Kim Taehyung mệt mỏi thức dậy sau một đêm làm việc đến tận khuya. Nhìn lại bên cạnh, hắn thấy Jungkook đang chui vào trong chăn, quấn chặt thành một cục tròn ủm mà ngủ say. Có lẽ hôm qua hoạt động quá nhiều, lại thêm buổi tối cậu được ăn một bữa thật no, nên bây giờ vẫn chưa muốn dậy.
Lười như lợn thế.
Được rồi, hắn chấp nhận nuôi một con thỏ lợn.
Kim Taehyung bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân, còn chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay nữa. Kim Taehyung đánh răng xong, liền nhìn vào gương mà sửa lại mái tóc rối của mình, chợt lúc này hắn nhớ về tối qua.
Kim Taehyung tối qua sau khi làm việc xong, nhìn lại cũng đã hơn mười hai giờ khuya. Hắn đóng máy tính lại, mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Chốc lát sau, hắn lấy cái điện thoại ở bên cạnh, mở máy lên gọi cho một số nào đó.
" Alo, tôi Kim Taehyung đây."
" Lâu ngày mới gặp lại, mà cậu giao phó cho tôi một ca khó quá nhỉ Kim?"
" Cậu thấy em ấy thế nào?"
" Nói sao nhỉ? Có thể xem là trầm cảm, nhưng không hẳn vì còn ở mức kiểm soát được."
" Trầm cảm?"
Kim Taehyung thở dài một tiếng, hắn vừa nói vừa mở máy tính lên, ngón tay nhanh chóng gõ vào bàn bàn phím từ khoá về căn bệnh trầm cảm mà bác sĩ Lai vừa nói đến. Hắn vừa nghe bên kia nói, vừa nhanh chóng đọc vài dòng để hiểu rõ hơn.
" Nhưng có lẽ đã kéo dài quá lâu dẫn đến hình thành tính cách."
" Tôi không giỏi về khoảng này, cậu nói rõ hơn một chút."
" Như là một đứa trẻ, khi còn nhỏ cậu không chịu dạy dỗ nó, sẽ dẫn đến những nhận định sai lầm. Chẳng hạn như lúc nó nhìn thấy một con sâu đang ăn lá. Thay vì cậu chỉ cho nó cách bắt con sâu ấy ra nơi khác, sau này nó sẽ không ăn lá nữa, mà có thể mọc cách hoá thành bướm. Thì cậu lại im lặng, không thèm đoái hoài gì tới nó. Nó sẽ có thể chọn ra hai phương án, một là để mặc con sâu tiếp tục ăn hết lá cây, hai là thẳng thừng giẫm chết nó."
" Sao nữa?"
" Nhiều lần như vậy lặp lại, sẽ hình thành được tính cách của đứa trẻ. Một là thờ ơ lạnh lùng nhìn những người xung quanh đau khổ mà chẳng thèm thương xót như những chiếc lá cây bị sâu gặm nát kia. Hai là thẳng thừng giết bỏ những người mà đứa trẻ đó không hài lòng, như giết chết con sâu đó. Hoàn toàn rơi vào trạng thái vô cảm."
Kim Taehyung nhớ đến lúc Jungkook gặp bà lão làm rơi những quả cam ra đường, Jungkook một chút thương xót cũng không thèm ban cho. Cậu lại nhớ về Hwan Hajoon, Jungkook đã không hề nghĩ suy, không muốn nghe những lời giải thích, thẳng tay bắn chết cậu ấy.
Phải, Jungkook chính là một đứa trẻ vô cảm.
Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi.
" Có thể làm lại không?"
" Sao?"
" Dạy lại đứa bé đó. Một lần nữa."
" Những cú sốc trong cuộc sống, giờ đã trở thành những vết sẹo trong trái tim. Không thể xoá mờ."
" ... "
" Nhưng, nếu có thể, hãy thử đi. Bởi vì tôi là bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, về suy nghĩ của bộ não. Chứ không phải của con tim. Trong trái tim, có tồn tại những thứ rất kì diệu mà chúng ta chẳng thể nào biết hết được."
" Ừm, cảm ơn cậu nhiều. Tôi sẽ cố gắng."
" Kim...Tae...Hyung..."
Kim Taehyung giật mình, nhìn lại thì thấy Jungkook đang lững thững bước vào trong bộ pijama rộng thênh thang của hắn. Jungkook dụi dụi mắt, miệng còn nhựa nhựa kêu tên hắn. Kim Taehyung đi tới ôm lấy Jungkook đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt.
" Không muốn ngủ nữa?"
" Đói bụng."
" Được, vậy rửa mặt đi. Tôi đưa em đi ăn cả ngày hôm nay."
________
" Tại sao?"
" Hửm?"
" Tại sao chúng ta phải đi cái xe bus đông nghẹt này."
" Nhỏ thôi người ta phát hiện ra em bây giờ, hơn nữa chỗ chúng ta đến cũng không có bãi đỗ xe."
Jungkook nghe thấy liền nhăn mặt, chẳng lẽ lần này Kim Taehyung lại bắt cậu đi hái cà hái dưa gì nữa à?
Hay là hắn bắt cậu đi trồng lúa?
Trời ơi, sao tự nhiên cậu lại nhận lời đi chơi với hắn làm cái quái gì nữa không biết.
Chiếc xe bus chạy tới một khu phố khá cũ kĩ, nó dừng lại ở bến. Kim Taehyung dắt tay Jungkook xuống xe, chậm rãi đi bộ trên con đường phố nhỏ hẹp.
