn cậu.
Jeon Jungkook vẫn như vậy, vẫn bình thản và cao ngạo như vậy. Sự xuất hiện ngày hôm nay của Ganwon như chẳng khiến Jungkook có chút lo lắng, ngược lại là sự chờ đợi xem trò vui.
Jungkook là đang xem Ganwon nhiều như một tên hề để trêu đùa à?
Thật đáng hận, Jeon Ganwon chạy lên bục cao ở trên mấy chục bậc thang trước mặt, đưa tay chỉ vào Jungkook, cậu ta dùng hết sức lực mà hét lớn lên cho tất cả mọi người nghe thấy. Một số tên phóng viên được hắn thuê trà trộn vào trong đám đông, giả vờ cầm máy lên chụp ảnh, thành công khiến đám người thích hùa theo kia làm theo. Cả một đám phóng viên đưa ống kính về phía cả hai, chụp ảnh có, quay phim có, không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt.
" Các người nhìn xem, Jeon Jungkook hại cha ruột hại anh em, tất cả mọi việc xấu đều không từ. Khi có được JY và Jeon Gia thì liền trở mặt, lộ ra bộ dạng thật, khinh trên đạp dưới không xem ai ra gì. Thật đáng phải lên án mà!"
Jungkook nghe xong liền nở nụ cười, cậu chậm rãi từ trên cao kia bước từng bước tới trước mặt cậu ta. Jeon Ganwon nhìn dáng vẻ của cậu kiêu ngạo,ngang tàn như vậy thì cũng lấy làm dè chừng.
" Đúng là mẹ con, muốn hạ bệ người khác cũng dùng chung một chiêu trò."
" Tôi không sợ anh đâu! Ở đây có nhiều người như vậy. Anh..anh sẽ không dám công khai làm gì em trai mình."
Jungkook cười khúc khích, cậu nghiêng đầu sang một bên làm bộ dạng như đang ngắm nhìn Ganwon thật kĩ càng. Bên dưới mọi người đột nhiên yên lặng nhìn theo từng cử chỉ của Jungkook, ống kính đặt trên người của cậu và Ganwon càng gắt gao hơn.
Bất chợt Jungkook kéo môi cười khẩy một cái. Cậu đưa bàn tay trắng nõn có vài vết xăm nhỏ của mình lên ngắm nghía một chút. Rồi Jungkook đưa bàn tay về phía trước, mắt cậu chăm chăm đặt lên người Jeon Ganwon, cất giọng nói.
" Nhưng thật tiếc, mày không phải là anh em của tao."
" Anh..nói gì vậy? Anh dám ư?"
Trước hàng loạt ống kính vẫn đang ghi hình lại. Trước hàng trăm cặp mắt vẫn đang dõi theo Jungkook. Trước sự ngạc nhiên cùng hoảng hốt tột độ của Jeon Ganwon. Và trước sự cố gắng ngăn cản của Kim Taehyung.
Jungkook đưa tay đẩy Jeon Ganwon một cái ra đằng sau.
" Jungkook! Dừng lại đi!"
Nhìn Jeon Ganwon ngã từ trên cao xuống bên dưới, cả người đều là máu. Tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ đều hoảng sợ đến run rẩy.
Kim Taehyung chết lặng giữa biển người. Hắn đưa cặp mắt mang đầy sự lo lắng nhìn về phía Jungkook. Cậu đứng ở đó, mỉm cười nhìn cậu ta, bình thản mà thốt lên.