Hạo Thuần Vương có công việc phải ra nước ngoài hai tuần, vì không tiện mang Lam Ái Vy theo nên hôm nay hắn cố tình làm lâu hơn mọi ngày, bù đắp cho hai tuần sau đó vắng bóng cô...
Nghe tin Hạo Thuần Vương đi công tác, Hạo Minh Huy liền lái xe đến biệt thự Hạo gia nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại trước cửa, may mắn sao lại gặp được quản gia đang ra ngoài mua đồ...
"Tôi có chuyện cần nói với ông..."
Quản gia nhìn thấy Hạo Minh Huy liền nhanh chóng kéo anh vào một góc khuất ánh mắt của vệ sĩ, ông liền gấp rút lên tiếng...
"Đại thiếu gia cậu mau nghĩ cách cứu Lam Ái Vy ra được không...cô ấy bị giam dưới tầng hầm suốt hai tuần không biết sống chết như thế nào rồi..."
Hạo Minh Huy nghe tin xấu liền trở nên sốt ruột. Anh từng nghe nói tầng hầm ở Hạo gia trước kia là nơi dùng để nhốt phạm nhân. Nơi đó ẩm mốc vô cùng kinh tởm, không ngờ rằng tên khốn Hạo Thuần Vương lại đem một cô gái yếu ớt vào cái nơi đáng sợ như thế mà hành hạ. Đây không phải là việc một người đàn ông nên làm. Nhưng anh cũng không thể trực tiếp xông vào bên trong cứu Lam Ái Vy ra khỏi đó ngay lập tức được...
"Ngoài cổng chính ra thì còn chỗ nào có thể đột nhập vào được hay không..."
Quản gia suy nghĩ đôi chút về cánh cửa thoát hiểm phía sau biệt thự, nhưng ông không phải người giữ chìa khóa nên không cách nào mở cửa được...
"Cánh cửa phía sau biệt thự không có camera giám sát...nhưng tôi không có chìa khóa..."
Hạo Minh Huy liền suy nghĩ đôi chút về vị trí của chùm chìa khóa kì lạ của cánh cửa phía sau biệt thự, hình như anh đã từng thấy nó nằm ở đâu đó trong tòa biệt thự này rồi...
"Phía dưới ấm trà ở phòng khách...hình như có chiếc chìa khóa kì lạ nằm trong tấm kính thủy tinh, ông thử dùng thứ gì đó sắc bén để lấy nó ra..."
"Nếu ông tìm thấy hãy gọi điện vào số của tôi..."
Quản gia gật đầu liền trở về biệt thự, ông làm theo Hạo Minh Huy nói, liền nhấc ấm trà đặt sang một bên để kiểm tra, dùng tay sờ lên bề mặt tấm kính vô tình chạm vào chiếc chìa khóa, dùng chút sức có thể lấy ra được...
Hạo Thuần Vương làm ra cánh cửa kì lạ đó phòng trường hợp nguy hiểm có thể trốn ra được, ngay cả chìa khóa còn được làm bằng thủy tinh ép sát vào mặt kính, nếu không tinh mắt thì e rằng chỉ nghĩ nó là một tấm kính ép bình thường...
Quản gia nhanh chóng cất chìa khóa vào túi áo, sắp xếp lại hiện trạng như cũ liền nhấc máy gọi vào số điện thoại của Hạo Minh Huy...
"Tôi đã lấy được chìa khóa rồi thưa ngài...nhưng ngoài người đưa cơm thì không ai được đặt chân vào đây cả.."
- Tôi sẽ có cách giải quyết...ông chỉ cần đúng sáu giờ tối mở cửa giúp tôi là được...
"Vâng..."
Thân thủ của Hạo Minh Huy thừa sức hạ gục một vài vệ sĩ, anh sẽ giả dạng người đưa cơm để lẻn vào bên trong...tuyệt đối sẽ đưa cô ra khỏi tầng hầm tăm tối không chút sức sống đó...
Đúng sáu giờ tối, quản gia lén ra sau biệt thự mở cửa cho Hạo Minh Huy cùng hai bảo vệ theo cùng, ông liền dẫn bọn họ đến canh chừng ở tầng hầm. Đợi chờ người đưa cơm đến liền đánh ngất họ...
"Ngài nhớ đưa tấm thẻ này cho vệ sĩ ở đó...họ sẽ cho ngài vào bên trong...còn tôi ở bên ngoài canh chừng..."
Hạo Minh Huy liền thay trang phục của người đưa cơm ra, anh liền giữ bình tĩnh để đi vào sâu bên trong tầng hầm ẩm mốc...môi trường này không dành cho người bình thường sống huống chi là một cô gái yếu đuối...
"Tôi đưa cơm cho người bên trong..."
Vệ sĩ nhìn thấy tấm thẻ quen thuộc liền mở cửa cho Hạo Minh Huy bước vào. Anh liền đứng hình khi nhìn thấy bộ dạng vô cùng thê thảm của Lam Ái Vy...
Trên cơ thể vừa trải qua hoan ái để lại biết bao nhiêu dấu hôn chói mắt. Thân thể gầy yếu của nữ nhân chỉ được bao bọc bởi một chiếc khăn mỏng dính, dưới chân còn bị xích lại...
Anh không chút do dự liền ngồi xuống lay nhẹ cơ thể bất động của Lam Ái Vy để gọi cô tỉnh lại...
"Ái Vy...tỉnh lại đi..."
Lam Ái Vy chập chờn tỉnh giấc, liền cảm thấy ai đó đang đụng chạm vào cơ thể mình, cô theo thói quen nhanh chóng lùi lại sát vào thành tường, ánh mắt hiện rõ sự lo sợ cụp xuống không dám phát ra tiếng...
"Là tôi...Hạo Minh Huy đây...tôi đến đưa cô ra ngoài..."
Lam Ái Vy nghe thấy âm thanh ấm áp quen thuộc của nam nhân, liền xúc động rơi nước mắt, nhưng tâm trạng lại dâng lên chuỗi bất an khó tả...dường như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra..
"Anh...anh mau rời...khỏi đây...hắn sẽ không tha cho anh đâu...anh đáng sợ lắm...".
Hạo Minh Huy phá được sợi dây xích dài dưới chân cô, liền ôm Lam Ái Vy một lúc để cô bình tĩnh lại đôi chút, anh nhanh chóng bế cô trên tay định tiến ra bên ngoài. Nhưng chỉ vừa đi được hai bước đã nghe thấy giọng nói trầm thấp đáng sợ của nam nhân vang lên khắp căn hầm ẩm mốc...