Jungkook nhìn qua nhìn lại, ở đây nhà cửa có kiểu dáng rất xưa, còn có những cái cây cổ thụ khá là to lớn. Những đứa trẻ cùng nhau chạy đùa trên lề đường, các xe bán đồ hàng nghi ngút khói. Kim Taehyung dẫn Jungkook đến một cái xe đẩy nhỏ.
" Bắt đầu từ đây nhé."
Kim Taehyung nói rồi kéo hai cái ghế súp ra, đưa cho cậu một cái. Jungkook nhìn cái ghế mũ nhỏ xíu mà hơi lo lắng, sau đó cũng chịu ngồi xuống. Người bán hàng nhìn Kim Taehyung mỉm cười đưa hai ngón tay lên. Một lát sau, bác gái lớn tuổi đó mang ra hai bát bánh gạo nóng hôi hổi. Kim Taehyung cầm đũa lên lau sạch rồi đưa cho Jungkook.
" Ăn đi."
" Cái gì đây?"
" Bánh gạo. Không phải em nói là đói à? Ăn nhanh đi."
Jungkook cầm cái đũa trên tay, chần chừ một lát rồi cũng gắp một miếng lên ăn thử. Không phải đặc sắc như những món ăn ở nhà hàng năm sao. Nhưng lại đậm đà đến lạ. Mùi vị này, cứ như là cơm trong gia đình, bữa ăn nóng hổi vừa được nấu. Giản đơn, nhưng lại cảm thấy được thứ tình cảm gì đó.
Jeon Jungkook gắp thêm một cái nữa.
Ngon quá, Jungkook chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy.
" Ngon không?"
" ...Rất ngon."
Kim Taehyung mỉm cười, hắn cũng chú tâm vào ăn phần ăn của mình. Một lát sau, cả hai ăn xong. Kim Taehyung lấy ra vài tờ tiền mệnh giá nhỏ trả cho bác gái bán hàng. Bác ấy mỉm cười nói cám ơn cả hai.
Kim Taehyung cúi đầu chào bác gái, sau đó nhìn lại thì thấy Jungkook vẫn cứ trân trân đứng đó. Kim Taehyung đặt tay ra sau đầu Jungkook, nhẹ nhàng đẩy cậu cúi xuống.
" Jungkook, chào đi."
" Gì chứ?"
" Chào bác gái đi rồi chúng ta qua quán khác."
Jungkook vẫn đứng yên ở đó, không thèm mở miệng nói lấy một tiếng. Kim Taehyung đứng bên cạnh, hắn nheo mắt thở dài. Tay hắn vuốt vuốt lấy tóc cậu.
" Muốn rời đi thì phải chào người lớn chứ? Tôi đã chào rồi, em cũng chào đi."
" Tôi không phải con nít. Đừng nói với tôi bằng giọng điệu đó."
Jungkook định hất tay Kim Taehyung ra để bỏ đi. Nhưng chợt cậu nhìn thấy đám trẻ ban nãy, chúng nó cúi chào một bà lão. Bà ấy hình như không thấy đường, nhưng khi nghe được tiếng chào ấy liền mỉm cười đầy hạnh phúc, cố với tay tìm những đứa trẻ để xoa đầu chúng nó như khen thưởng.
" Thấy không, một câu nói không tốn kém gì, lại mang đến cả một thế giới trong mắt người khác."
Jungkook nhìn hắn, rồi cậu cúi mặt suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, Jungkook bước tới chỗ người bác gái lớn tuổi bán hàng lúc nãy, cậu chần chừ vài giây. Rồi cậu từ từ cúi đầu, nhỏ giọng nói.
" Cháu chào bác."
" Ừ, cháu ngoan quá."
Kim Taehyung mỉm cười, hắn bước tới nắm tay cậu rời khỏi quán. Dọc con đường này toàn là hàng ăn vặt, Kim Taehyung hết kéo Jungkook đến quán này rồi lại sang quán kia. Cả một ngày hôm đó, hai người cười cười nói nói mà cùng nhau vui chơi thật vui vẻ.
Kim Taehyung và Jungkook rời khỏi quán nào, cũng đều cùng nhau cúi đầu chào. Trông như hai đứa trẻ đang cùng nhau đi học về vậy.
Mãi đến tối cả hai mới về được đến nhà, Jungkook đi cả ngày, hai chân đã mỏi nhừ, cậu mệt mỏi nằm vật ra giường. Kim Taehyung bước tới đánh nhẹ vào trán cậu một cái.
" Mau đi tắm nhanh."
" Không!"
" Bướng à?"
" Mệt lắm!"
" Em mà không tắm cho sạch thì đừng có mà ngủ cùng tôi."
Jungkook đứng dậy, cậu mỉm cười nhìn Kim Taehyung. Rồi chầm chậm đi tới đối diện hắn, kéo hắn lại gần mình.
" Anh không ngủ với tôi á? Vậy tôi tìm người khác ngủ cùng."
" Em dám hả?"
" Sao không?"
Jungkook cười khúc khích, nhìn xem cái mặt đỏ bừng của hắn kìa, ghen à.
Kim Taehyung đột nhiên ôm lấy eo của Jungkook, siết chặt kéo cậu dính vào người hắn.
" Để xem em dám không?"
Kim Taehyung nói rồi thì từ từ cuối thấp mặt xuống, môi của hắn hạ đến gần chạm vào môi của Jungkook. Cậu bị hơi thở nóng bức của hắn làm cho cậu phải đỏ mặt.
Kim Taehyung chết bầm còn dám bóp mông cậu nữa à?
Jungkook không biết vì sao cũng vô thức he hé môi chờ đợi.